Chương 3: Trò chơi bắt đầu. Linh Đan rơi vào bẫy.


*Tóm tắt chap 2 : Kẻ "bí ẩn" đã lộ diện : Minh Khôi. Minh Khôi vì tin lời bạn gái mình mà cắt đứt tình bạn thanh mai trúc mã với Quốc Thiên. Trong một lần trao đổi với Tấn Phát, Tuệ Mẫn, anh đã lóe lên ý tưởng tạo nên một " trò chơi tình yêu " nho nhỏ nhằm trả thù Quốc Thiên. Và màn kịch bắt đầu ... Game start ...


----------------------------------------------------------------------

Tối ngày 15 tháng 10 năm 2016, nhà Linh Đan ...


- Rõ ràng Minh Khôi cười với mình. Không sai ! Cậu ta đã cười đã cười với mình.


Linh Đan lúc này như con tự kỉ, vừa lăn tròn trên giường, vừa lẩm bẩm một mình, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ, đầu óc không ngừng nghĩ đến nụ cười sáng nay.


" Cậu ta cười với mình mà không cười với người khác xinh hơn như Tuệ Mẫn.. Chẳng lẽ cậu ta thích mình ? ... "


Nghĩ tới đây, mặt Linh Đan bỗng nhiên ửng đỏ, môi cố hết sức không để nở nụ cười ... Phải chăng cô cũng có cảm tình với cậu bạn " mới tới " .. ?


- Không ! Chắc không có đâu. Mình chỉ giỏi tưởng tượng vớ vẩn ! Ai đời lại đi thích người mà mình mới gặp lần đầu chứ .. Đích thị là thính dạo !


Linh Đan gõ vào đầu bồm bộp, quyết định thôi không nghĩ nữa, tiếp tục với bộ phim mình đang xem dở.


---------------------------------------------------------------------------------


" Linh Đan rung động mất rồi ..."


----------------------------------------------------------------------------------


Ngày 18 tháng 10 năm 2017, lớp 10A3 ...


Thường ngày thì Vân Anh tới sớm hơn Linh Đan nhưng hôm nay lại khác : Linh Đan đã vào hơn 20 phút vẫn chưa thấy bạn mình đâu. Tấn Phát cũng lo lắng chẳng kém. Anh chàng luôn miệng hỏi thăm về Vân Anh khiến cô phát bực :


- Vân Anh đâu rồi ? Cậu ấy ốm à ? Vân Anh sao lại nghỉ chứ ? Không lẽ nhà cậu ấy có chuyện ? ... Linh Đan. Sao cậu không trả lời ?


- Tớ đã bảo là tớ không biết. Cậu muốn hỏi thì đợi Vân Anh vào nhé. Hỏi cả ngàn câu tớ cũng trả lời. Oke ?


- Bạn bè thân thiết mà chẳng biết gì về nhau. Chữ bạn thân để trưng à ?


- Này này. Thế sao ngoài miệng oang oảng mấy câu thích thích Vân Anh mà đến tại sao nó nghỉ học cũng chả biết. Như vậy, Vân Anh, không đổ vì ông cũng phải. :<


- Cậu đừng có xỉa xói tớ kiểu đó. Tớ đâu ...


Tấn Phát chưa kịp nói hết câu, Vật Lí Bà Bà đã từ cửa lớp bước vào, tay cầm cây thước sắt to dài, chân mang đôi guốc cao cả tấc rưỡi, đằng đằng sát khí.

- Vân Anh sao không thấy đến lớp ? - Nương nương dạy Lí kiêm chủ nhiệm đẩy gọng kính dày cộm, liếc mắt về dãy trái, chỗ cạnh Linh Đan.


- Chắc bạn ấy ngủ quên thôi ạ. Cô thử đợi một lát nữa xem - Linh Đan đưa ánh mắt cún con đấu với ánh mắt sắc như dao của Vật Lí Bà Bà.


- Không cần em xen vào. Tôi sẽ giải quyết sau. Còn bây giờ, các em lật bài 4 phần bài tập ra cho tôi kiểm tra !


------------------------------------------------------------------------


Nửa tiết đầu trôi qua ...


Linh Đan bắt đầu cảm thấy lo lắng, tay gõ gõ cây bút lên bàn, chân không ngừng chuyển động, hết về bên trái rồi đến bên phải.


" Con Vân Anh sao thế nhỉ ? Không lẽ nó ốm ? Nhưng có thấy nó nộp đơn xin nghỉ đâu. Đừng nói là ... trốn học ? Chắc không có đâu ... "


- Linh Đan. Linh Đan ... - Tấn Phát ngồi bàn sau lấy cây bút khều khều, khẽ thì thầm bên tai Linh Đan khiến cô giật mình.


- Sao ? Chuyện gì ?

- Linh Đan nhìn kìa. Bạn tớ ... hình như đang nhìn cậu.


Nói rồi, Tấn Phát cười nham hiểm, chỉ tay về phía cuối lớp.


- Bạn cậu ?


Linh Đan mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng đang diễn ra : trước mắt cô, Minh Khôi đang cười tươi như hoa trong nắng, bỗng lại lấy tay che mặt, tỏ vẻ xấu hổ, khuôn mặt anh đỏ bừng cả lên, sau đó lại quay sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Linh Đan.


Cái này quả thật là ngại ngùng. Dễ thương chết mất !


" Cậu ta đỏ mặt kìa ... lại còn tránh ánh nhìn của mình nữa chứ. Đang ngại sao ? Nhưng sao phải ngại chứ ? Chẳng lẽ ... ? "


- Tấn Phát. Thế này là thế nào ?


" Cái thằng Minh Khôi này ... diễn sâu ghê hồn .."


- Sao tớ biết được !


- Bạn cậu mà cậu không biết à ? Vô lí hết sức.


- Cậu cũng vậy thôi, khác gì tớ ? - Tấn Phát trưng ra bộ mặt ngây thơ - Mà cậu quay lên đi, Lí Bà nhìn kìa.


- Hừ ..


Linh Đan hừ một tiếng rồi quay lên, suy nghĩ tối qua của cô lại lởn vởn bay lượn trong não bộ.


" Cậu ta ... cậu ta xấu hổ kìa ... Chẳng lẽ chuyện cậu ta thích mình là thật ? Chắc không đâu ... Cậu ta xã giao thôi ... Đích thị chỉ là xã giao thôi ! "


Linh Đan đặt tay mình lên ngực trái. Tim cô quả thực đang đập rất nhanh.


" Tim .. tim mình làm sao thế này ? Xã giao thôi mà .. Nhưng lỡ Minh Khôi thích mình thì sao ? Cậu ta xem ra cũng ngầu, cũng đẹp trai ... Hmm ... "


Thế là cả buổi học, Linh Đan toàn nghĩ đến Minh Khôi, chẳng tiếp thu được một công thức Vật Lí nào !


------------------------------------------------------------------------


Ở góc phòng, Minh Khôi khẽ nhếch mép cười ...


" Không ngờ, lại dễ dàng đến thế ... :)) "


--------------------------------------------------------------------------


Giờ ra chơi ...


- Linh Đan !


Linh Đan nghe thấy ai gọi tên mình ... Quốc Thiên chăng ?


Nhưng không, trước mắt cô, Minh Khôi đang thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng, mồ hôi chảy nhễ nhại, miệng mồm lắp ba lắp bắp nói không thành tiếng :


- Chiề.. chiều ... nay ...


- Sa..sao ? Cậu .. cậu ... - Linh Đan hơi bất ngờ, phản ứng cũng chậm hơn.


- Chiều nay rảnh chứ ? Đi chơi với tớ được không ?


- Sao ?!


- Tớ nói chiều nay đi chơi với tớ.


- Nhưng ... nhưng ...


- Chỉ là đi uống trà sữa xíu thôi. Có Tấn Phát, Tuệ Mẫn nữa nên cậu đừng ngại !


" Cậu ta quen với 2 người đó sao ? Mới vào mà đã ... "


- À ... ừm ... tui ...


- Quyết định vậy đi. Chiều nay ra bãi xe đợi tớ .


Nói rồi, anh chạy vụt đi, không quên vẫy tay chào Linh Đan.


Linh Đan lúc này mới hoàn hồn. Cô đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng anh khuất dần sau hành lang ...


" Làm sao đây ? Chuyện gì đang xảy ra thế này ? "


----------------------------------------------------------------------


Dù phân vân cách mấy nhưng một phần vì trí tò mò, một phần vì cảm thấy thích thú nên Linh Đan sau khi ra khỏi lớp liền đi thẳng về phía bãi đỗ xe !


- A Linh Đan !


- Q..Quốc ... Thiên..


Người Linh Đan gặp bây giờ không phải là Minh Khôi mà là Quốc Thiên !


" Nếu Minh Khôi tới bây giờ thì sẽ lộ mất ... Quốc Thiên biết mình tới đây để gặp cậu ấy thì phải làm sao ... "


- Linh Đan. Cậu làm gì ở đây vậy ? Để tớ đưa cậu về .


- A .. a .. Không cần. Cậu cứ về trước. Tớ ... tớ đứng đợi Vân Anh. Bọn tớ ... có việc .


- Việc gì ?


" Hôm nay, Vân Anh nghỉ học mà ? "


- Quốc Thiên. Cậu đang nghi ngờ tớ sao ? Việc của con gái. Cậu bận tâm làm gì ?


- Tớ đã nghi ngờ cậu đâu ? Tớ chỉ quan tâm thôi ..


- Quan tâm ? Hay đang quản lí ? Tớ không cần. Cậu về trước đi.


Quốc Thiên tối sầm mặt. Cậu biết rõ cô đang nói dối . Cô nghĩ cậu phiền phức sao ? Tại sao ? Cậu đã làm gì sai ?


- Được thôi. Tớ về trước. Cậu cứ đứng đợi Vân Anh ..


" Hôm nay.. Vân Anh nghỉ học. "


- Ừ. Cậu về trước ..


Quốc Thiên dắt xe đi, vờ như không biết Linh Đan nói dối. Cậu không muốn cô phải khó xử ...


Một lát sau, Minh Khôi tới nơi ...


- M..Minh...Khôi.


- Không ngờ cậu tới sớm hơn cả tớ. - Minh Khôi xoa xoa đầu - Xin lỗi vì đã đến trễ .


- Đâu có ... Tớ tới sớm tại vì ...


- Haha. Đi theo tớ .


Linh Đan chưa kịp viện cớ giải thích, anh đã lôi cô ra khỏi bãi đỗ xe trước bộ dạng " không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra " của Linh Đan ...


- Nhưng ... cậu không lấy xe hả .


- Xe có để đây đâu mà lấy.


- Hả ?


--------------------------------------


Bãi đổ xe đối diện trường...


- Minh Khôi. Sao cậu không để xe trong trường ? Gửi ngoài này vừa mắc vừa bất tiện ...


- Hì ! Cậu nghĩ xe này gửi ở trường được à ?


Minh Khôi dắt ra con SH khá mới màu đen, khẽ mỉm cười đáp lại Linh Đan.


" Oách... oách quá ! "


- Xe ... xe của cậu à ?

- Không lẽ của bác bảo vệ ? :>>


- Thế mà ban đầu tớ nghĩ của bác ấy thật đấy !


- Hơ ...


- Đùa thôi ^^


- Haha. Lên xe nào .


Nói rồi, anh đỡ cô lên xe, chạy một mạch đến quán trà Fairy gần đó ...


Linh Đan chậm rãi bước vào, mùi hương thân quen xông thẳng vào mũi cô. Đây là quán trà mà kì nghỉ lễ nào cô và Vân Anh đều đến. Fairy được trang trí theo phong cách cổ diển, ánh sáng tối hẳn so với bên ngoài, mọi thứ đều làm bằng gỗ với phong cách chạm khắc độc đáo, sang trọng đến mức khó tin. Mùi hương dìu dịu của các loại trà hòa quyện vào nhau phảng phất nhè nhẹ trong quán khiến tâm trạng người vào trở nên thư thái, phấn chấn hẳn lên. Linh Đan cũng vậy, cô luôn tới đây để tìm kiếm cho mình sự yên bình.


- Tuệ Mẫn, Tấn Phát ! - Minh Khôi gọi lớn.


Nghe thấy có người gọi tên mình, Tấn Phát đang ngồi bàn thứ tư dãy trái, liền đứng bật dậy vẫy tay ra hiệu, có ý bảo anh và cô đến đó.


Nhân lúc Linh Đan còn mãi chăm chú nhìn Tấn Phát, Minh Khôi nắm lấy tay cô, dắt đi t hật nhanh :


- Đi thôi !


Lại là nụ cười chết tiệt đó !


Linh Đan lúc bấy giờ mặt đỏ còn hơn trà dâm bụt. Trước đó, ở bãi đổ xe, anh đã nắm tay cô một lần, nhưng cảm giác không nhứ bây giờ. Cái cảm giác này thật sự rất rất rất khó tả. Phải chăng vì cái nắm tay đó quá bất ngờ hay vì cô ...


" Thôi nào Linh Đan. Trong đây đâu phải có mỗi mày và Minh Khôi, còn có cả Tuệ Mẫn với Tấn Phát nữa mà. Ngoại tình cái gì chứ ! ... "


- Linh Đan. Cậu uống gì ? - Tuệ Mẫn mỉm cười, đưa menu cho Linh Đan - Hôm nay tớ đãi.


Linh Đan trợn tròn mắt nhìn Tuệ Mẫn. Hàn Tuệ Mẫn cũng có lúc hiền lành tốt bụng như vậy sao ?


" Lại âm mưu gì nữa đây ? "

- Cậu cứ việc chọn. Quán trà này thuộc chuỗi Fairy do nhà tớ sở hữu. Không cần phải ngại.


" Đồ khoe khoang "


- A.. ừm.. Chị ơi cho em ly trà sữa cổ điển lấy thạch thôi nhé.


- Còn Minh Khôi, Tấn Phát. Hai cậu uống gì ? Đừng nói trà oolong nữa nhé ? - Tuệ Mẫn quay sang hỏi hai thằng bạn.


- Ừ. Cứ vậy đi. - Minh Khôi, Tấn Phát tỏ vẻ hài lòng với ý kiến của Tuệ Mẫn - Còn cậu vẫn là trà hoa cúc à ?


- Hai cậu có trí nhớ tốt đấy. :))


" Gì .. gì đây ? Ba người họ xem ra rất hiểu nhau.. " - Linh Đan uống một ngụm nước, khó hiểu nhìn cả ba người trước mắt mình.


----------------------------------------------------------------

- A lô. Quốc Thiên. Cậu đang ở đâu ?


- Vân Anh. Sao đột nhiên cậu gọi tớ thế ?


- Cậu đến Fairy có được không ? Mình ... Mình mệt lắm ...


Giọng nói yếu ớt của Vân Anh dần dần trở nên nhỏ hơn.


- Nhưng ... Sao cậu .. không gọi Linh Đan ?


- Tớ gọi rồi chứ ... nhưng cậu ấy không bắt máy ... Tớ mệt lắm ... Hôm qua tớ đã không về nhà ...


- Cậu ở đó đi. Tớ tới ngay.


Vân Anh cúp máy..


" Thật sự ... cậu đã nói dối mình sao ... Linh Đan ? "


----------------------------------------------------------------------


20 phút sau, Quốc Thiên đến nơi ...


- Vân Anh. Sao cậu lại ở đây ? Nghe nói sáng nay cậu nghỉ học.


- Ừ.


- Cậu về nhà đi. Trời cũng tối rồi.


- Quốc Thiên à. Thật ra tớ ...


Vân Anh chưa kịp nói hết câu, Quốc Thiên đã đứng bật dậy ..


- Quốc Thiên à. Cậu sao thế ? Tớ chưa nói hết mà.


- Vân Anh. Cậu nhìn xem .. Tớ không nhìn lầm đúng chứ ?


- Chẳng phải đó ..đó là ...


- Vậy là tớ không nhìn lầm.


Trước mắt cậu, Linh Đan ngồi đó, ngồi cùng những người bạn " từng thân " của cậu. Nhưng quan trọng hơn, cô đang cười nói với Minh Khôi. Cậu hiểu rõ, xưa nay Linh Đan không ưa gì Tuệ Mẫn, còn Tấn Phát thì do cùng lớp nên việc cô trao đổi với Tấn Phát là chuyện bình thường. Cậu cũng lạ gì Minh Khôi : anh không bao giờ tiếp xúc cũng như đối tốt với người khác ngoài đám bạn thân và bạn gái My Chu của mình..


- Linh Đan. Cậu đang đi cùng Vân Anh à?


- Hơ.. Quốc Thiên, Vân Anh. Hai cậu ...


----------------------------------------------------------------------------------


End chap 3 :3


------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top