Chương 1: Nơi ta bắt đầu

Giữa thời tiết hanh khô của mùa hè nóng nực, tôi đang cùng đứa em gái kém tôi sáu tuổi vừa chơi trò ghép hình vừa ăn dưa hấu thì mẹ tôi, đùng đùng cầm cây chổi đứng sẵn trước cửa, ánh mắt mẹ hùng hổ, sắt lịm như lưỡi dao:

-Quyên à, mau ra đây, mẹ bảo này.

Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Suy nghĩ lại, hôm này tôi đã làm gì sai chăng? Giặt đồ, rửa bát, quét nhà, tôi đã làm xong hết. Vừa bước đi một cách nặng nề tôi vừa đếm ngón tay mà suy nghĩ. Đến nơi, tôi cứ như một con chuột co rút người lại mà run rẩy:

-Mẹ à, hôm nay con lại quên làm gì à.

-Không có.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà có gì đó không đúng, nếu như không có gì thì mẹ cầm chổi làm chi? Tim tôi lại loạn lên lần nữa. Mẹ ngồi xuống nhìn tôi một lát rồi lại nói:

-Mẹ nghe nói trên xã có mở một lớp học võ, mà cậu Quân bên cạnh cũng có học đấy, nên con đi chung đi.

Tôi ngơ ngác. Thảo nào mẹ cầm chổi sẵn, lại sợ tôi từ chối nên mới cầm vũ khí trước đây mà. Người lớn thật đáng sợ.

Tôi nhìn mẹ cùng chiếc chổi trên tay mà ủ rũ, khó lắm mới có kì nghỉ hè mà mẹ lại bắt tôi đi học võ. Thật không công bằng. Nhưng tôi chẳng thể nào nói với mẹ như vậy được. Bởi vì tôi vẫn còn rất tỉnh táo để biết rằng bước đi nào là an toàn nhất. Tôi đứng thẳng, ra vẻ rất vui mừng:

-Dạ được chứ, con đi chung với cậu Quân mà, nên tất nhiên mọi thứ đều ổn.

Đi với cậu Quân thì mọi thứ mới điều không ổn đấy. Cậu Quân là cậu trong dòng họ bên ông ngoại kiêm luôn bạn thân thời thuở ấu của tôi. Nói là cậu nhưng vốn dĩ Quân nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi. Ngoài tính tình cọc cằn, thô lỗ ra thì chẳng có gì ưu tú cả, được cái cậu rất thân thiện với mọi người, trừ tôi. Mỗi lần khi gặp nhau thì không phải như chó với mèo thì cũng cãi nhau đến sức đầu mẻ chán. Huống hồ gì là cùng đi học võ chung.

Tôi lề mề bước đi trong tư thế đầy kiệt sức. Định ngồi xuống ăn tiếp dưa cho đỡ tức thì đứa em gái ngoan hiền của tôi đã ăn hết sạch tự bao giờ. "Thật là cả ông trời cũng chống đối tôi đây mà", tôi nằm xuống mà thầm nghĩ.

Chiều hôm sau.

-Quyên ơi quyên, đi học võ nè, quyên ơi, rốt cuộc mày có đi không quyên, nhanh nhanh, cậu bây chờ muốn gãy cái lưng rồi đây nè.

Tiếng cậu Quân vọng vang khắp con xóm, tôi thật sự không hiểu, bộ cậu sợ thiên hạ này không biết rằng " Con Quyên nhà bà Năm sắp đi học võ" hay sao mà la đến muốn thủng cả màng nhĩ.

Tôi vội vàng mặc vào bộ thể dục cũ của trường, dù gì là bữa đầu nên tôi đương nhiên là không có đồng phục. Đeo vào chiếc giày cũ, tôi chậm chạp đi từng bước đi trong tâm trạng buồn tủi. Tới nơi, cậu ngồi trên chiếc xe đạp nhìn tôi chau mày mà nói:

-Mày không muốn đi thì ở nhà đi, xách khuôn mặt khó coi đó của mày ra đây cho ai xem đấy.

-Không đi để bị đánh hay gì, hay cậu bị đánh thay cháu nhé.

Cậu nhìn tôi giây lát rồi ánh mắt như lóe ra một sáng kiến hay ho nào đó, hít một hơi, cậu phun ra một tràn lời nói với tần số cực cao:

-Chị Út ơi, con bé Quyên nó không muốn... ưm... ưm

May quá, tôi bịt miệng cậu lại trước khi cậu phun thêm câu nào nữa. Tôi trừng mắt nhìn cậu với ánh mắt sắc nhọn, giọng hạ xuống một bậc mà hâm dọa:

-Cậu à, cậu mà còn dám nói thì đừng trách cháu vô tình. 

Cậu gỡ tay tôi ra, khoanh tay trước ngực, mặt ngước lên trời như một thằng ngông mà nói:

-Vậy để xem, cậu sẽ không nói nếu cháu Quyên nhà ta chịu hiếu thảo với cậu một bữa.

Tôi nổi giận, cả hai tay làm hình nắm đấm, trong đầu nghĩ ra mọi viễn cảnh tôi đấm con người này. Thế nhưng không được, phải nhịn, tôi tự nhũ, miệng mỉm cười rạng rỡ nói với cậu:

-Được thôi, nếu cậu hứa không nói thì cháu sẽ mời cậu một ly nước mía, cậu thấy sao?

-Chỉ một ly nước mía thôi à.

-Cậu à, đừng có mà bốc lột cháu, tiền mẹ cho chỉ đủ một ly thôi, cậu không uống cháu cũng đành chịu.

Cậu nhìn tôi rồi ngẫm nghĩ, sau một vài phút đọ mắt với nhau, cậu cũng đồng ý. Còn tôi thì ngậm ngùi tiếc nuối ly nước mía kia.

Tôi ngồi sau yên của cậu cho cậu chở, cái con người không biết tí ga lăng là gì nên chạy nhanh như không hề coi tôi là một cô gái. Nếu con đường này bằng phẳng thì tôi không nói, thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, ổ gà ổ chuột khắp nơi. Đi như vậy trong tình trạng tới tháng thì chắc tôi... sẽ khóc mất.

Vừa đến cổng xã thì cậu cho tôi xuống, may quá, nãy giờ còn hơn cả say xe. Tôi ngồi xuống dưới tán cây bằng lăng gần đó, thở hì hụt trong tình trạng như thiếu oxi. Cậu liếc xéo tôi một cái rồi nói rằng do tôi suốt ngày cứ lười biếng không chịu vận động nên mới thành ra một cái lá héo khô. Chẳng còn sức mà cãi lại, tôi im lặng coi cậu như thể đã vô hình.

Sau khi đã nạp đầy năng lượng bằng nửa ly nước mía tôi dành của cậu, tôi tới chỗ thầy phụ trách dạy võ để tìm số đo đồng phục. Thầy gọi một cậu con trai đang ngồi lặng lẽ nơi chiếc ghế đá gần đó để đo chiều cao với tôi. Cậu ta thì ngang chừng tôi, người cũng ốm như tôi nốt, chỉ có một điều cậu ta nổi bật hơn chỗ là mang một màu nước da hơi ngâm, hình như cũng thuộc dạng thích rong chơi ngoài trời giống cậu Quân. Còn với một con người cứ suốt ngày chui rủi trong nhà như tôi thì hoàn toàn trái ngược.

Kết thúc buổi học võ, tôi ngồi xuống nơi tán cây bằng lăng mà xoa bóp bàn chân, hình như tôi bị chuột rút rồi. Thật là, giờ tôi đã hiểu được hậu quả của việc không chịu vận động là gì rồi, tôi thầm trách mắng bản thân.

Bỗng chốc, một bàn tay rắn chắc chạm vào chân tôi, nắn bóp chân tôi lại. Tôi tin chắc rằng người đó không phải là cậu Quân, vì ổng chưa bao giờ tự động giúp đỡ tôi cả. Tôi ngước mặt lên, là cậu con trai bị gọi đo chiều cao với tôi khi nãy. Cậu ta tốt bụng như thế sao? Tôi âm thầm mừng rỡ.

Thật tiếc vì trời đã tối nên dù ở khoảng cách gần tôi vẫn không thể thấy rõ cậu ấy đang có biểu cảm gì, nhưng tôi vẫn mỉm cười mà nói:

-Cảm ơn cậu nhiều nha.

Cậu im lặng, không nói một lời nào rồi đi mất. Cậu ta thuộc mẫu người hướng nội sao, thật khó hiểu?

Sau khi chân tôi đã đi lại bình thường tôi cùng cậu Quân, chị Thu và chị Nhi đi về, con xóm vắng hiu bỗng chốc rộn rã tiếng nói đùa của chúng tôi, đôi lúc tôi lại nghĩ, đi học như vậy coi bộ cũng không mấy chán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh