Hồi I

Cao Lăng Quốc, quốc gia hình mạnh được cai trị bởi nhà Lý với những con người tài giỏi, sùng những vị tướng tài ba, trong đó phải kể đến Quyền gia.

Quyền gia bao đời làm quan lớn, mỗi đời đều có tài nghệ cao cường, tính cách chính trực nên rất được nhà vua trọng dụng. Quyền lão Thừa Tướng xuất thân từ Quyền gia cao quý, ngài có những người vợ xinh đẹp tài giỏi.

Đại phu nhân Hoạn Kì, Hoạn Kì Gia, là đại tiểu thư của một vị quan lớn trong triều, nàng không chỉ có nhan sắc nằm trong tứ đại mỹ nhân mà còn có thể tinh thông cầm kì thi họa. Nàng có hai hài tử, một tên Thuận Anh, một tên Hạo Huy.

Nhị phu nhân Trịnh Thị, Trịnh Tước Lan, được gả đến sau đại phu nhân hai năm, vốn vì Trịnh gia là gia đình thương nhân. Hai hài tử của nàng một tên Lục Sơn, một tên Ánh Nhi.

Tam phu nhân Tiêu Thị, Tiêu Sở Yến
Nàng xuất thân từ một gia đình danh giá, là cháu gái của Hoàng Thái Hậu và là tỷ muội tốt của Đại phu nhân, được gả về cho Quyền lão gia sau Đại phu nhân bốn năm vì nàng bận chu du thiên hạ. Mặc dù hài tử nàng sinh ra không phải nam hài, nhưng nàng vẫn được sủng ái. Hai vị tiểu thư một tên Nguyệt Mẫn, một tên Ngân Tiêu.

Tứ phu nhân Phàm Thị, Phàm Tiểu Nga, nàng vốn là một kỹ nữ thấp kém, nhan sắc cũng thuộc hàng xinh đẹp nhưng so với tam vị phu nhân trước thì không bằng. Quan hệ của bà và tam vị phu nhân cũng không được tốt. Hai hài tử của bà một tên Trức Tôn, một tên Đào Đào.

Tại hoa viên phía sau của Thừa tướng phủ, hoa thơm cỏ lạ cũng không bằng tuyệt sắc giai nhân. Rõ ràng ở bốn vị tiểu thư là mỗi người một vẻ.

Nữ nhân ngồi ở trung tâm toàn thân y phục tử sắc là Đại tiểu thư Quyền gia _ Quyền Nguyệt Mẫn. Nàng xinh đẹp yên tĩnh, lạnh lùng như ánh trăng, chỉ ngồi thưởng trà đã cho thấy cảm giác nhàn nhạt xa cách. Nàng sở hữu tài võ thuật cao cường từ lão gia và chỉ xếp sau Đại thiếu gia. Ngoài ra nàng còn tinh thông cả cầm nghệ được di truyền từ mẫu thân hoặc thậm chí còn cao hơn, nàng nhận nhì không ai dám nhận nhất, nhưng thật tiếc rằng trình độ kỳ thi họa của nàng không bằng một phần rưỡi của cầm nghệ.

Bên trái Nguyệt Mẫn là Nhị tiểu thư Quyền Ngân Tiêu. Lam y mát mẻ càng tôn lên vẻ ôn nhã dịu dàng đến ngất ngây của nàng, dù cho có mấy ai biết được rằng nàng thế nhưng đôi lúc lại vô cùng bướng bỉnh. Ngân Tiêu từ nhỏ đã có niềm đam mê rất sâu đối với kiếm thuật, sau này lại được học thêm về múa và một vài chiêu thức phòng thân. Kỳ nghệ của Ngân Tiêu rất tốt, đến cả phụ thân và ca ca còn phải bội phục.

"Muội không ra chơi cùng Ánh Nhi và A Đào sao?"

Nguyệt Mẫn nhàn nhạ nhấp trà, đưa mắt nhìn Ngân Tiêu.

"Muội lớn rồi a. Tỷ làm như muội bằng tuổi bọn họ vậy."

"Thật sao? Thế mà tỷ cứ ngỡ muội còn ham chơi lắm."

Nguyệt Mẫn tỏ ý trêu muội muội mình, nàng biết rằng nhị tiểu thư sẽ không thích ai đó nói mình trẻ con đâu.

"Chỉ nhỏ hơn tỷ một tuổi thôi a."

Quả nhiên, Ngân Tiêu thật sự không thích thế, nàng bĩu môi ý phản đối.

Tiếng cười đùa dần lớn hơn, hai tiểu thư nhỏ vừa đi đến chỗ của hai tỷ tỷ vừa cười nói vui vẻ, người mặc y phục hồng phấn là tam tiểu thư Quyền Ánh Nhi, nàng xinh đẹp như hoa sen, hồng hào xinh xắn, nhắm chừng tương lai cũng sẽ là một mỹ nhân. Tính cách hoạt bát, vui vẻ rất được lòng người. Đi theo sau là vị tiểu thư cuối cùng của Quyền gia, người khoác lên một bộ y phục cam nhạt, tứ tiểu thư Quyền Đào Đào, tuy bằng tuổi với Ánh Nhi nhưng trái với sự hoạt bát của nàng thì Đào Đào so ra lại yên tĩnh hơn nhiều, khuôn mặt thanh tú xinh xắn, yên tĩnh thanh nhã đọng lòng người.

"Nhị tỷ a, tỷ sao lại trông khó chịu vậy?"

"Tỷ không sao, hai muội chơi vui chứ?" Ngân Tiêu mỉm cười nói

"Vui lắm ạ" Đào Đào nghiên đầu cười.

Cách đó không xa, một nam nhân đang đi đến hoa viên. Nhìn thấy tứ vị tiểu thư đang say sưa trò chuyện, y liền tò mò nấp sang một bên. Thật không may cho y, với một người học võ như Nguyệt Mẫn thì đã sớm nhận ra nhưng lại xem như không có gì. Nguyệt Mẫn chợt đưa ra một đề nghị.

"Tiêu, tỷ muốn xem muội múa kiếm."

Ngân Tiêu hơi bất ngờ, "Sao tự nhiên..."

Lúc này Ngân Tiêu mới để ý ánh mắt của Nguyệt Mẫn, khẽ nhìn lướt xung quanh.

"Phải đó nhị tỷ, muội cũng muốn xem."

"Cả muội nữa." Đào Đào và Ánh Nhi phấn khích.

"Được rồi, nếu các tỷ muội muốn xem thì ta sẽ múa một chút vậy."

Ngân Tiêu bước ra, trên tay cầm thanh kiếm. Khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận chút hương gió.

Nhẹ nhàng vung kiếm theo nhưng múa tuyệt đẹp cùng những cánh hoa đang bay cùng gió khiến cảnh tưởng trở nên tuyệt mĩ. Những đường kiếm sắc nhọn mang sát khí vốn có cũng hoà vào điệu múa mĩ miều của Ngân Tiêu, làm nó trở nên vừa sắc bén vừa đẹp đẽ. Cánh hoa bay cùng gió cũng làm khung cảnh trở nên sống động hơn, tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Nét mặt của Ngân Tiêu vừa mang chút tập trung vừa mang chút dịu dàng khiến người xem phải rung động.

Nam nhân kia dường như cũng bị cuống theo vẻ đẹp kia làm cho mất cảnh giác.

Đoạn, nàng dùng khinh công bay lên không trung làm vài động tác tuyệt mĩ rồi biến mất khiến nam nhân kia bừng tỉnh.

"Biến đâu mất rồi? Chẳng lẽ..." Nam nhân vội quay lại, đầu kiếm đã hướng sẵn vào người y.

Ngân Tiêu khẽ cười, tay vẫn giữ nguyên thanh kiếm.

"Bắt được rồi~"

"Làm sao muội biết là ta ở đây?" Nam nhân kia cười.

"Cái đó phải hỏi đại tỷ a." Ngân Tiêu thu kiếm lại, mặt phụng phịu cùng nam nhân đến chỗ Nguyệt Mẫn đang ngồi cùng hai tiểu muội.

"Đại ca ca về rồi~" Ánh Nhi vui vẻ reo lên, ôm lấy vị nam nhân, y chỉ cười xoa đầu Ánh Nhi.

"Làm muội tưởng thích khách, hoá ra là Thuận Anh ca ca." Ngân Tiêu phụng phịu ngồi xuống, đặt kiếm sang một bên.

Thuận Anh làm vẻ hờn dỗi nhìn, "Bộ trông huynh giống thích khách lắm sao?"

"Quyền tướng quân lén lén lút lút như thế, rất dễ bị nhầm lẫn."

Nguyệt Mẫn nhấp chút trà nói. Thuận Anh gãi đầu cười.

"Rõ ràng là muội biết mà lại xem như không."

Nguyệt Mẫn đả kích Thuận Anh chỉ với một câu nói, "Thấy huynh tận tâm trốn như vậy, muội phải làm gì đó để tiếp đón chứ."

"Màn múa kiếm lúc nãy là quà chào mừng huynh về đấy." Nguyệt Mẫn nhâm nhi tách trà.

Thuận Anh chỉ biết im lặng, vì y biết rằng mình chẳng thể làm gì hai vị này.

"Khung cảnh náo nhiệt này là sao đây? Thuận Anh? Con về rồi à?"

"Mẫu thân, người xem. Con vừa về thì Nguyệt Mẫn và Ngân Tiêu đã ăn hiếp con."

Người mà Thuận Anh gọi là mẫu thân khẽ cười.

Không sai, người chính là đại phu nhân Quyền gia.

Người được Nguyệt Mẫn dìu vào trong đình nghỉ mát, nhận lấy tách trà ấm từ Đào Đào nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng hùa theo.

"Con là tướng quân, đáng ra phải biết tự bảo vệ mình chứ. Sao lại để muội muội ăn hiếp?"

"Đến cả người cũng.." Thuận Anh bĩu môi nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần. "Thôi, không đùa nữa. A Mẫn, A Tiêu, có muốn vào điện của ta chơi vài ngày không?"

Nguyệt Mẫn đặt ly trà xuống bàn, khẽ cau mày. "Có việc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top