Tương Tư...?!
Tôi năm 2016 chỉ là 1 cô gái lớp 7. Tôi thích thầm 1 chàng trai lớn hơn mình 2 tuổi và anh ấy tên T. Anh ấy giỏi mọi thứ nhưng đặc biệt là anh ấy giỏi bóng đá lắm. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc tương tư anh ấy nữa.
Đến năm tôi học lớp 9. Năm đó tôi quyết định thổ lộ anh ấy. Nhưng may mắn ko mỉm cười với tôi^^. Ko phải là anh ấy từ chối tôi, mà là anh ấy đi học bóng đá ở một câu lạc bộ nổi tiếng nào đó ở Thành Phố. Nghe xong tui buồn lắm, tui cũng sợ nữa...tui sợ một ngày nào đó tôi ko thể gặp anh nữa. Nhưng mà người tính đâu bằng trời tính. Cứ cách 2 tuần là anh ấy về thăm nhà. Nghe tin này tôi vui lắm, vui vì thấy được anh. Nhưng mà một đứa nhát gan như tôi thì làm được gì...ngoài việc đứng đằng xa nhìn anh...?
3 năm sau, vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Tôi được ba tặng 1 chiếc máy ảnh, tui vui đến mức cầm chiếc máy ảnh chạy quanh trong xóm rồi chụp những thứ linh ta linh tinh, tui vui đến mức quên hôm nay là ngày anh ấy về thăm nhà...
Hiện anh ấy là cầu thủ của một đội bóng thiếu niên ở Thành Phố. Một ý tưởng nảy ra trong trí tôi, đó là cầm máy chụp lén anh ấy. Dường như anh ấy đã thấy tôi, anh nhẹ nhàng mỉm cười, cuối đầu chào tôi. Tôi cũng chả biết làm gì ngoài việc chào lại. Đêm đó về, đầu tôi chỉ liên tưởng cái hình ảnh mỉm cười nhẹ nhàng của anh ấy thôi.
Sáng hôm sau, tôi đến trường và quyết định cầm theo máy ảnh để khoe những tấm ảnh mà tôi đã chụp được. Tôi có ghé một quán ăn để ăn sáng và sẵn tiện ngắm nghía những bức ảnh của T. Nhưng với cái tính hậu đậu của tôi thì tôi đã bỏ quên nó ở quán, Bắt buộc tôi phải xin cô nghỉ tiết thể dục để đi lấy lại cái máy ảnh. Tui mong là sẽ ko ai lấy nó trước khi tôi tớiii. Lúc tôi đang đến trước cửa quán thì tôi thấy T. Ngay thời điểm đó tôi thấy trên tay anh ấy là chiếc máy ảnh của tôiiii!. Lúc này tôi khá bất ngờ và chỉ mong anh ấy chưa xem những bức hình trong máy. Tôi lúng túng lại gần xin lại máy ảnh. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ vui vẻ trả lại máy ảnh cho tôi...nhưng khônggg! Anh ấy cứ liên tục trêu tôi bằng cách đưa cao máy ảnh để tôi ko thể lấy.
Tôi bắt đầu thấy bực vì cái trò đùa đó và tôi quát anh ấy:" Anh có trả máy lại cho tôi chưa!!". Anh ấy có vẻ hốt hoảng và trả lại máy cho tôi. Tôi dựt thật mạnh và chạy lại về trường vì tôi đang bị trễ tiết mà..lúc về đến trường tôi thật sự vẫn còn bị bực vì cái trò đùa vô duyên ấy. Lúc đó tôi quyết định uncr anh ấy. Nhưng tới chiều tôi lại cảm thấy mình hơi quá đáng, dù dì nó cũng chỉ là 1 trò đùa thôi mà. Tôi lại tiếp tục crush anh ấy. Thật điên nhỉ? Nhưng mà tại tôi ko thể ngừng thích anh ấy được.
Khi ra về tôi lại gặp anh trc cổng. Tôi định lại xin lỗi vì có hơi lớn tiếng nhưng mà tôi nghĩ anh ấy gặp một người nào đó và cũng chả thèm nghe những lời nói của tôi nên thôi. Nhưng người anh ấy gặp lại là tôi. Bất ngờ thật! Nhưng quan trọng là anh ấy gặp tôi để làm gì nhỉ? Đúng như bạn nghĩ đó anh ấy đến xin lỗi tôi vì đã chọc tôi và anh ấy còn cầm một món quà để chuộc lỗi.
Bất ngờ thật đấy!!! tại vì tôi nghĩ anh ấy chẳng quan tâm những lời tôi nói thậm chí là ghét tôi nữa cơ! Nhưng tôi đã lầmmm. Tôi đang lúng ta lúng túng ko biết nói gì tại vì tất cả ánh nhìn trong trường đều đổ vào tôi. Ô mai gót~~ chỉ sau vài phút tôi đã là tâm điểm của trườngggg!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top