Chương 6: Nước mắt của Quốc Thiên



*Tóm tắt chap trước : Mẹ Minh Khôi ( Bà Hoàng Mỹ ), tình cờ nhìn thấy thư kí của ông Sơn ( Ba Minh Khôi ) bị sát hại.. Một thời gian sau, bà đã tự sát khi tưởng con trai mình ( Minh Khôi ) bị thất lạc qua lời kể của ông Sơn.. Nhưng liệu bà có thật sự tự sát ? Minh Khôi sau cơn ác mộng lại gọi tên Quốc Thiên.. Liệu Quốc Thiên có liên quan gì tới vụ án kinh hoàng 13 năm trước ? ... 


Hãy chờ xem !


---------------------------------------------------------------------------


Đêm hôm Minh Khôi mơ phải ác mộng năm xưa, Linh Đan cũng nằm mơ. Cô mơ thấy một con thiên nga trắng toát đẹp đẽ bơi bên bờ hồ, trông nó kiêu hãnh thật.. Nhưng rồi thiên nga bị cả đàn vịt con thi nhau đánh nó vì vẻ ngạo mạn.. Cuối cùng, chú thiên nga xinh đẹp ngày nào đã biến thành một con vịt xấu xí.. Chẳng ai bên cạnh chú nữa.. Vì chú quá xấu..


Đây có phải là điềm báo ?


----------------------------------------------------------------------


' Reeng '


Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên.


Bây giờ là 7 giờ 15 phút.


Vân Anh mệt mỏi bước vào lớp. Hôm qua quả thật là ngày tồi tệ : Nó ngủ cùng Tấn Phát !


Chuyện là do ở nhà, phòng Vân Anh ở bên trái, nhưng căn phòng mà Tấn Phát xếp cho nó là ở bên phải nên sau khi ăn uống no nê, nó cứ thế đi về phía bên trái ( phòng Tấn Phát ) và đánh một giấc ngon lành đến sáng ! Sáng dậy thì thấy Tấn Phát nằm cạnh mình ...


" Tên Tấn Phát đó.. Sao hắn không kêu mình dậy chứ ? Còn gì là đời con gái trong trắng của mình chứ hiccc ... "


- Vân Anh ! Mày sao thế ? Từ đầu giờ cứ thờ thẫn mãi ... - Linh Đan nhìn nó với cặp mắt khó hiểu.


- A.. Không có gì ...


Vân Anh lảng tránh Linh Đan. Sự việc của Quốc Thiên hôm qua khiến nó có chút ganh tị.


- Ừ.


--------------------------------------------


Giờ học buồn tẻ trôi qua, đã đến giờ ra chơi...


Linh Đan cảm thấy hôm nay rất bất thường : Quốc Thiên biến mất, Vân Anh cũngchẳng thấy bóng dáng đâu, thường thì giờ này họ luôn kè kè bên cô chứ nhỉ ?


" Thật kì lạ. Rõ ràng hồi sáng mình có đến trường cùng Quốc Thiên mà ? Vân Anh thì vừa mới ở đây ... Họ biến đâu cả rồi ? ..."


Cô đơn chán nản quá đỗi, Linh Đan bèn ngồi xuống gốc cây khuất nhất, ngân nga câu hát :



Khi bên anh, em nhớ về ai ? ...


Khi bên anh, em nhớ một người ...


Chắc không phải ...


Một người như  anh ...


Đây là bài Linh Đan rất thích. Bài hát kể về một chàng trai không đủ tư cách để yêu người mà mình coi như cả thế giới. Anh ta yêu cô gái nhiều lắm, dù biết tình yêu đó không có kết quả. Có lúc, Linh Đan nghĩ, anh chàng này vô cùng đáng thương, nếu là cô, cô chẳng biết làm gì nữa .


- Cậu hát khá đấy chứ !


- M ... Minh Khôi. Cậu ...


Linh Đan hoảng hốt. Minh Khôi sao lại ở đây ?


- Tớ tình cờ đi ngang thì thấy cậu ... Cậu hát hay thật đấy.


- Hơ ... Cám ...cám ơn ..


- Ay daaa ...


Minh Khôi ưỡn ngực, thở một hơi dài rồi ngồi phịch xuống đất chỗ cạnh Linh Đan. 


Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp.


Lại cảm giác đó ... Cô sao thế này ?


- Minh Khôi ... Cậu chắc cũng biết bài hát này .. 


- Đương nhiên là biết rồi !


- Hahaa.


- Bài " Âm thầm bên em " ai mà chẳng biết. Trong bài hát, có chàng trai yêu đơn phương cô gái ... Tớ ... cũng đang đơn phương một người .


- Cậu đẹp trai thế kia mà cũng đơn phương người khác sao ? Nghe khó tin thật ..


Linh Đan đắc ý. Nói thế thôi chứ cô biết tỏng là anh đơn phương cô rồi ! Ôi Minh Khôi tội nghiệp .. 


- Khó tin à ?


- Rất khó tin !


Linh Đan vừa dứt lời, Minh Khôi đã áp môi mình vào môi Linh Đan. Một nụ hôn quá bất ngờ ! Tuy vậy, nó không ghê tởm như Linh Đan từng nghĩ. Nụ hôn đó .. ngọt ngào và ấm áp hơn nhiều ... Ngọt như kẹo dẻo ... Ấm áp như mứt ngày Tết ...


- Minh... Minh Khôi cậu ...


- Cậu tin chưa ?


- Cậu ...


" Cậu ta vừa hôn mình sao ? ... "


- Hì. Tớ đi đây. Tấn Phát gọi tớ kìa.


- Cậu ...


Không để Linh Đan nói hết câu, Minh Khôi chạy vụt đi, bỏ lại cô nàng đang ngẩn ngơ mơ tưởng về nụ hôn ban nãy..


" Minh Khôi luôn khiến người ta phải mềm lòng ... "


--------------------------------------------------------------------


Tối đó, Linh Đan không sao ngủ được, trằn trọc nhớ mãi về nụ hôn sáng nay. Đây là nụ hôn đầu của cô. Cái cảm giác đó .. không một từ nào có thể diễn tả nổi !


" Cậu ta hôn mình. Minh Khôi hôn mình .."


Linh Đan khẽ mỉm cười ... Đặt tay mình lên môi ...


Đang lâng lâng sung sướng, thì cô sực nhớ ra điều gì đó.


" Mình là bạn gái Quốc Thiên mà ... Nếu mình cảm thấy vui khi được Minh Khôi hôn thì chẳng phải mình đang bắt cá hai tay sao ? ..."


" Mình nên làm gì đây .. ?"


- .....


--------------------------------------------------------------


Sáng hôm sau ...


Quốc Thiên lúc này đang đi dạo cùng Linh Đan trong công viên ...


- Sao ? Chia tay ? Cậu nói gì vậy Linh Đan ? Đừng đùa thế. Không vui đâu.


- Tớ không đùa. Chúng ta ... chia tay đi.


- Tại sao ?


- Đơn giản là vì tớ không còn cảm giác với cậu nữa.


- Cậu đừng nói vậy. Tớ sẽ cố gắng tốt với cậu hơn nữa mà.


- Thôi đi. Tớ không cần. Đừng nói những lời đó nữa.


- Vì Minh Khôi đúng chứ ?


- Đừng nói bậy !


- Linh Đan. Đừng mắc bẫy Minh Khôi. Tớ đã từng chứng kiến nhiều cô gái như vậy rồi. Cái thằng đó chỉ coi cậu là đồ chơi thôi. Người nó thật sự quan tâm chỉ có bạn gái nó thôi. Nó đang lừa cậu.


- Cậu đừng nói những lời phán xét không tốt vì người khác như vậy. Cậu nhìn lại mình đi. Cậu có xe máy chứ ? Cậu có khiến tớ cảm thấy vui khi ở cạnh ? Thay vào đó, chỉ là chiếc xe đạp cà tàng và vẻ ấm áp lặp đi lặp lại đến mức chán ngắt. 


- Linh Đan. Cậu ... đang bảo vệ Minh Khôi à ? Quả nhiên ... cậu chia tay tớ là vì thằng đó ...


Linh Đan cứng họng, không nói được gì, lập tức quay lưng bỏ đi ...


------------------------------------------------------------------------


Trời đổ mưa ... Quốc Thiên đứng đó ... Nước mắt mặn chát hòa quyện vào làn mưa lạnh lẽo ...


Lại một người nữa bỏ rơi cậu rồi ...


 Nhưng lần này là người quan trọng nhất của cuộc đời cậu ...


Tất cả ... bỏ đi hết rồi ...


Để lại mình cậu cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời ...


Cuộc đời thật quá cay nghiệt ...


---------------------------------------------------------------------------------


Vân Anh đang đi trên đường thì trời đổ mưa. Nó vội chạy thật nhanh vào công viên tìm chỗ trú thì thấy Quốc Thiên đứng đó..


" Quốc Thiên sao lại đứng đây dầm mưa chứ ? "


Nghĩ rồi, Vân Anh chạy ngay đến chỗ cậu, lấy ô che cho cậu.


- Quốc Thiên à. Vào trong kia với tớ. Cậu cứ đứng đây sẽ cảm đấy.


- ....


Quốc Thiên không trả lời. 


Vân Anh chợt nhận ra : Quốc Thiên đang khóc. Ánh mắt cậu buồn thê thảm tới nỗi khiến người ta nhìn vào như muốn phát điên. 


- Quốc Thiên. Cậu khóc sao ?


- ....


Quốc Thiên vẫn không trả lời.


Nó và cậu đứng đó một hồi lâu thì Quốc Thiên ngã xuống người Vân Anh ... Thân nhiệt lạnh lẽo từ cậu truyền sang nó ...


- T..tớ lạnh ...quá...


- Quốc Thiên !


Sau đó, cậu mất hết ý thức. Xung quanh chỉ còn không gian tối đen như mực. Thấm thoát đâu đó lại xuất hiện hình ảnh cô bé năm xưa ...


-------------------------------------------------------


- Quốc Thiên à. Tớ sau này sẽ làm vợ của cậu. - Một cô bé chừng 5 tuổi mở to đôi mắt sáng ngời của mình nhìn cậu bé hàng xóm duy nhất nó thân.


- Vậy sao ? Vậy thì tớ ... sẽ là chú rể tốt nhất trên đời !


- Hahaa. Chắc chắn rồi ! Chỉ có cậu tốt với tớ thôi !


---------------------


- Linh Đan. Cậu phải đi sao ?


- Ừ. Tớ và mẹ bị ba đuổi ra khỏi nhà rồi. Dù chỉ chơi cùng cậu 7 ngày. Nhưng tớ rất vui !


- Chúng ta sẽ gặp lại chứ ? 


- Đương nhiên ! Tới lúc đó, tớ nhất định sẽ đi tìm cậu !


------------------------------------------------------------------


"Lời hứa đó cứ vang vẳng trong tai Quốc Thiên ...Linh Đan hứa sẽ đi tìm Quốc Thiên ... Nhưng Quốc Thiên mới là người tìm cô ... Còn cô ... thì phũ phàng hất cậu ra khỏi thế giới của mình ... "


-----------------------------------------------------------------------


End chap 6. Có gì đóng góp ý kiến cho Yimvik nhé. Đa tạ đa tạ ~













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top