Chương 5 : Ác mộng
Tối ngày 07 tháng 05 năm 2003, sinh nhật Linh Đan lên 6 tuổi ...
Tại căn nhà rách nát trong lòng con hẻm số 13 ...
- La .. la .. la .. Son .. la ..la .. Si ...
Một phụ nữ ngân nga câu hát. Đôi mắt bà nhìn thất thần về phía chiếc nôi gỗ cũ kĩ, tay cầm con búp bê nhỏ. Trong trí tưởng tượng, con búp bê chính là con của bà. Bà ru nó ngủ, chờ đợi ngày xa vời nào đó, đứa con trai thất lạc sẽ trở về ...
------------------------------
1 năm trước ( tính từ 2003, tức năm 2002 ), ngày 04 tháng 03 ...
- Ông tưởng ông là chủ tịch, là chồng cũ tôi thì tôi không dám báo công an à ?
- Con đĩ này. Mày im đi.
Trước mắt bà Hoàng Mỹ ( mẹ Minh Khôi ), một xác chết phụ nữ nằm vật vã dưới mặt đường lạnh lẽo, mắt chỉ còn tròng trắng, lớp tế bào da dần dần mục rữa. Người phụ nữ này là thư kí của chủ tịch Sơn ( ba Minh Khôi ), trong trận cãi vả, đã bị ông ta đâm chết.
- Tôi không im ông làm gì được tôi ? Đồ sát nhân. Tôi thấy cả rồi. Chính tay ông có ý định vứt ở bãi rác này. Ông tính giấu xác à.
- Mày câm ngay.
- Bớ người ta ra đây mà xem, chủ tịch Nguyễn Thanh Sơn của các người giết người này !
- Mày dám ? Được thôi. Bây giờ mày muốn gì ?
- Tôi muốn được lấy quyền nuôi dưỡng thằng Khôi. Sao ? Ông sợ à ? Ông sợ không ai gánh vác cái tập đoàn rác rưởi của ông à ? Ông làm như ông thương nó lắm. Tôi biết, ông giữ thằng Khôi chỉ vì con ả Kiều Diễm đó bị vô sinh thôi !
- Được thôi. Rồi mày sẽ hối hận.
.
.
.
--------------------------------------------------
- A .. a ...
- Mày này. Mày này. Mày chết này. Còn dám qua nhà mụ Hoàng Mỹ nữa không ?
- Nhưng thưa cha ..
Minh Khôi rơm rớm nước mắt, tay run run cầm tờ báo :
- Nhưng thưa cha .. mẹ .. sao lại là kẻ bị tình nghi trong vụ giết người này chứ ? Lớp của con, bạn bè đồn ầm cả lên .. Mẹ có thể sẽ vào tù .. Hức hức .. Con hứa sẽ không gặp lại mẹ nữa ... Xin ba hãy cứu mẹ con ... Hức hức ...
- Thôi đi ! Ả ta đáng phải bị như vậy. Mẹ mày là Kiều Diễm mày nghe rõ chưa ? Mày mà làm mẹ Kiều Diễm buồn nữa thì tao lấy roi đánh chết mày .
- Hức hức ..
Minh Khôi ứa nước mắt, nhìn đăm đăm vào tờ báo đang cầm trên tay ..
" Mẹ Kiều Diễm ? Nực cười ..."
--------------------------------
11 giờ trưa, tòa án ngày 07 tháng 03 năm 2001...
.
.
.
- Do bị cáo Võ Hoàng Mỹ không có chứng cứ buộc tội rõ ràng nên theo điều luật số ** tòa tuyên án : bị cáo sẽ bị 14 tháng tù treo.
.
.
.
-----------------------------
- Ba ơi. Ba ơi. Mẹ chỉ bị tù treo thôi .
- Hừ.
Ông Sơn tỏ ra không hài lòng, bóp nát ly cà phê cầm trên tay.
- Là tao cứu bà ta đấy.
- Thật sao ?
- Vì thế sau này, mày đừng qua nhà ả nữa.
- ...
-----------------------------
Ngày 08 tháng 03 năm 2001 ( Ngày của mẹ ) ...
- Chào Hoàng Mỹ. Mày biết tin gì chưa ? - Ông Sơn giọng lè nhè, mặt đỏ lên vì rượu.
- Ông đến đây làm gì ? Tôi và ông không có chuyện gì để nói hết.
- Đúng là mày thoát chết trong tù. Nhưng con của mày : Thằng Minh Khôi chết rồi.
- Đồ điên. Biến ra khỏi nhà tôi ngay !
- Mày không tin à ? Tao nói thật. Tao bán nó cho bọn Lào rồi. Hahaa.
- Ông.. ông là đồ khốn nạn.
- Từ nay nó sẽ không bao giờ được nhìn mẹ nó nữa. Hahaha.
.
.
.
--------------------------------------
Tối ngày 07 tháng 05 năm 2003, sinh nhật Linh Đan lên 6 tuổi ...
Tại căn nhà rách nát trong lòng con hẻm số 13 ...
- La .. la .. la .. Son .. la ..la .. Si ...
Một phụ nữ ngân nga câu hát. Đôi mắt bà nhìn thất thần về phía chiếc nôi gỗ cũ kĩ, tay cầm con búp bê nhỏ. Trong trí tưởng tượng, con búp bê chính là con của bà. Bà ru nó ngủ, chờ đợi ngày xa vời nào đó, đứa con trai thất lạc sẽ trở về ...
Sáng hôm sau bà tự sát ... Vì quá đau buồn ... Vì con búp bê cũng như con bà, đầu lìa khỏi cổ, rời xa bà ....
Trong lúc Linh Đan ngồi thụp xuống khóc nức nở, Minh Khôi đã ngủ say, cạnh quan tài mẹ mình, khóc âm thầm ... Bản thân anh phải thật mạnh mẽ ...
------------------------------------------------------------------------------------
- Mẹ .. mẹ ... mẹ ơi !
Minh Khôi choàng tỉnh giấc. Cơn ác mộng đó lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Đó cũng là một trong những mảnh kí ức đau khổ của cuộc đời anh. Tại sao chứ ? Sao không phải ai khác mà là anh ? Cuộc đời thật bất công : Người thì đau khổ đến điên dại, người thì ăn sung mặc sướng, chẳng biết quả báo thế nào, hưởng thụ trên sự đau khổ của người khác. Còn gì vô lí hơn chứ ?
" Quốc Thiên. Thằng xấu xa . Tất cả đều xấu xa ... "
Minh Khôi nắm chặt tay lại, nhìn tấm ảnh cũ kĩ, dìm nén sự đau đớn xuống tận sâu đáy lòng ...
------------------------------------------
Chuyện gì đã xảy ra ? Vì sao Quốc Thiên lại có liên quan đến vụ án 13 năm trước ? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé :>> Mãi yêu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top