Kỳ cuối


   Vào một ngày trời âm u, Hồ sinh không ngồi ở vườn cây hạnh như mọi ngay mà lại đi đi lại lại trong phòng. Hôm nay y cảm thấy đặc biệt bồn chồn, như sắp có điều không hay xảy ra vậy.

-Nương tử, ngươi làm sao mà đứng ngồi không yên vậy?- Vương Tĩnh từ đâu đi đến, ôm lấy y vào lòng. Y cũng không tránh, không có phản ứng với cách xưng hô của hắn.

-Ta cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra.

-Đừng lo nghĩ nhiều quá, sẽ hại đến sức khỏe. Đến giờ uống thuốc rồi, để vi phu bón cho ngươi.

-Ta đã nói là để ta tự... ưm... ưm...

-Gào... Thật tốt quá, ở đây có một hung thần lại có có một con cửu vĩ hồ, hôm nay ta lời to rồi.- Ngoài nhà có một tiếng gào và sau đó là một tiếng nói quái dị bay vào.

Hai người đang tình tứ thì bị tiếng nói đó làm cho giật mình rồi tách nhau ra, cùng chạy ra ngoài.

Ngoài sân vườn là một Thao Thiết.

-Hahaha... Món ăn ngon đã tới tận miệng, vậy thì ta không khách khí.- Thao Thiết tham ăn không thể đợi được lâu, nước miếng chảy ròng ròng, lao vào hai người.

Vương Tĩnh ôm Hồ Sinh bay lên, thoát khỏi đợt tấn công của Thao Thiết. Hắn để Hồ Sinh đứng dưới một gốc cây hạnh rồi lao ra đánh nhau với Thao Thiết.

-Sinh, vết thương của ngươi vừa mới lành hẳn, không nên vận động nhiều, cứ đứng đó chờ ta. Ta giải quyết xong tên khó ưa này rồi về ngay.

Hồ Sinh không nghe định lao ra thì bị hắn trừng đành phải đứng im tại chỗ. Hiện giờ y hành động hệt như cô vợ trẻ của Vương Tĩnh rồi nha.

Vương Tĩnh hài lòng với hành động của Hồ Sinh, hắn yên tâm rút từ đâu ra một thanh trường thương nghênh chiến với Thao Thiết. Hai bên đánh nhau đến long trời nở đất mà vẫn chưa phân thắng bại nhưng cả hai đều đã cảm thấy mệt rồi. Hồ Sinh sốt ruột, bất chấp tất cả mà rút kiếm ra định tương trợ Vương Tĩnh. Thao Thiết thấy có nguy hiểm nên đã kêu thuộc hạ của mình đến ngăn chặn Hồ Sinh.

Từ dưới đất mọc lên rất nhiều thi thể thối rữa bốc mùi kinh tởm lao đến Hồ Sinh. Sự việc xảy ra đột ngột làm làm cho y không kịp phòng bị mà trúng một chưởng của đám thi thể kia nhưng y cũng rất nhanh lấy lại được tinh thần mà nghênh chiến. Chứng kiến hồ Sinh bị trúng một chưởng làm Vương Tĩnh lo lắng và phân tâm. Thao Thiết thấy thời cơ của mình đã đến nên lao vào Vương Tĩnh, cắn mất một cánh tay.

-A... -Vương Tĩnh kêu lên đau đớn rồi quay trường thương đâm vào ngực của Thao Thiết đang cắn lấy cánh tay mình. Tao Thiết chết không kịp kêu lên một tiếng.

Khi Hồ Sinh đánh được hết đám thuộc hạ của Thao Thiết cũng là lúc nhìn thấy Vương Tĩnh từ trên không trung ngã xuống.

-Tĩnh... -Y hô lên một tiếng rồi lao đến đỡ lấy Vương Tĩnh. –Tĩnh, ngươi đững chết, đừng bỏ ta... khó khăn lắm ta mới quên được Hạnh để yêu ngươi, ngươi không nên bỏ ta. –Hồ Sinh ôm chặt Vương Tĩnh mà khóc.

-Ưm... Sinh... Ngươi vừa mới nói...

-Đúng vậy, ta yêu ngươi, ngươi không nghe nhầm đâu. Ta thực sự yêu ngươi cho nên ngươi không được chết, ngươi phải sống cho ta.

-Được, ta không chết, ta sẽ không chết. Ngươi yên tâm đi, hung thần chúng ta không dễ chết vậy đâu. Với lại ta vừa có được một người vợ xinh đẹp thế này, ta sẽ không nỡ chết đâu. –Vương Tĩnh cười ngả ngớn.

-Ngươi còn cười? Bị thương vậy còn nhăn nhở được?

-Được, được, ta không cười, đừng sinh khí... Sinh, vườn hạnh trước cửa bị phá rồi, sau này chúng ta trồng các loại hoa khác, không trồng hạnh nữa, có được không?

-Được, chứng ta sẽ trồng cẩm tú cầu mà ngươi thích, sẽ trồng nhiều loại hoa mà ngươi muốn.

Vương Tĩnh nghe vậy thì cười hạnh phúc rồi ngất lịm đi.

--------- 3 tháng sau --------

Sau một giấc ngủ dài thật dài, Vương Tĩnh vươn mình tỉnh dậy. Hắn ngủ đã 3 tháng rồi a. Không biết người vợ hiền của hắn hiện tại đang làm gì đây.

Vương Tĩnh xuống giường, ra ngoài vườn trước nhà thì thấy Hồ Sinh đang ngồi giữa vườn cẩm tú cầu. Hắn bước nhanh lại chỗ Hồ Sinh, ôm y Từ đằng sau. Ba tháng rồi hắn vẫn chưa được ôm y nha.

-Sinh, đang làm gì vậy?

Hồ Sinh cứng người, từ từ quay lại nhìn Vương Tĩnh thật lâu rồi lao vào lòng hắn, òa lên khóc.

-Ngươi đã tỉnh... tỉnh thật rồi... Ngươi có biết ta phải đợi lâu như thế nào không hả? Đồ độc ác... Oa...

-Ta sai rồi, ta không nên để ngươi đợi lâu như vậy.

Vương Tĩnh ôm Hồ Sinh càng thêm chặt.

Sau một hồi khóc lóc, Hồ Sinh cũng yên tĩnh lại. Y cầm lên một chiếc áo long màu trắng đưa cho Vương Tĩnh.

-Cái này là...

-Ngươi chẳng phải đã từng nói rất thích bộ lông của ta sao? Ta đã lấy lông của mình làm cho ngươi một cái áo choàng...

-Sinh, ngươi quả là một người vợ tốt nhất thế gian này. Ta yêu ngươi quả thật không sai.

Hồ Sình đỏ mặt mắng Vương tĩnh là đồ ngốc, có mỗi vậy mà cũng cảm động được. Vương Tĩnh chỉ biết gãi đầu cười. Khoan, cái đó không phải là việc chính. Chủ yếu là Sinh đỏ mặt nha, thật đáng yêu đến nỗi làm Tĩnh không thể kiềm chế được mà bế y luôn vào phòng ngủ.

-Sinh, ngươi đã làm vợ ta rồi thì phải làm nhiệm vụ của một người vợ. Ta chịu hết nổi rồi.

-Đồ cầm thú, thả ta xuống, đồ biến thái, ...

Tiếp theo rồi sao? Rồi lại một hồi mây mưa cuồng nhiệt chứ sao. Sau đó thì sao? Thì hai người sống bên nhau hạnh phúc chứ sao. Sau đó nữa thì sao? Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Chuyện chỉ có đến đây thôi, ta chỉ biết có vậy, các ngươi muốn biết tiếp thì tự đi mà viết, ta mệt rồi. Ta còn nhiều truyện chưa hoàn đây, không nói với mấy người nữa, tốn thời gian. Ta đi đây.

P/s: Kết thúc truyện là Hồ Sinh và Vương Tĩnh có một cái HE. Có vậy thôi đó. Mục tiêu của ta chỉ có đến đó thôi. Chào nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top