Yêu Người Thay Thế! Yulsic [Chap 1]

Yêu Người Thay Thế

Author: Zinaphon
Rating: có nên PG cao cao 1 tí hok ta
Couples: Yulsic
Category : Hummor :))

Note:

_ Cái Like Love hok có bỏ àh nha.... tại vì có quá nhiều việc xãy ra thoy... :)) sinh ra đứa nào thì phải có nhiệm vụ nuôi nó cho đến end đúng hok  nà ;))

_ Mục đích 9 mình vik cái fic này là tặng cho 1 cái fam :P ( cảm ơn và cảm tạ 4 đứa đã dành tình cảm theo phong cách rất là riêng của 4 đứa cho ss =)) )

_ Còn nữa mà ko bik nói gì :( thôi mai mốt nói tiếp

************************************************************************

Chap 1:

Bạn nghĩ thế nào nếu trong cơ thể một người có cùng 2 trái tim và 2 ý thức hoàn toàn khác nhau riêng biệt.... Đừng ngạc nhiên cũng đừng bất ngờ người  đang được nói đến chính là bản thân tôi đây.

Từ nhỏ tôi đã hành xử đặc biệt khác người, đừng thấy làm lạ khi thấy  mới đây tôi vừa vui vẻ tươi cười nhưng chớp mắt thì lại lạnh lùng cộc cằn.

Àh quên nữa Jessica Jung là tôi, lúc bé  đã được mồ côi bố mẹ, tài sản bố mẹ để lạikhông ít chính vì thế những người bà con xa gần  đã tranh giành nhau nuôi tôi, tâm hồn non trẻ lúc đó cứ tưởng là họ sẽ yêu thương và chăm sóc đứa trẻ mồ côi này...

Nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng của đứa bé chưa đầy 8 tuổi

Thật sự thì chẵng có gì để nói nếu gia đình ông bác đối xử với tôi như những người chị em họ ( con ruột của bác ấy)...

Họ cho tôi ở trong 1 căn phòng có thể nói là sạch sẽ và gọn gàng hơn căn nhà kho một ít, mỗi bữa cơm tôi được dùng chung với những người giúp việc... đôi lúc đứng nhìn cảnh gia đình của họ vui đùa trong bữa cơm, trong những lần quây quần ở phòng khách tôi lại mơ về cảnh của gia đình mình, ngày trước tôi cũng đã từng như thế, được umma gắp cho những cái đùi gà béo ngậy như thế, được appa ôm vào lòng như thế bất giác giật mình lại tất cả đã là quá khứ có chăng bây giờ tôi cũng chỉ là người đứng bên lề nhìn hạnh phúc của người khác.

Các chị họ đều xinh đẹp và rất là thương tôi, lúc nào tôi cũng được họ dòm ngó và chăm sóc rất ư là kỹ

" umma... jessica nó làm hư con gấu của con" kèm theo lời nói là những giọt nước mắt...( xin đính chính lại tôi chưa từng sờ vào con gấu đó lần nào cả)

"Jessica tại sao mày ăn hết bánh của tao" thế đó... lại hét ầm lên mặc dù mới 1phút trước đây thôi nó còn năn nỉ tôi ăn dùm

hoặc như

"umma Jessica nó chửi con"...

....

và lần cuối cùng

"appa con thấy Jessica lấy tiền trong tủ của appa"

 Thế là sau 6 tháng ở với gia đình của bác .... tôi chính thức được đưa vào trại trẻ mồ côi của một tu viện cách xa thành phố....

Cứ tưởng  sẽ được yên ổn khi đến 1 vùng đất mới

Nhưng nào ngờ cuộc sống này không như những gì ta mong đợi

Dù được các Sơ hết mực quan tâm và chăm sóc nhưng đời thật không như là mơ =)) những đứa trẻ khác chúng nó cứ nhìn tôi với một ánh mắt không có gì gọi là thiện cảm, phải chăng chúng nó sợ tôi lấy đi tình thương của các sơ dành cho chúng nó, tôi cũng chẳng biết tại sao mọi người điều ghét tôi điều quay lưng với tôi mặc dù bản thân tôi đã cố gắng hòa đồng với cuộc sống mới này... tôi như bị cách ly với cái xã hội nhỏ trong Tu viện

Cứ như thế trong lòng tôi tự hình thành một ý thức " chính tôi phải bảo vệ tôi, chẵng có ai tốt với mình bằng bản thân mình cả, hiền lành dễ thương thì sao chứ như vậy tụi nó càng ăn hiếp càng làm tới, không ai được có quyền đối xử tệ với tôi hết"

Từng ngày từng ngày như thế mọi người chỉ thấy được một tính cách của tôi đó là lạnh lùng và thờ ơ với mọi điều xung quanh chẵng ai còn thấy được 1 Jessica hiền lành có vẻ ngờ nghệch năm nào

****************************

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học với tư cách là một sinh viên năm nhất  trường đại học Y của thành phố, khi vừa mới đặt chân đến thành phố này mọi thứ đối với tôi đều xa lạ và mới mẽ,  cứ như dân quê lên thành phố .. ờ thì dân quê chính gốc thật cơ mà, nhưng nhờ những chuyện xãy ra lúc nhỏ tôi cũng đã tập cho mình bản tính thích nghi rất nhanh trong mọi tình huống trong mọi hoàn cảnh…. Nhanh chóng tìm cho bản thân 1 chổ ở trong ký túc xá của trường và 1 chân phục vụ trong quán cà phê gần đó trước khi vào học…

Lớp học của tôi không đông chỉ có vài ba chục người, do lúc nhỏ đi học trễ so với các đứa trẻ cùng trang lứa nên có lẽ bây giờ trong lớp tuổi của tôi so với mọi người có thể nhỉnh hơn một tí.

Ngồi kế bên là một nhóc khá là dễ thương, tôi để ý từ nãy đến giờ nhóc đó cứ len lén nhìn sang khuôn mặt không tí cảm xúc của người ngồi bên cạnh…

_ Nhìn gì thế???? …. Tôi lên tiếng khi nhóc đó lại lén nhìn tôi lần nữa

_ Er… tớ muốn làm quen mà nhìn cậu cold quá nên tớ Er…

Vẫn hướng tầm nhìn lên phía trước tôi nói

_ Jessica Jung !!!

_ Er…. Tớ là Yoona …. Yoona lấm lét nhìn tôi chắc cậu ta cũng nản với tính cách của tôi lắm rồi đây

_ Bao nhiêu ???

Dù vẫn không nhìn sang nhưng tôi đoán chắc nhóc ấy đang há hốc mồm nhìn tôi và đặt cả ngàn dấu hỏi vào câu nói vừa nghe từ tôi

_ Tuổi !!! Có vẽ như tôi hơi bất lịch sự khi nói chuyện như vậy nhỉ…

Tôi nói thêm vào

_ Tớ 22 và chúng ta cứ xưng hô với nhau như thế

Thấy không tôi đoán quả không sai mà nhóc đó đang mở trừng mắt ra nhìn tôi kìa, chắc chưa thấy ai vừa dễ thương lại vừa trẻ đẹp so với tuổi hiện tại như Jessica đây mà

Tôi vẫn cứ thế cho đến giờ tan học mặc dù tôi biết không ít lần nhóc kia thường hướng ánh nhìn sang bên tôi… Trái tim mềm yếu nó lại rục rịch nó muốn điều khiển con người tôi nó muốn kết bạn nó muốn chuyện trò như những người khác xung quanh nhưng sao không thể được vì bây giờ trái tim lạnh lùng đang làm chủ cơ thể và điều khiển  tính cách tôi rồi, àh mà cứ nói như thế thì hơi khó hiểu nhỉ… hay tạm gọi tính cách mềm yếu là Jess và tính cách lạnh lùng là Sica đi hén như vậy cho dễ

Nhớ nhá Jess yếu đuối và Sica lạnh lùng

******************

Tại đâu đó vùng rừng núi phía Tây Trung Quốc

Trong vùng rừng núi đó có 1 cái làng nho nhỏ

Một cảnh chia tay rất là lâm ly bi đát, nghe đâu là họ đang đưa tiễn bé Du Lợi lên đường đi du học nước ngoài

Ê đừng có kỳ thị nha dù sống ở rừng rú nhưng Du Lợi nhà ta luôn là học sinh giỏi nhất cái Bản Làng này đấy ạ, vâng bé rất là thông minh học đâu nhớ đó, còn có nhiều tài lẽ đặc biệt vô cùng sau này sẽ biết ….

Nghe đâu gia đình của bé có gốc gác từ đất nước xa xăm kia cơ nhưng mà không biết vì trốn nợ hay vì lý do tầm phào gì đó mà lặn lội chui tọt vô cái bộ tộc này sống.

Thấy con mình nay đã lớn nên cha mẹ Du Lợi đành bấm bụng cho con nó đi du học nước ngoài chứ không lẽ nhốt nó trong cái khu rừng này quài nghĩ cũng tội cho con trẻ… dù sao thì của ăn của để xài quài vẫn không hết…

Mà cũng hỏng biết làm cách nào mà Du Lợi nhà ta lại lọt được vô cái trường Đại Học lớn nhất nhì Seoul đó nữa…

Nhiều người thì nói

 “ chuyện… nó học giỏi bẩm sinh.. là biểu tượng quý hiếm của của Làng này mà lại”

Một số khác thì nói

“nó chỉ được cái mê gái là giỏi… chắc tốn một số tiền đút lót chứ giề”

Còn đám trai gái trong làng thì:

“Ha ha ha cuối cùng thì nó cũng đi rồi hahaha không còn ai là đối thủ nữa hahahaha “

“ hic hic thương Lợi Lợi quá đê… không biết cái đứa mắc dịch mắc ôn nào đầu độc cái tư tưởng du học chi ở cái nước xa xôi  cho Lợi Lợi nữa ở đây có phải tốt hơn không chứ grừ…..” (ở rừng mà tốt)

“ Lợi Lợi ơi mai lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ ….. xin đừng quên nơi rừng rú, …..em vò võ mong chờ T_T”  <<<<<<<< (Lan và Điệp nè Subin =)) )

Cứ như thế mỗi người một suy nghĩ một tâm trạng khác nhau khuôn mặt lộ vẽ biểu cảm khác nhau, có người đôi mắt thương cảm có người thì hân hoan, có người thì ai oán có người thì ánh mắt xa xăm mơ màng nhìn lên trời cao như thầm đoán tương lai trước mắt của Du Lợi.

 *******************************

Có thể nói Yoona là người bạn đầu tiên tôi quen biết được khi bước vào ngưỡng cửa Đại học, nhóc đó cứ quấn quýt bên tôi suốt mỗi buổi học mặc dù số lần tôi trả lời lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, ừ thì tôi cũng đã nói với nhóc tính tôi đã vốn vậy nên yoong (nhóc đó bắt tôi phải kêu như thế) cũng không suy nghĩ gì nhiều về tính cách kì quái của tôi.

Có thể nói Yoong là 1 player chính hiệu, đừng hỏi vì sao tôi biết như thế, ví dụ những lần đi với nhóc đó đến nhà ăn nếu không thấy những đứa con gái cứ đá mắt đưa tình với nó thì ngược lại nó có thể hớp mất hồn 1 cô gái trong vòng 1 phút 30 giây.

Có 1 lần tôi cùng Yoong đến khu nhà kho sau lưng trường lấy dụng cụ thực tập, khi băng qua khu hành lang vắng thì bất chợt bị 1 đám nam sinh đi ngược chiều chặn lại, tôi chẳng còn lạ lẵm với đám người này, thằng cầm đầu học chung lớp với 2 đứa tôi có thể gọi nó là học sinh cá biệt, phong cách của nó cứ như là giang hồ đầu đường xó chợ.

Tôi giương đôi mắt “ngây thơ” nhìn đám chúng nó không chớp mắt và người bên cạnh cũng thế.

Yoong  từ lúc nào đã đẫy tôi về phía sau và đang che chắn tôi, dù nhóc ấy có cao lớn thật nhưng làm sao bằng cái đám đầu trâu mặt ngựa đang cười “be be” trước mắt…

Yoong từ đầu đến cuối chỉ im lặng không nói gì cứ nắm chặt lấy tay tôi..

“ Muốn gì ???” tôi hỏi phá tan cái không khi chết tiệt này

“ Hehe tụi tớ muốn gì thì chắc cậu cũng đã biết mà, ngoan nào, đừng cố chạy, !!!” tên cầm đầu lên tiếng và tiến tới chúng tôi ngày càng gần hơn… tình thế lúc này cũng không còn đường nào chạy thoát tụi nó đã nhanh chân bao quanh 2 đứa tôi, vòng vây ngày càng xiết chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd#yulsic