Chương 2: Hình như tôi đã biết yêu

Mối tình đầu... thì ra lại đáng yêu đến thế, dù là đơn phương hay hai phía đều nhẹ nhàng như cánh bằng lăng rơi.

............................

Sau buổi chiều học võ hôm ấy, tôi đã có quyết tâm hơn trong việc vận động thân người, vì thế vào mỗi buổi sáng tôi bắt đầu chăm tập thể dục. Mặc dù tôi chỉ cố gắng đúng ba ngày, tuy vậy nó vẫn là một chuyển biến lớn đối với tôi. Nhưng vẫn có người không nghĩ như vậy, chẳng hạn như... cậu Quân.

-Quyên ơi quyên, mày làm gì mà sửa soạn lâu vậy, bộ ngủ ở trong đấy luôn hay gì, rồi còn muốn tao chở không? Hay lội bộ.

Vừa nhắc tên thì đã tới, chắc biết có phải thần linh muốn trêu người. Thật là không chịu nổi cách nói chuyện cộc cằn của cậu, tôi cau có xông ra cửa trong tình trạng đầu tóc không mấy gọn gàng mà mắng chửi, đơn giản vì hôm nay mẹ không ở nhà, nên tôi muốn nhân cơ hội này mà ra oai một chút:

-Bộ cậu chờ một chút sẽ chết à, có cần la làng la sớm để cho người ta biết...

Tôi sựng lại, có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của tôi. Bởi vì ngoài cậu Quân ra thì còn có cả chị Thu, chị Nhi và cả Minh, anh chàng xoa bóp chân lần trước cho tôi nữa.

Quạc......Quạc......Quạc......

Bây giờ tôi có thể tự đào một cái hố cho mình không, thật xấu hổ chết đi được. Tôi vội vã quay vô với khuôn mặt đỏ rực. Không xong rồi, còn đâu hình tượng thiếu nữ ngoan hiền, dịu dàng bấy lâu nay tôi xây dựng. Tiêu tan hết rồi.

Tôi bước tới, giả vờ như chưa từng xảy ra mọi chuyện. Thế nhưng với cái con người coi sở thích chọc ghẹo người khác là niềm vui như cậu Quân thì làm sao dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Cậu mỉm cười, ra bộ dáng đáng thương:

-Quyên ơi quyên, nãy cậu vừa thấy một con nhỏ nào đầu tóc bù xù xông ra còn định mắng cậu nữa đấy...hic...hic... sợ chết đi được.

Tôi nổi khùng. Thật sự trên đời này còn tồn tại cái con người đáng ghét như thế sao. Nếu mắt tôi mà có thể phun ra hàng ngàn mũi tên thì tôi đã dùng ánh mắt khủng bố này của tôi đâm chết cậu rồi, mà phải phát nào phát nấy đều cho đối phương ngã gục ngay lập tức, tôi mới chịu.

Tôi mỉm cười tiến sát lại gần cậu Quân, lần này tôi lại dùng ánh mắt sát khí hơn trước, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

-Cậu à, cậu không nói cũng không ai nói cậu là tên câm đâu.

Sau khi cậu Quân bị ánh mắt và lời hâm dọa của tôi làm cho run rẩy. Tôi mỉm cười hả dạ sau màn chiến thắng vừa rồi.

Vẫn ngồi sau yên cậu Quân như mọi khi, nhưng lần này lại khác đôi chút, vì muốn thể hiện cái bản tính rất đỗi "thân thiện" của cậu, nên lần này cậu đã chạy chậm hơn trước để đợi mọi người. Vì thế tôi cũng được vài lần nhìn thấy Minh. Nếu có thắc mắc vì sao tôi biết tên cậu thì đương nhiên tôi đã hỏi chị Nhi và chị Thu về chuyện này. Với bản tính thích tám chuyện thiên hạ của hai bà chị nên tôi cũng biết thêm chút ít thông tin về Minh.

Minh năm nay bằng tuổi tôi, nhưng vì gia đình nghèo nên học trễ hơn tôi một lớp, tuy vậy cậu ấy rất thông minh. Minh là kiểu người thích hướng ngoại, cũng rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Chỉ có điều gần đây, hình như Minh bị thất tình, nên mới không còn vui tươi như trước. Tôi còn nghe ngóng được là do cô gái kia đã bỏ Minh yêu người khác, nghĩ đến vậy, tôi lại thấy thương Minh, nhưng dù sao với một con người vô tư chưa trải sự đời như tôi thì việc này tôi cũng không thể nào thấu hiểu hết được.

Tới đoạn, tôi nghĩ lại, tôi vẫn chưa làm cái gì để trả ơn Minh chuyện hôm bữa thì phải, tôi vò đầu bức tóc như một kẻ điên. Một ý tưởng bất chợt lóe lên, dùng tay phải nhéo cậu Quân một cái, tôi nói nhỏ với cậu là muốn mua trà sữa nhà dì Sáu. Tuy rất khó chịu vì hành động của tôi, nhưng cậu Quân vẫn gật đầu đồng ý, nếu không thì chắc rằng sẽ không yên với tôi.

Vừa mua xong ly trà sữa, tui ủ rũ vì giá muốn cắt cổ con người, một ly trà sữa loại mới mà mười lăm ngàn, tôi tiếc cho số tiền mình đã dành dụm ba ngày mới có được. Vừa bước ra khỏi cửa thì cậu Quân khoanh tay lại như thể tôi mua cho cậu vậy. Có quá nằm mơ rồi chăng, tôi liếc xéo cậu rồi nói ra một câu lạnh băng:

-Không phải mua cho cậu.

Mặt cậu Quân bắt đầu như méo xẹo, vừa đạp xe vừa lảm nhảm mấy câu, nào là "có đứa cháu thôi mà không được nó thương yêu gì hết" hoặc "biết vậy cho nó lội bộ luôn cho rồi". Nhưng tôi thì cứ cho nước đổ ngoài tai, không thèm để ý những lời cậu vừa nói.

Đến lớp học võ, tôi chú ý quan sát kĩ ông cậu mình đang ở đâu, rồi chạy đến chỗ Minh ngay lập tức, đơn giản nếu cậu Quân mà xuất hiện thế nào cũng hư bột hư đường.

Minh vẫn ngồi nơi chiếc ghế đã cũ, lặng yên không nói lời nào, thật ra bây giờ chỉ cần ba bước chân là tôi đã đến chỗ Minh, nhưng trong thâm tâm có một thứ gì đó khiến tôi hơi hồi hộp. Tôi chấn tĩnh bản thân, chỉ đưa nước thôi mà, rồi tiến đến gần Minh. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nép qua một bên cho tôi ngồi xuống. Dùng cả hai tay tôi đẩy nước về phía Minh và ngỏ lời cảm ơn vì chuyện lần trước, chẳng biết do tôi bị cái gì nhập, mà cổ họng tôi phát ra âm thanh ngắt quãng như bị cà lâm:

-Cảm... ơn cậu vì chuyện... lần trước...ừm... cái này...cho...cho cậu.

Tôi xấu hổ nhưng cũng không thể nào chốn ở đâu được, nên đành ngồi lì xem xét động thái của Minh. Cậu mở to mắt, như thể hơi nghi hoặc rồi cũng mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi:

-Vâng, cảm ơn chị.

-...

Tôi đứng hình. Cậu ta vừa gọi tôi là "chị", có phải đùa không chứ, biết rằng nhỏ hơn tôi một lớp nhưng suy cho cùng vẫn bằng tuổi nhau mà, có phải do cậu ấy bị nhầm lẫn gì không? Hay là... nhìn mặt tôi già quá.

Nhìn thấy tôi ngơ ngác như thể thần hồn sắp bay lên trời, Minh mỉm cười nhìn tôi rồi lại nói:

-Tuy chúng ta bằng tuổi nhưng vẫn cách biệt về trình độ đó thôi, nên em nghĩ vẫn nên xưng hô như vậy thì đúng hơn, nếu có sai thì mong chị thông cảm.

Chất giọng Minh đều đều mà chững chạc, thật là cách một trời một vực với tôi. Mà điều cậu nói vẫn có chút có lý, nhưng tôi thì lại không muốn như vậy. Tôi ưỡn bộ ngực thẳng băng của mình lên, ra giọng đỉnh đạc trưởng thành mà nói:

-Dù cách biệt trình độ thì có sao, tuổi tác chúng ta vẫn ngang nhau mà, nên vẫn xưng bạn bè là hợp lý nhất.

-Chuyện này...

Nhìn thấy Minh lưỡng lự khiến tôi cũng có chút hơi bối rối, chết rồi, lại nói sai gì sao, tôi ngẫm nghĩ giây lát rồi tiếp tục phun ra những từ ngữ mà tôi có thể dùng được để giải thích:

-Thì cậu với cậu Quân cũng cách biệt tuổi tác lẫn trình độ, mà hai người vẫn xưng là bạn bè đấy thôi. Đã cùng học chung một lớp học võ thì đều là bạn bè của nhau cả, không đúng sao?

Tôi thấp thỏm không biết lời nói của tôi có khiến Minh đổi ý, nhưng thật may cậu đã đồng ý với ý kiến của tôi, cậu mỉm cười thật tươi rồi đứng vậy, một tay để trước ngực một tay vòng sau lưng cúi đầu xuống như một chàng hoàng tử:

-Tôi là Minh, rất vui được làm quen với bạn.

-...

Không biết do hôm nay trời nóng quá hay sao mà mặt tôi đỏ lự, tim đập rộn ràng, chết rồi, có khi nào tôi bị bệnh rồi không? Không thể nào, mặc dù tôi thuộc dạng người ốm yếu nhưng không đến nỗi dễ dàng sinh bệnh. Vậy... thật ra tôi đang bị cái gì.

Tôi nhìn nụ cười hồn nhiên của Minh mà quên trời quên đất, chẳng biết lúc đó tôi đã trả lời cậu như thế nào, nhưng đến khi hoàn hồn hẳn thì đã kết thúc buổi học võ mất rồi. Ngồi trên xe của cậu Quân mà thần trí tôi như bị bay mất, ngay cả cậu nói gì tôi cũng không nghe, cho mãi khi đến nhà, cậu mới nổi giận ném tôi xuống nền đất:

-Mày bị cái gì mà suốt buổi học võ không nói một lời nào vậy, bộ bị trúng thực hay gì, có cần tao gọi cấp cứu không?

Tôi lườm cậu một cái rồi giả đò như chẳng hề biết gì cả, cậu chóng càm nhìn tôi qua ánh đèn lấp ló mà mỉm cười: 

-Yêu rồi chứ gì.

Mặt tôi lại nóng lên một lần nữa, cậu cái gì cũng không tinh ý nhưng lại rất giỏi trong việc suy đoán cảm xúc con người. Tôi lắc đầu liên tục như thể muốn chối bỏ rồi hờn dỗi đi vào nhà, trước khi vào hẳn tôi quay lại xông lên chỗ cậu Quân mà nói lớn:

-Cấm cậu nói cho ai biết.

Rồi chạy một mạch vào trong, tôi tắm rửa ăn cơm đàng hoàng rồi vùi đầu vào chiếc chăn ấm áp, có lẽ cậu nói đúng, hình như tôi đã yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh