Chương 9 : Xin lỗi em. Tôi chỉ là thằng hề.
.
.
Theo dõi Yimvik để tăng động lực ra chap mới nhanh hơn nhaa <3 Mãi yêu mấy bạn đang đọc truyện này, dù chỉ là đọc lướt thôi cũng được >< Thương lắm thương lắm <3
.
Còn nữa, chap này có nhân vật mới nè <33
.
------------------------------------------------------------------------
.
.
.
Sau một giấc ngủ dài, Linh Đan từ từ mở đôi mắt nặng trịch lên để nhìn xung quanh ...
- Đây là đâu ?
Linh Đan ngơ ngẩn một hồi, bỗng chợt nhớ ra đêm " nóng hừng hực " tối qua khi thấy toàn thân mình chẳng có lấy một mảnh vải.
- Chết rồi. Tối qua, mình đã qua đêm. Lại còn qua đêm với chị ta ...
- Sao có thể chứ. Mình ... Mình ...
Linh Đan lúc này chỉ muốn òa khóc. Đang rưng rưng nước mắt, đột nhiên cô nhìn thấy một mảnh giấy ghi chú nhỏ.
" Hình như là của chị ta để lại. "
[ Em dễ thương thật đấy. 090XXXX là số điện thoại của chị. Có gì liên lạc nhé. ]
- Gì chứ ? Chị ta ...
Linh Đan đột nhiên cảm thấy ghê tởm, da gà da vịt nổi cả lên. Chị ta là loại người gì vậy ?
.
.
.
-------------------------------------------------------------
.
Linh Đan sau một hồi nghỉ vẩn vơ thì nhanh chóng bước xuống giường tìm quần áo để mặc.
Một ý nghĩ chợt lượn lờ trong đầu cô :
" Nhưng lúc đó, Minh Khôi đang ở đâu ? Không phải cậu ấy bỏ mình về trước chứ ? "
Lòng Linh Đan lúc này bắt đầu xuất hiện cảm giác lo lắng pha lẫn một chút sợ sệt.
" Chắc không có đâu. Mình nghĩ quá rồi ... "
Linh Đan tự trấn an, nhanh chóng rời khỏi phòng và trở về nhà ...
.
.
--------------------------------------------------------------------------
10 giờ sáng tại nhà Linh Đan ...
- Con nhóc này. Hôm qua cô lượn lờ ở đâu mà giờ mới về hả ? - Bà Hồng giọng tức giận, đập tay xuống bàn khi thấy bóng dáng Linh Đan từ cửa bước vào.
- Con đi đâu là việc của con. Không liên quan gì đến mẹ. - Cô hờ hững đáp trả, tiếp tục bước lên phòng mình như một cái máy, mặc kệ bà Hồng trách mắng xối xả.
.
.
---------------------------------------------------------------
.
[ Bíp bíp bíp ]
" Tin nhắn sao ? "
Linh Đan mở điện thoại lên. Là Minh Khôi.
[ Linh Đan. Gọi tớ nhanh lên. ]
" Đúng lúc lắm. Mình cũng có chuyện muốn hỏi Minh Khôi. "
- A lô. Cậu muốn tớ gọi có chuyện gì ?
- L ... Linh Đan. Sao hôm nay cậu không đi học ? - Minh Khôi giọng lo lắng, hỏi nhỏ.
- Hôm nay tớ không khỏe. À ... Mà hôm qua, cậu về trước hả ? Sao không đợi tớ ?
- Tại vì ... Hôm qua mẹ tớ ốm nên mới chạy về gấp để chăm mẹ.
- Ra vậy ...
- Có chuyện gì sao ?
- Không có gì ... Thôi tớ cúp máy đây. Có gì gọi cậu sau.
Linh Đan tắt máy. Có lẽ, cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Lí nào một người như Minh Khôi lại thông đồng với ả Phụng Nhi xấu xa đó hãm hại cô chứ. Đúng. Không lí nào lại có chuyện vô lí như vậy.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
[ Vĩnh biệt Vân Anh. Tôi hứa ... sẽ luôn nhớ tới cậu. Tôi hứa ... sẽ luôn dõi theo cậu. Bởi vì ... cậu là người tôi yêu ]
.
.
.
--------------------------------------------------------------
.
- Tấn Phát. Hức. Cậu không được nói như vậy. Tôi ... tôi trước giờ không hề ghét cậu. Nếu biết trước sẽ tới nông nỗi này. Tôi đã không xem thường tình cảm của cậu. Tôi không ngờ ngay cả lúc chết, cậu vẫn luôn nhớ tới tôi. Hức hức ...
- Này. Ai bảo với cậu là tôi chết hả ?
Vân Anh chợt tỉnh. Tấn Phát lúc này đang đứng trước mặt nó, đầu quấn băng trắng toát, mặt không vui là mấy. Cũng phải. Còn sống sờ sờ mà !
- Tấn Phát. Cậu ...
" Chỉ là mơ thôi sao ? "
- Té cầu thang thôi. Làm gì chết chứ ? Thật là ... Mà này. Câu lúc nãy cậu nói sai rồi. Tôi dù có chết cũng không làm tên ngốc, tự để bản thân để yêu cậu lần thứ 2 đâu.
Tấn Phát mặt đanh lại, ngôn từ phát ra có chút lành lạnh.
- .....
Vân Anh nghe từng lời anh nói thì đau lòng lắm. Nhưng biết làm sao được ? Chính nó là người hắt hủi anh trước. Chính nó là người nhẫn tâm giày xé con tim anh từng giờ. Và chính nó cũng là người đưa anh đến ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tuy vậy theo tâm trí của nó hiện giờ, lời nói của Tấn Phát có phần hơi quá đáng.
- Đúng là vậy. Nhưng cậu có cần thốt ra những lời đó không ? Tôi xấu xa nhưng cậu cũng ích kỉ chẳng kém ...
- Cậu nói sao ? Tôi ích kỉ ?
Tấn Phát quay lại nhìn Vân Anh, từ từ tiến lại gần nó hơn.
- Tôi ... tôi ...
- Cậu có ý gì ? Cậu thích tôi sao ? Bị Quốc Thiên trở mặt nên cảm thấy đau lòng khi cũng bị tôi từ bỏ ? Nếu cậu có suy nghĩ như vậy thì thật là ghê tởm ...
- Tấn Phát. Tôi ... không có ý đó. Tôi ... chỉ cảm thấy có lỗi khi đã làm cậu bị thương thôi.
- Vậy cậu có quyền gì bảo tôi ích kỉ, cậu có quyền gì mà lo lắng cho tôi? Cậu vốn không ưa tôi, mắc gì tôi phải nghĩ cho cậu. Chúng ta ... đều là người dưng cả mà.
Tấn Phát ngoài miệng nói vậy nhưng thật lòng, trong lòng anh đang mong chờ điều kì diệu sẽ xảy ra. Chẳng hạn, nó phản bác lời nói đó. Nhưng không, nó chẳng nói gì như chấp nhận cái sự thật : anh và nó chỉ là người dưng.
- Tôi hiểu rồi - Tấn Phát ngoảnh mặt đi một lần nữa - Xin lỗi vì đã nặng lời. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Kể từ bây giờ, cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi hứa, tôi cũng sẽ không chắn ngang cuộc sống của cậu. Cho nên, cậu đừng bận tâm những điều tôi nói ban nãy làm gì. Chúc cậu ngủ ngon.
Tấn Phát vừa dứt lời cũng là lúc anh biết mất khỏi hành lang bệnh viện ...
Đúng vậy. Kể từ nay, anh chính thức tuyệt giao với nó. Còn nó chẳng biết làm gì, cứ thế nhìn anh bước đi. Nó không đủ can đảm để níu kéo điều gì. Bởi vì, trong thâm tâm, hình ảnh Quốc Thiên đối với nó vẫn là tất cả.
" Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không muốn làm cậu tổn thương. Tấn Phát ... Tôi phải làm sao đây ... ? "
.
.
.
----------------------------------------------------------------
.
.
" Từ trước đến nay, từng giây từng phút, trong mắt của tôi, em là một nàng công chúa. Nhưng tôi biết chứ : Trong mắt nàng công chúa tôi thầm thương trộm nhớ, tôi chỉ là thằng hề. Xin lỗi nhé, vì tôi chỉ là thằng hề, không hơn không kém, nên không xứng với em ... "
.
.
-------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
Tối đến, Linh Đan chợt cảm thấy đói nên ra ngoài kiếm thức ăn. Đang ôm bụng đi về phía quán phở gần đó, cô chợt phát hiện một nhóm người đang ẩu đả với nhau tại bãi đất trống bên cạnh.
" Mấy người đó ... Là giang hồ sao ? "
Nghĩ rồi, Linh Đan không dám nhìn mà đi thẳng vào quán phở. Cô không muốn dính líu vào những vụ phiền phức như vậy ...
Một lát sau, Linh Đan sau khi cảm thấy no thì quyết đinh trở về nhà.
" Nhóm người kia hình như đi rồi. "
Cô thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người lấp ló trong bóng tối. Vì trí tò mò nên cô tự đẩy người mình về phía bãi đất trống.
Trước mặt Linh Đan là một cậu con trai cỡ tuổi cô đầu bê bết máu, chân tay bầm tím đang nằm la liệt dưới đất hệt như một cái xác.
" Cậu ta ... Chết rồi sao ? "
Linh Đan hốt hoảng, vừa lay người cậu ta, vừa vội vã móc điện thoại gọi 114.
- C ... cứu ... cứu đứa bé ... - Cậu con trai với đôi mắt xanh ngọc, mái tóc màu hạt dẻ tuyệt đẹp giờ đây đã bị nhuộm đỏ bởi máu đang loang lở từ hộp sọ.
- Bé ? Bé nào ? - Linh Đan sợ sệt khi thấy đôi mắt cầu cứu đang ướt đẫm nước mắt hòa cùng với máu của cậu con trai đối diện đang lay lay bàn tay cô.
- Xin ... xin hãy ... cứu ... cứu ... - Cậu con trai thốt lên những chữ cuối cùng trước khi ngất hẳn.
Ánh đèn đỏ chói lóa và tiếng ồn ào của xe cấp cứu đưa cậu ra khỏi bãi đất trống. Linh Đan không hiểu sao lại thấy lo lắng cho anh chàng xấu số tới mức nhảy luôn lên xe cùng cậu đến bệnh viện.
" Dù không biết anh là ai. Nhưng ... tôi không thể bỏ mặc anh được ... "
.
.
.
--------------------------------------------------------------
.
.
[ Cúc cu ... cúc cu ... ]
Đồng hồ lúc này đã điểm 6 giờ tối, Gia Bảo trong cơn mơ màng bắt đầu thức giấc. Chậm rãi mở mắt, anh vẫn còn sống sao ?
- Bệnh viện à ? - Gia Bảo ngúc ngắc cái đầu nhìn khắp căn phòng màu trắng toát - Sao mình vào được đây nhỉ ?
Đang băn khoăn suy nghĩ, anh chợt nhận ra có người đang ngủ mơ bên cạnh mình.
- A ... Tỉnh rồi ... - Linh Đan mừng rỡ nhìn anh chàng đã hồng hào trở lại - Cậu đã ngủ suốt 2 ngày đấy. Khổ thân tôi đến thăm.
- 2 ngày ? Không được - Gia Bảo sốt sắng nhanh chóng rời khỏi phòng - An Nhiên. Phải cứu An Nhiên.
- An Nhiên ? - Linh Đan khó hiểu, chạy theo cậu bạn Việt kiều.
Đột nhiên, cô thấy anh dừng lại, hướng mắt lên nhìn màn hình TV.
" Anh ... Anh ta ... Khóc sao ? "
[ Hôm nay, tại một con hẻm thuộc địa bàn tỉnh Thành Phố Hồ Chí Minh đã phát hiện xác một bé gái 14 tuổi bị cưỡng hiếp trong sọt rác. Tên hung thủ đã cưỡng hiếp bé gái, sau đó đâm bốn nhát vào ngực dẫn đến tử vong. Nhiều người nghi ngờ vụ án này có liên quan đến giám đốc tập đoàn JK. ]
- An Nhiên. Không !
Gia Bảo ngồi khụy xuống đất, nước mắt đầm đìa. Tiếng la thảm thiết, vang vọng cả một góc phòng.
Linh Đan mở to mắt, ngạc nhiên không kém. Tập đoàn JK ? Không phải là tập đoàn ba cô đang điều hành sao ? Không lẽ, gã đàn ông xấu xa đó lại gây chuyện ?
" Chết tiệt. "
Linh Đan nắm chặt bàn tay, đăm đăm nhìn TV đang đưa bản tin về người đàn ông từng khiến mẹ con cô khốn đốn.
.
.
------------------------------------------------------------------
.
.
Trong lúc đó, Minh Khôi tại nhà cũng xem qua bản tin ...
- JK ư ? Một tập đoàn thối tha ...
Minh Khôi lẩm bẩm, tay mân mê con dao đồ chơi và tấm di thư của mẹ mình.
.
.
---------------------------------------------------------------------
.
Tại sao mối thù của Minh Khôi không những liên quan đến Quốc Thiên mà còn liên quan đến tập đoàn bố Linh Đan đang điều hành. Mời các bạn đón đọc chap 10. Thân ái. ^^
.
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top