YÊU NGƯỜI THIÊN CỔ
Đặt văn bản tại đây... YÊU NGƯỜI THIÊN CỔ
Cái chết đau đớn nhất trên thế gian này không phải là cái chết của chính bản thân mình mà là cái chết của người mà mình yêu thương nhất..........................................
Một buổi chiều tôi lang thang trên phố ,cứ đi , đi mãi ko biết nơi nào là chốn dừng chân .Và rồi tôi dừng bước trước mộ anh .Đứng trước di ảnh của anh mà nước mắt tôi ko ngừng rơi .Là anh đó sao ?Anh đã đi thật rồi ,anh đã rời xa tôi mãi mãi mà ở lại nơi lạnh lẻo này.Nhớ hôm nào đôi ta còn ngồi bên nhau ,kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui trong cuôc sống này .Cùng nắm tay nhau dạo trên những con phố ,khi những ngọn gió đùa nghịch cùng nhau thổi tung mái tóc tôi anh đã dùng đôi tay dịu dàng của mình nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc tôi .Những khoảng khắc hạnh phúc đó đã mãi rời xa tôi thật rồi .Tại sao anh lại ra đi khi tình yêu của chúng ta đang mặn nồng ? Tại sao anh lại ra đi ,để cho trái tim tôi phải chết 1 nữa.
Anh ! Bây giờ em phải làm sao đây,khi ko còn có anh ở bên cạnh ?Cuộc sống đã trở nên vô nghĩa khi ko có anh , anh biết ko? Em thèm được anh ôm vào lòng để sưởi ấm ,thèm được vui đùa cùng anh ,thèm được nũng nịu cùng anh, thèm được anh dỗ dành ,âu yếm......Anh ,tại sao ông trời lại lấy đi sinh mạng nhỏ bé của anh mà lại ko phải là em .Anh ko còn nữa thì em sống còn đau đớn hơn là chết .Tại sao cái ngày định mệnh hôm đó , lại ko cướp đi 2 sinh mạng của chúng ta ,mà để em phải sống để làm gì? Tại sao người ra đi ko phải là em ,mà lại là anh .Anh! anh trà lời em đi sao anh lại im lặng ? Tại em phải ko anh.........Ôi đắng cay , chua xót thật mà ..........................................
Nếu như ngày hôm đó tôi ko đồi anh chở đi ra ngoại ô chơi thì sẽ ko có chuyện gì xảy ra .Tại tôi ,tất cả là tại tôi mà.........Anh đã ko chịu đi mà tôi lại cứ nằn nặt đồi đi ,chỉ vì sợ tôi giận mà anh đã đồng ý để cho tôi vui .Và rồi nổi khinh hoàng cũng đã đến ,xe của chúng tôi bị lạc tay lái nên đã tông thẳng vào 1 chiếc xe lớn trước mặt .Tất cả điều chìm vào 1 màu đen , tôi ko nhận thức được gì cả ngoài sự đau đớn .........Khi tôi tỉnh dậy xung quanh điều là màu trắng .Một cảm giác lạnh lẻo ,1 nổi sợ chạy qua trái tim .Tôi ko thấy anh đâu cả ,và cũng ko ai nói cho tôi biết anh đang ở đâu . Tôi hỏi mà ko ai trả lời ,mọi người chỉ khóc .Tôi bang hoàng và lo sợ .Anh ,anh đâu rồi tại sao mọi người lại pải khóc ."Anh ,anh đang ở đâu tại sao lại ko chịu ra gặp em ?" Tôi lo sợ thực sự lo sợ ,trái tim tự nhiên đau thắt .
Tôi chạy đi tìm anh ,chạy tìm khắp nơi nhưng vẫn ko thấy bóng hình anh đâu .Tôi tìm mãi ,tìm mãi và ngã xuống .Một ai đó đến dìu tôi đứng lên và nói là tôi đừng tìm anh nữa chỉ vô ích vì anh đã ko còn trên thế gian này nữa .Ko ,tôi ko nghe gì cả , ko tin gì cả người đó đang nói dối ."Anh ! anh đâu rồi ,sao anh ko ra gặp em ?Anh đang giận em đó à ?Có phải anh giận em phải ko ? khi em đồi đi chơi 1 chổ xa như vậy .em ko đi nưã đâu , anh hãy ra đây đi .ra đây găp em đi mà ,em xin anh đó .em sai rồi anh à ! hãy tha lỗi cho em ..em ko đi nữa đâu , hãy trả anh lại cho em."Nước mắt vô thức chảy . tại sao người ta lại đặt anh vào trong 1 cái hộp ,anh vào đó để làm gì ?Cái hộp đó đống kín quá tôi ko thể nào mở ra được . Ko thấy đc gương mặt của anh , làm sao đây ,làm sao tôi có thể thấy được anh .Và rồi người ta từ từ thả cái hộp có chứa người tôi yêu thương hơn chính bản thân mình xuống mãnh đất lạnh lẻo này .Tôi khóc , tôi thét gào , tôi vùng vẫy để chạy đến bên anh .Nhưng tôi đa ko thể nào đến đc, tôi ko thể nào cản đc người ta đang từ từ chôn vùi anh dưới lòng đất sâu .T ôi thật vô dụng khi ko cản đc nhưng người đang chia cách chúng tôi .Nổi đau thân xác ko bằng nổi đau trong trái tim tôi . Nước mắt tôi chảy 1 cách ko nhận thức .Tôi như 1 cái xác ko hồn ko còn cảm giác .Anh linh hôn của tôi ,1 nửa trái tim tôi , 1 nửa sự sống của tôi đã bị chôn vùi dưới lòng đất sâu .Anh đã ra đi thì cuộc sống cua tôi cũng sẽ chỉ còn lại 1 nửa .1 nữa ko cảm giác , sống 1 cách vô chi ko có mục đích ,ko bit vui sướn và hạnh phúc .Nếu như t/g co quay trở lại thì tôi sẽ ko bao giờ hành động 1 cách ngu ngốc như zây .Làm sao tôi biết đc buổi chiểu hôm đó là những giây phút cuối cùng tôi đc ở bên anh .Đã 2 tháng trôi qua rồi kể từ cái ngày đau lòng đó , tôi sống đc bằng những kỉ niệm của chúng tội .Tìm trong kí ức để có niềm vui để sống .Đã 2 tháng tôi ko bước ra khỏi phòng vì tôi sợ phai chấp nhận 1 sự thật khủng khiếp là anh đã ko còn nửa .Anh đã thực sự ra đi mãi mãi .Hôm nay tôi đứng trc mộ anh mà nc mắt ko ngừng tuôn rơi ."Anh ,anh có nhớ em ko anh ?Còn em ,em nhớ anh nhiều lắm .Nhớ nụ cười anh , ánh mắt anh , những lời anh nói .........."Người ta nói chết là kết thúc hết tất cả .Nhưng đối với tôi thì ko ,tôi ko bao giờ tin vào điều đó.Tôi biết rằng anh vẫn luôn mãi mãi ở bên cạnh tôi .Anh đang đứng ở 1 nơi nào đó mà tôi ko thể thấy đc để nhìn và bao vệ tôi .Tôi ko nên khóc nửa ,ko nên yếu mềm nửa vì anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi đó thôi .Nếu như người nằm đây là tôi thì tôi cũng ko mong muốn anh sẽ đau khổ như thế .Tôi sẽ kiềm nỗi đau để mà sống ,sống đề nhớ đến anh , sống để tiếp tục yêu anh .Dù anh ko còn nửa nhưng t/y của tôi dành cho anh sẽ là mãi mãi .T/y đó sẽ ko bao giờ chết trong tim tôi .Sẽ ko ai có thể thay thế vị trí cua anh trong trái tim tôi .Từ giờ tôi sẽ sống 1 cuộc sống ko có anh ,nhưng tôi sẽ ko khóc đâu ,tôi sẽ để danh t/g đó mà nhớ anh .Tôi sẽ cố gắng song thật tốt để anh trên trời cao ko bận tâm .Đêm về tôi sẽ vỗ giấc ngủ của mình bằng những kỉ niệm đẹp của chúng tôi .Có thể đối với ngưới khác thì anh đã ko con nửa nhưng đối với tôi thì anh vẫn đang sống ,vẫn sống mãi trong trái tim tôi .EM YÊU ANH !
Tôi ko buồn khi loài người đã mất
Tôi ko khóc khi trái đất nổ tung
Tôi chỉ buồn khi tình tôi tan vỡ
Tôi chỉ khóc khi tôi mất anh rồi .
NGÂN DƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top