Chương 4: Sức mạnh của tình yêu chăng?
Cậu Quân kéo Minh đến chỗ tôi mà gương mặt hớn hở như Tết đến, cô bé vừa nhìn thấy người thương thì rụt rè đỏ mặt, cứ như thể bộ dạng đanh đá lúc trước là tôi bị nhìn nhầm. Quả nhiên, sức mạnh tình yêu đáng gờm thật. Một ý tưởng bất chợt lóe lên, dù gì cũng đang chán hay là cho thêm vài phần kịch tích nhỉ. Tôi mỉm cười rạng rỡ chạy đến khoác tay cậu Quân mà nũng nịu nói:
-Anh Quân à, anh đi đâu lâu vậy, làm người ta nhớ muốn chết hà.
Quạc... quạc... quạc...
Không gian xung quanh bốn người chúng tôi như thể bị đóng băng lại. Sau vài giây, cậu Quân mới định hình được thì nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi tột cùng, cậu nhanh tay sờ lên trán tôi rồi nói lấp bấp:
-Quyên... quyên ơi...mày...đừng... đừng... làm cậu mày sợ.
Đoạn sau cậu Quân nắm lấy Minh mà lắc qua lắc lại như thể không tin vào mắt mình:
-Minh ơi Minh, con Quyên nó sốt đến thần kinh não bị vấn đề rồi, mày mau gọi xe cấp cứu dùm tao đi, sẵn tiện nhà mày còn chỗ trống không, tao về xách đồ qua nhà mày liền.
Minh sững người như không hiểu mô tê gì hết. Tôi thấy cậu Quân làm hơi lố cũng xấu hổ không chỗ chui, tôi đến gần nhéo cậu một cái mà cười trừ:
-Tỉnh dùm cháu cái, cháu chỉ giỡn cho vui thôi.
-Mày giỡn vậy có ngày cậu mày đau tim chết đó con.
Cậu Quân vừa ôm ngực vừa tỏ vẻ nhẹ nhõm. Sau khi mọi thứ trở nên hài hòa như trước thì cậu Quân bước tới nắm chặt hai cánh tay tôi mà trừng mắt:
-Tốt nhất mày nên giải thích cho cậu mày một lí do chính đáng, không thì tao sẽ xách mày về ngay lặp tức đó.
-Thì... thì... tại cô bé kia bảo hai cậu cháu mình là cặp đôi yêu nhau nên cháu... cháu mới tỏ ra cho giống, ai ngờ cậu biểu cảm thái quá đến vậy đâu.
Tôi vừa vờ cười vừa đảo mắt về phía Minh, cậu ấy vậy mà lấy tay che miệng lại, bây giờ thì còn hố nào chôn tôi nữa không, chứ mất mặt quá rồi. Cô bé vừa nghe nhắc đến thì giật mình một cái rồi cũng nhìn cậu Quân không chớp mắt. Dường như rađa tín hiệu đã cho cậu Quân biết, đã có chuyện gì xảy ra rồi quay phắt về phía cô bé:
-Hà! Chuyện này rốt cuộc là sao.
-Anh Quân à... em... do em và chị có một chút hiểu lầm thôi.
-Anh đã bảo bao nhiêu lần là đừng có mà hiểu lầm này nọ nữa, anh và em không có quen biết mật thiết đến mức em phải làm vậy, nên đừng có mà anh nói chuyện với đứa con gái nào em cũng tới làm phiền họ, anh rất là khó xử em có biết không? Với lại anh xin đính chính, đây là cháu gái trong dòng họ của anh, em đã nghe rõ chưa?
Bé Hà cuối đầu xuống như trực khóc, tôi chỉ muốn cho cô bé một bài học ai ngờ cậu Quân lại nói nặng thế đâu. Tôi vội chạy đến bên Hà và dỗ dành an ủi, mắt liếc nhìn cậu Quân, cho dù tôi và Minh có cố sức khuyên răn thì cậu Quân vẫn cứng đầu ngoảnh mặt như không biết. Được một lúc thì cậu bị hội đồng hợp sức "Quyên Minh" đánh bại. Cậu quay lại xin lỗi cô bé rồi dẫn con người ta đi mua kem để bù đắp. Sự việc diễn ra khá nhanh chóng nên chỉ còn mình tôi và Minh là ở lại góc cây.
Hai mắt nhìn nhau giây lát rồi tôi đỏ mặt ngồi xuống, ai ngờ Minh cũng ngồi cạnh tôi, thật may đội bên kia bị sự cố nên thiếu một người, bên họ đang xoay sở nên cả Minh và cậu Quân có thêm thời gian trước khi đấu. Tuy thấy có lỗi nhưng tôi vẫn muốn cảm tạ đội bên kia rất nhiều.
-Ừm... hôm nay cậu bị sốt à.
Bỗng chốc Minh hỏi tôi một câu làm người tôi run bắn. Tôi vừa đổ mồ hôi vừa lắp lự nói vài từ:
-Ừ...thì... tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi.
Minh quan sát tôi một lúc rồi chường người về phía trước lấy ít khăn giấy, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi. "Bùm", như thể đầu tôi bị nổ rồi xì khói, tôi cứng đờ như chẳng cử động được gì. Minh nhìn bộ mặt ngây ngốc của tôi mà cười, bún lên trán tôi một cái "cốc" nhẹ rồi thu tay lại:
-Nhìn cậu kìa, nhìn cứ như quả cà chua vậy, xem ra cậu bị cảm không nhẹ đâu.
Tôi nhìn Minh cười mà trong lòng trở nên thoải mái, nhưng mà cậu sai một phần rồi. Tôi đỏ mặt ngoài bệnh ra thì còn bị... cảm nắng bởi cậu đấy. Thế nhưng chẳng đủ can đảm để mà nói, tôi thu mọi ý nghĩ vào bụng rồi mỉm cười. Mọi người nhìn bầu không khí xung quanh chúng tôi mà không khỏi hiếu kì, ngó nghiêng một lúc rồi bàn tán xì xào sôi nổi. Tôi xấu hổ, giả vờ ho vài cái rồi liếc sang tìm cậu Quân, ai ngờ Minh thấy vậy liền mở gói thuốc cậu Quân đã để sẵn trên bàn cùng chai nước đưa cho tôi như muốn tôi uống vậy. Tôi nhìn đống thuốc mà ngán ngẫm đẩy tay Minh sang chỗ khác:
-Không muốn đâu, khó uống lắm.
-Nào, uống thuốc thì mới mau khỏe mạnh, hay tôi cho cậu kẹo cho đỡ đắng hơn nha.
Minh vừa xoa đầu tôi vừa dỗ ngọt tôi bằng chất giọng dịu dàng. Chết rồi, tôi cảm thấy rằng không cần kẹo tôi vẫn uống được. Thế nhưng, nếu có thêm kẹo thì càng tốt, tôi giả vờ phụng phịu rồi cầm nắm thuốc mà uống một hơi. Minh nhìn tôi ngoan ngoãn uống hết thuốc mà vừa ý, cậu quay người lại bảo đứa bạn kế bên đưa kẹo. Người bạn thuận tay đưa cho một viên, nhưng thấy tay Minh vẫn còn chìa ra thì tức giận gào lên:
-Này, ăn cướp vừa thôi, số kẹo còn lại là tao tặng cho crush tao đó, mày muốn tặng cho cô gái nhỏ kế bên thì ra ngoài mà mua.
-Crush mày có ăn đồ ngọt đâu, bỏ thì phí, vậy cho đi.
-Mày... cái đồ mặt dày nhà mày.
-Đỡ hơn cái đồ keo kiệt là được.
Tôi nhìn cuộc đối thoại một bên nóng một bên lạnh ấy mà không khỏi phì cười, thì ra mối quan hệ của Minh với bạn bè cũng tốt lắm chứ. Minh nhìn thấy tôi cười thì không ngừng gãi đầu ngượng nghịu, cậu bạn bên kia thấy dường như mình đã trở thành người thừa liền đẩy đống kẹo vào tay Minh rồi giận dỗi đi mất.
............................
Trận đấu bắt đầu, tiếng hò reo cổ vũ ngày càng sôi nổi, tôi đang ngồi ở khu vực dễ xem nhất mà hào hứng, bất chợt nghe giọng một ai đó rất quen:
-Anh Quân ơi cố lên, cố lên, em ủng hộ anh, luôn luôn ủng hộ anh.
Tiếng la khủng khiếp như thể muốn lấn át hết tiếng hò reo kia. Lần đầu tôi thấy được một người can đảm đến vi diệu. Trong lòng đầy ngưỡng mộ, tôi rướn người tới, đụng vào tay em gái nhỏ. Hà nhìn thấy tôi mà vui mừng, cô bé vội tìm chỗ ngồi rồi đặt chiếc ghế bên cạnh tôi:
-Chị Quyên ơi, chị đến đây chỉ vì muốn cỗ vũ cho anh Quân thôi à.
Tôi lắc đầu. Hà nhìn tôi khó hiểu một lúc rồi che miệng mỉm cười, đoán chắc cô bé đã phát giác được gì đó, tôi đang định bào chữa thì bị em gái nhỏ nắm chặt bàn tay mà hí hửng nói:
-Không sao đâu, em hiểu mà, anh Minh cũng đẹp trai, tuy rằng không bằng anh Quân nhưng cũng là đối tượng tốt, yên tâm, em sẽ giúp chị.
Cô gái nhỏ vỗ ngực chắc chắn. Tôi thực sự không hiểu cậu Quân có gì tốt mà được một em gái dễ thương như vậy thích nữa, thật là đáng tiếc a. Tôi mỉm cười, thôi thì đó là ý muốn của em ấy, cô cũng không quản được. Thế nhưng, nếu em gái nhỏ đã chịu đồng ý giúp cô thì... sao lại không nhận được ^-^
Như thể tìm được người cùng chí hướng, tôi cũng nắm chặt tay Hà mà vui mừng rối rít:
-Vậy, trông cậy vào em hết nha.
-Vâng.
Hà mỉm cười, đôi má ửng hồng cùng nụ cười hồn nhiên ấy thật đẹp, thì ra những thiếu nữ mới yêu đều có nụ cười như vậy sao. Tôi lấy tay sờ lên mặt, không biết còn mình thì sao nhỉ, có được đẹp như vậy không?
Tiếng hò reo ngày một cao trào hơn, đội của Minh và cậu Quân đang dẫn đầu với tỉ số 2-1, tôi và Hà vì thế cũng đứng dậy, ra sức dùng hơi cố vũ thật lớn:
-Anh Quân ơi/Minh ơi! Cố lên!
-Đội xanh ơi, cố lên.
Ngoài chúng tôi ra còn rất nhiều người ủng hộ đội xanh nữa, tôi thấy khí thế như vậy mà vui mừng. Thoáng chóc tôi thấy Minh liếc nhìn tôi, không biết là do mệt hay sao mà mặt Minh đỏ lự, hừng hực khí tràn lấn át đối thủ ghi bàn thắng cuối cùng. Tất cả mọi người reo hò như sắp khóc, chỉ mình tôi và Minh đứng một chỗ nhìn nhau. Tưởng chừng như chúng tôi không cần nói gì cả mà đã hiểu đối phương muốn gì. Cả hai đồng loạt mỉm cười như đáp trả. Hà nhìn vào tôi rồi lại hướng sang Minh mà cười tủm tỉm:
-Hồi nãy có khi nào là sức mạnh của tình yêu chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top