Chương 2
Ở phủ Phác gia mỗi ngày có một thiếu nữ chạy đến ở cạnh Phác Xán Liệt đến chập tối mới chịu về. Dần dần Biên Bá Hiền cũng thành thói quen từ sáng sớm đã cùng nàng đến phủ. Nghe Phác Xán Liệt nói, nàng tên là Liên Hoa.
Hôm nay Ngô Thế Huân kéo y đến một vách núi gần cuối làng, cả hai cùng nhắc lại chuyện lúc nhỏ. Đột nhiên nhắc đến cha khiến Biên Bá Hiền có chút không thoải mái, im lặng nghe Ngô Thế Huân thao thao bất tuyệt về chuyện cũ. Nhìn thấy Biên Bá Hiền im lặng, Ngô Thế Huân lại nhắc đến việc trả thù cho gia tộc, vừa nói xong liền nghe thấy phía sau mũi đá ở gần bọn họ có tiếng động, gã thận trọng rút kiếm, đi lại gần phía mũi đá.
"Làm ơn tha cho ta.." Người trốn phía sau mũi đá lập tức chạy ra, quỳ xuống cầu xin tha mạng
"Liên Hoa..?" Biên Bá Hiền ngạc nhiên nhìn nàng, trong lòng có chút hoảng sợ.
Liên Hoa là thanh mai trúc mã của Phác Xán Liệt. Nàng có gương mặt khả ái, nở một nụ cười cũng khiến người đang buồn bực vui vẻ theo, cử chỉ nàng lại dịu dàng, đương nhiên chẳng bao lâu đã có thiện cảm từ y. Nhưng Biên Bá Hiền biết, Ngô Thế Huân quyết diệt tận gốc, chỉ sợ nếu gã biết nàng dính dáng đến Phác Xán Liệt sẽ có chuyện lớn.
Nhưng chưa để gã biết, nàng đã tự làm lộ thân phận.
"Liên Hoa, nghe nói là người tình bé nhỏ của tri huyện Phác nhỉ?" Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn người đang quỳ trước mặt, gã khẽ nhếch môi "Ngươi nghe được những gì?"
Liên Hoa hoảng sợ không biết nói gì, chỉ biết khóc lóc van xin. Biên Bá Hiền nhìn thật không nỡ, liền bảo gã tha mạng cho nàng ấy.
"Chà.. nếu đã không nói có nghĩ là đã nghe hết rồi nhỉ?" Ngô Thế Huân bỏ ngoài tai lời cầu xin của Biên Bá Hiền, không chút thương hại dồn Liên Hoa đến khe núi, không ngờ Phác Xán Liệt sẽ xuất hiện, hắn hét lên "Ngô Thế Huân!"
Vách núi này là nơi Liên Hoa và Phác Xán Liệt hay đến để vui chơi từ lúc nhỏ, hôm nay là sanh thần của nàng, nàng muốn đến đây để ôn lại kỉ niệm xưa. Phác Xán Liệt bận chuyện số sách, khuyên nàng đến trước, xong xuôi việc hắn sẽ đến sau. Không ngờ Liên Hoa lúc đến đây đã nghe hết chuyện của Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân.
Gã cảm thấy không còn gì để che giấu, liền nói hết mọi chuyện cho Phác Xán Liệt. Hắn càng nghe càng không tin vào tai mình, trông bộ dạng thật đáng thương.
Không quan tâm đến Phác Xán Liệt nữa, gã chạy lại muốn đẩy Liên Hoa xuống vách núi, Biên Bá Hiền cũng chạy lại ngăn cản, dằn co một hồi Liên Hoa không cẩn thận trượt chân rơi xuống, Phác Xán Liệt muốn nhảy theo, thật may y đã nắm được một tay của hắn, muốn kéo hắn lên, hắn lại dùng con mắt căm phẫn nhìn y, nói rằng "Biên Bá Hiền, ta thà chết cũng không muốn nhìn thấy ngươi thêm một lần nào nữa!"
Song hắn liền gạt tay y ra, khiến y đau đớn khôn nguôi.
Ngô Thế Huân nhoẻn miệng cười, nói "Cuối cùng thì Phác gia đã chết hết rồi, Bá Hiền, huynh cuối cùng cũng đã báo thù được cho cả gia tộc rồi."
"Thế Huân, ta chưa bao giờ muốn giết Phác Xán Liệt... kể cả Liên Hoa, nàng ấy không có tội gì cả.." y run run, giọng lạc đi mất
"Huynh đừng nói vớ vẫn, bây giờ huynh đã trả thù được cho cha huynh rồi thì huynh nên vui đi, nào chúng ta về uống rượu mừng" Ngô Thế Huân choàng vai y "Nhìn xem huynh mừng đến phát khóc sao?"
Biên Bá Hiền vẫn chưa tin được chuyện xảy ra nhanh đến vậy. Cả người thất thần, không còn sức lực nào mà nói lại với Thế Huân nữa. Ánh mắt y hằng ngày lạnh lùng là thế, vậy mà bây giờ nó đã hằn lên những tia máu, ảm đạm như thể y mất đi một người rất quan trọng.
Từ hôm đó trở đi, mọi người trong huyện chỉ biết Phác Xán Liệt vì muốn cứu Liên Hoa mà rơi xuống vách núi, Biên Bá Hiền muốn cứu cả hai nhưng cứu chẳng thành, vị trí tri huyện này, không ai xứng đáng hơn Biên Bá Hiền cả. Và đương nhiên, huyện thừa sẽ do Ngô Thế Huân đảm nhiệm.
Biên Bá Hiền từ sau ngày Phác Xán Liệt và Liên Hoa mất không khác gì cái xác không hồn. Y lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, len lỏi một chút cô độc. Dần dài không quan tâm đến chuyện gì nữa, mọi chuyện trong phủ đều do Ngô Thế Huân quản lý. Dần dần, Ngô Thế Huân như có mưu đồ tạo phản..
Hôm nay y thăm án sát sứ, tùy tùng chỉ một vài người, không may bị phục kích. Chúng dồn y đến một vực thẳm không biết chừng là sâu hay cạn, cuối cùng là bị ép đến đường cùng mà nhảy xuống. Sau đó không còn nhận thức được gì nữa.
Sau khi tỉnh lại, toàn thân đầy thương tích, đầu đau như búa bổ, nhưng dường như đã được ai băng bó lại cẩn thận.
"Ngươi còn sống không?"
Giọng người này nghe thực thân quen. Y.. y đã nghe qua rồi. Biên Bá Hiền đầu vẫn còn ong ong, khó khăn mở mắt, nhìn kĩ người trước mặt, nước mắt dường như chỉ đợi thời khắc này mà trực trào.
Là Phác Xán Liệt.
Mặt hắn lấm lem bụi thân, quần áo có chỗ rách bươm... nhưng dù hắn có hóa thành tro đi nữa, Biên Bá Hiền nhất định vẫn nhận ra người này.
"Nè, ngươi tên gì vậy?"
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, trên tay cầm một nhánh trúc, đôi mắt hắn có chút ngờ nghệch.
nhưng.. hắn không nhớ y sao?
"Ta tên Biên Bá Hiền."
"Hiền?"
"Ta không may bị truy sát.. có thể ở lại cùng của ngươi không?"
....
Phác Xác Liệt mất trí thật rồi, bây giờ hắn không khác gì một đứa trẻ lên năm cả. Căn chòi be bé của Phác Xán Liệt gần một con sông nhỏ, nên mỗi tối cả hai cùng ra ngoài ngắm trăng một chút. Phác Xán Liệt nói rất nhiều, trước khi rơi xuống vực thẳm ấy, cả y và hắn chưa bao giờ nói với nhau quá mười câu, ngoại trừ những việc quan trọng. Y muốn im lặng để nghe rõ giọng nói tràm ấm êm tai của Xán Liệt. Có hôm như sực nhớ điều gì, y liền xoay sang hỏi.
"Này, ngươi ở đây một mình sao?"
Xán Liệt gật đầu, ngờ nghệch nói: "Ta được mọi người cứu sống, họ nói ta bị rơi xuống vực cao, cùng theo một cô gái.. nhưng cô ta, chết mất rồi... t-ta thực sự không nhớ được gì trước đó, ngay cả tên của ta..." Hắn nói càng ngày càng nhỏ "Có phải ta hại chết cô gái đó không? Cứ mỗi lần nghĩ đến thì ta cảm thấy rất đau lòng.."
"Ngươi tên Phác Xán Liệt.. ngươi không hề hại cô ta, là ngươi cứu cô ta nhưng không may cả hai đều rơi xuống vực.."
Từ sau chuyện đêm đó y suy nghĩ rất nhiều, trước khi đi thăm án sát một ngày, Bá Hiền đã bí mật cho người đi kiểm tra, vực thẳm rất sâu, ngay cả cơ thế của Liên Hoa ít nhiều cũng bị biến dạng, riêng Phác Xán Liệt ngoại trừ mất trí không còn gì đặc biệt. Dòng suy nghĩ vụt tắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Hiền.. ta về rồi nè"
Phần chân của Bá Hiền bị thương nặng, cần rất nhiều thời gian để hồi phục hoàn toàn, vậy nên tất nhiên thời gian này y không thể đi đâu xa, càng không thể rời khỏi nơi này. Dù hắn có chào đón y ở lại đây, tận tình chăm sóc cho y, nhưng không phải vì vậy mà y trở thành một tên tàn phế.
Hôm nay Xán Liệt ra ngoài, khi về, trên tay cầm theo hai con cá chép, khuôn mặt sáng bừng lên, trông như mới được ai cho kẹo.
Nhưng mà, hắn cư nhiên lại không biết làm cá.
Bá Hiền thân là tri huyện, dù sao cũng đang ăn bám người khác, đành phải xoắn tay áo, lết cái thân tàn tật từng bước một đi nấu ăn.
Thật không biết đem giấu mặt đi đâu.
"Xong rồi, xong rồi" Y hai tay bê một nồi đất đặt xuống bàn tre, miệng cười tươi nhìn hắn
"Oa, thật ngon quá đi" Phác Xán Liệt cắn một miếng cá, do nóng quá mà lấy tay phẩy phẩy trước miệng vừa không ngừng cảm thán, rơi vào mắt của Biên Bá Hiền, y liền cảm thấy hắn thật đáng yêu.
"Hiền, ta thích cá nướng Hiền làm lắm ý." Phác Xán Liệt thật thà nói, điều đó làm cho y bật cười
"Trông kìa, ngươi không khác gì là đang tỏ tình với ta cả"
"Tỏ tình?"
"Giống như kiểu, ngươi nói yêu ta vậy"
"Vậy thì, ta yêu Hiền."
Biên Bá Hiền ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ bình thản như không, quay mặt nhìn sang hướng khác. "Ngươi đừng đùa"
"Ta không đùa. Ta thích ăn cá nướng Hiền làm. Vậy nên ta cũng yêu Hiền."
"Thôi nào, dọn dẹp lẹ còn đi ngủ, trễ rồi."
Biên Bá Hiền né tránh ánh nhìn nghiêm túc của Phác Xán Liệt, trên môi mang theo nụ cười gượng gạo, trong lòng có chút nhộn nhạo, điều mà y luôn canh cánh ở trong lòng, luôn tìm cách đè nén trong khổ sở, không ngờ lúc này lại được dịp bùng lên mạnh mẽ.
Ngươi đừng đùa.
Vì .... ta sẽ tin đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top