Hồi 1
Từ thuở xa xưa, đã từ rất lâu rồi, có một con quỷ được mọi người khắp nơi trên thế giới thờ phụng là thần. Người dân muốn gì thì hắn ban cho cái đấy, nhưng đổi lại cái giá họ trả phải ngang ngửa điều hắn đã ban cho đó. Đấy là Luật cân bằng. Nhân loại từ xưa vốn đã lòng tham không đáy, chúng không ngần ngại mà hiến dâng tất cả những gì chúng có để đổi lấy những gì chúng muốn. Tiền bạc, danh vọng, sức mạnh, tình yêu, phụ nữ, trang sức, tình dục,... Chúng muốn tất cả mọi thứ. Nhưng nhân loại chưa bao giờ ngờ rằng khi cái giá mà chúng dâng lên không đủ với điều khoản mà chúng mong ước, khi đấy con quỷ đó sẽ lấy đi sinh mệnh của chúng để bù đắp cho khoảng trống đó.
Cho đến nay câu chuyện đó vẫn được người truyền kể nhau nghe, thậm chí là đã in thành sách để dạy cho trẻ con. Câu chuyện đó cũng đang được một cậu bé nhỏ nhắn cùng với người chị sinh đôi ngồi đọc cho nhau nghe, người chị tên là Lia và người em tên là Leon. Lia vốn chưa từng để cảm xúc biểu hiện rõ trên mặt, cô trầm tính, ít nói đồng thời cũng rất trưởng thành và chững chạc nhưng cô rất láu cá và ranh ma. Leon thì hoạt bát, ngây thơ, thường hay dễ bị kích động nhưng lại có vấn đề về thần kinh và đặc biệt là cậu rất yêu quý Lia khi có món đồ gì hay đều đem chia sẻ cho chị mình. Đó là hình ảnh của hai đứa trẻ trong một đất nước độc tài theo chủ nghĩa Đế quốc thống trị. Đây là một đất nước phân chia giai cấp địa vị rõ rệt và kẻ nghèo luôn luôn bị đào thải, tàn ác, áp bức bóc lột, tệ nạn luôn diễn ra ở đất nước này. Song song với Đế quốc là một đất nước chủ nghĩa tự do tên là Fidellia- nghĩa là Niềm tin, hai nước này luôn là đối thủ của nhau nhưng Đế quốc chưa bao giờ dám khơi mào chiến tranh với Fidellia vì đây là thánh địa của Chúa, nơi được sự bảo hộ của Thập Nhị Chiến Binh. Bên cạnh đó thì Fidellia cũng chẳng có lí do gì để đánh với Đế quốc cả.
Lia và Leon đều thuộc địa vị đáy xã hội, cả hai đều không có mẹ, cha là tiến sĩ phục vụ cho Đế quốc nhưng chưa từng có nghiên cứu nào cống hiến cho Đế quốc. Lương tháng của hắn ngày một giảm dần, áp lực công việc khiến hắn đau đầu và căng thẳng. Cơn áp lực kéo dài ngày qua ngày cho đến khi hắn tìm đến rượu, hắn say mèm đến mức bị đánh đuổi khỏi quán rượu, hắn la toáng lên và chửi rủa rất nhiều. Hắn loạng choạng về đến nhà trong cơ say rượu, tiếng đóng cửa của lão rất lớn, làm cho Leon thức giấc. Lúc này Lia ở ngoài đang trên đường về nhà, đồng nghĩa hiện tại chỉ có Leon và người cha ở nhà. Không hiểu sao lão ta lại tìm lên được phòng Leon, lão đạp cửa thật mạnh đến bung cả chốt. Trong phút chốc, lão đã khống chế được Leon trong cơn say rượu. Tiếp đến Leon đã đoán được lão sẽ định làm gì với cậu, Leon tội nghiệp vùng vẫy và la lên nhưng đều vô dụng. Lão ta xé toạt quần của Leon ra và lão lấy ra thứ bẩn thỉu của lão, lão đưa thứ đấy vào bên trong Leon. Nhớt nhát, kinh tởm, đau đớn, những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu cậu khi cha cậu đưa thứ đó vào trong. Cậu chưa từng nghĩ cha sẽ làm như vậy với cậu, cậu ghét lão ta. Mặc cho Leon khóc la trong đau nhói, lão cứ mặc kệ và tiếp tục làm.
- Tại sao không ai đến giúp mình!? Tại sao vậy? Nó đau quá! Ai đó cứu tôi với!!!
Leon bắt đầu rơi tuyệt vọng, không la, không vùng vẫy nữa. Lão ta thấy thế cười và liền khen Leon như vậy mới ngoan. Nhưng lão không ngờ rằng, trong phút chốc Leon chụp lấy cây viết màu trên bàn đâm sâu vào mắt phải của lão, lão ta hoảng hốt liền rút cái đó ra khỏi người Leon. Máu chảy rất nhiều, cây bút Leon đâm sau đến tận não, lão chỉ biết hét lên và chửi rủa cậu. Sau khi Leon bước xuống giường cậu bình thản đi về phía tủ đồ, mở tủ ra lấy cây búa đã chuẩn bị sẵn trong đấy. Leon cầm cây búa quay mặt về phía lão nhìn với ánh mắt vô hồn nhưng không sát khí lại tỏa ra rất nhiều.
- Nếu không ai giúp, thì ta giải quyết vậy.
Thì bên ngoài cửa, Lia nghe tiếng đập rất lớn và mạnh, nghe trông nhưng đang đập một loại trái cây nào đó. Lia lần theo tiếng đập thì nó dẫn đến phòng Leon, cô mở cửa ra thì thấy đầu người cha bị Leon đập nát bét, còn cơ thể thì bị phanh thây. Leon nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn Lia và nở một nụ cười ma mị với cô.
- Chị về rồi à!!
Trông Lia chả có gì là hoảng hốt hay sợ hãi, cô còn cười lại với Leon
- Ừ! Chị mới về rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top