Chương 1 : Hồi ức của Linh Đan


"Phía sau hình bóng của tấm lưng cao, bờ vai rộng kia là hai hàng nước mắt đang lặng lẽ rơi, một trái tim đang lặng lẽ rỉ từng giọt máu.."


"Đau lắm.. Em thật sự đau lắm anh à.. "

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sài Gòn, ngày 14 tháng 10 năm 2016..


- Linh Đan ơi ! Xuống ăn sáng mau còn đi học nữa ! Cô cứ lề mề thế thì nhà trường có nước đuổi cổ cô về với mẹ. Công mẹ đẻ ra vùi đâu làm vất vả cho cô ăn học mà cô làm khổ mẹ thế hả ? Con ơi là con ! Xuống mau cho mẹ nhờ..


Tiếng bà Hồng vọng từ dưới lên khiến Linh Đan giật mình, đánh rơi cả hộp phấn trang điểm đang cầm trên tay.


- Con biết rồi mà. Mẹ đợi con tí. Mẹ cứ càm ràm hoài như vậy thì làm sao con làm xong nhanh được ? Cùng lắm thì khỏi ăn sáng thôi.


Linh Đan nhăn nhó, giọng hỗn xược la lớn đáp trả. Tay trái cầm chiếc gương màu hồng nhỏ, tay phải cầm thỏi son tint đỏ rượu, cô cẩn thận tô lên đôi môi căng mọng, đầy quyến rũ của mình.


" Chân mày nữa là xong ! " - Cô ngắm nghía cái gương soi, tiếp tục loay hoay với chì kẻ chân mày.


Linh Đan là vậy : Điệu đà, ương bướng. Cô không phải con ngoan, càng không phải là thục nữ. Tuy vậy, cô vẫn rất thương mẹ mình, trong lòng không khỏi căm hận người đàn ông tệ bạc kia...


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 05 tháng 07 năm 2003, sinh nhật Linh Đan lên 6 tuổi..


- Không nói nhiều ! Mày mau mau kí ngay vào đơn li hôn cho tao !


- Anh là đồ tồi. Anh bỏ tôi vì cô ta phải không ? Anh.. anh.. anh đứng lại đó .


- Phiền phức quá ! Tránh ra ! Mày không kí tao cũng sẽ có cách. Tao không muốn sống chung với một bà vợ xấu xí như mày nữa ! Ngày mai dọn hành lí cút khỏi nhà tao ngay !


- Tôi van anh đừng làm vậy. Còn con của chúng ta thì sao ? Con nó đâu có tội tình gì đâu anh. Anh à..


Trước mắt cô bé nhỏ, người phụ nữ đang quỳ xuống khóc lóc van xin chồng mình. Phải ! Đó là bà Hồng - mẹ Linh Đan, 13 năm về trước... Vì cô sao ? Vì cô mà mẹ phải gồng mình van xin một kẻ không đáng để van xin như thế. Dù còn nhỏ, cô vẫn đủ để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra : Bố cô là giám đốc công ty X, làm ăn phát đạt. Mẹ cô trước có bán hoa nhưng từ khi lấy bố mẹ nghỉ bán, ở nhà chăm lo công việc nhà. Gia đình cô khá giả, cô có tất cả mọi thứ, cô hạnh phúc lắm ... Tuy vậy, gần đây bố rất lạ. Hình như bố không thương mẹ nữa. Bố hay đi ra ngoài, ít về ăn cơm nhà, thậm chí có lần đi học về, cô thấy bố còn đi với cô nào đẹp lắm ...


" Bố là đồ đáng ghét ... "


Cô bé nhỏ đưa đôi mắt nhìn qua khe cửa khép hờ .. Hai giọt nước mắt nặng trịch lăn dài trên gò má.. Rồi ba giọt .. Bốn giọt lần lượt rơi xuống ...


" Happy birthday to you ..."


Cô nức nở ngồi thụp xuống sàn ...


--------------------------------------------------------------------------------------


Kể từ đó, Linh Đan cảm thấy bị tổn thương nặng nề, dần dần không còn ngoan hiền như trước, tính tình mạnh mẽ hơn, sống buông thả, không theo nề nếp. Lên cấp 2 bắt đầu biết tụ tập bạn bè, lại khá xinh, cô khiến ai cũng phải nể. Lên cấp 3 tuy bạn bè phân tán mỗi đứa một nơi, Linh Đan mặc dù chẳng quen biết ai nhưng chỉ sau 2 tháng, cũng có chút tiếng tăm vì độ ngang tàng và lì lợm của mình. Mọi người đều muốn kết bạn với cô bằng những lời xu nịnh ngon ngọt nhằm hưởng ké tí nổi tiếng ... Đối với cô mà nói, đó chỉ là một đám hùa ... Không hơn không kém ...


------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại với hiện tại, Linh Đan lúc này đã kẻ xong chân mày, khuôn mặt tươi tắn vác ba lô nhảy chân sáo xuống cầu thang.


- Con bé này. Đi học mà cũng trang điểm. Nhìn cô cứ như bà thím 40 tuổi ấy. Ôi trời.. Tóc thì nhuộm vàng hoe chả ra làm sao cả.


Linh Đan chả buồn để ý tới lời mẹ nói. Cô ngồi phịch xuống bàn, cầm đũa gắp mì thổi phù phù rồi đưa vào mồm, mắt dán chặt vào cái điện thoại.


Bà Hồng nhìn cô, khuôn mặt có chút buồn, thở một tiếng rõ dài :


- Con bé này quả là hết thuốc chữa ...


---------------------------------------------------------------------------------------------

6 giờ 55 phút sáng, trên đường đến trường ...


- Linh Đan !


Cô mỉm cười, quay mặt sang nhìn người vừa gọi tên cô. Là Quốc Thiên !


Quốc Thiên - Trần Quốc Thiên là người quan trọng hiện tại của Linh Đan, nói trắng ra là cả hai đang hẹn hò. Ba tuần trước, cậu có nhắn tin " thả thính " cô trên facebook ( một trang mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam ). Cô mặc dù không có tình cảm, cũng chẳng có ấn tượng, chỉ nhớ láng máng đã gặp ở trường nhưng lại theo trào lưu bây giờ, đồng ý quen cậu. Sau này mới biết cậu cũng có tiếng tăm vì vẻ ngoài đẹp trai, lại là em của Trần Song Phụng Nhi - đàn chị lớp 12 khá nổi tiếng trên mạng, nhan sắc đẹp như hoa, mỗi tội dữ dằn, độc mồm độc miệng nên chị Quốc Thiên luôn khiến ai cũng phải dè chừng.


Từng ngày trôi qua, dần dần, Linh Đan lại có cảm tình với cậu bạn này chứ không như trước. Cậu quan tâm, chăm sóc cô từng chút, từng chút một. Cảm giác khi đi bên của cô khi đi bên Quốc Thiên thực sự rất ấm áp, khác xa thế giới ảo trên mạng. Quốc Thiên đối với cô là tình cảm trong sáng, tình cảm của lứa tuổi học trò !


- Này. Cậu lên xe đi tớ chở ! - Quốc Thiên cười hớn hở, đưa tay đập đập vào cái yên sau.


- Cậu đi xe đạp à ? - Cô bất giác hỏi, nụ cười trên khuôn mặt không còn rạng rỡ như vài giây trước, mắt mở to nhìn chiếc xe đạp màu hồng phấn đang ở trước mặt mình.


- Sao..sao..vậy ? - Quốc Thiên tối sầm mặt - Không lẽ cậu chê xe tớ ?


Thực ra mà nói, Linh Đan bản tính xưa nay đua đòi, cứ ai có gì thì mình cũng phải có cho bằng được. Hầu hết, con gái tuổi cô bây giờ ai cũng có bạn trai đi xe máy. Ừ thì xe đạp cũng được. Nhưng có nhất thiết phải xe đạp màu hường không ?


- Ơ..hmm.. Không..không phải vậy. Là d..do..do tớ thấy hiếm có ai dễ thương như cậu ...


- Thật không ?


- Thật chứ haha. - Cô cười gượng, trong lòng có chút hụt hẫng.


- Vậy thì mau lên xe tớ đèo cậu đến trường !


- T..tớ..rất thích xe đạp của cậu. Nhưng mà làm sao đây ? Tớ đang tới tháng. Là tới tháng đó ! Đi xe đạp rung lắc dữ lắm, tớ đau bụng ...


Cô vừa thầm thì vào tai cậu, vừa ôm bụng xoa lấy xoa để, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Đây là lí do hợp lí nhất mà cô có thể nghĩ ra thời điểm này. Cô không thể leo lên chiếc xe đạp mà cô cho là " trẻ trâu " đó được.


- Hơ.. Vậy sao. Cậu có cần tớ ra tạp hóa mua " bánh bảo vệ " cho cậu không ? - Quốc Thiên tỏ vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm vào cô.


- A..a..không cần đâu. T..tớ có rồi. - Linh Đan gãi đầu, cảm thấy má mình hơi ửng đỏ. Có lẽ lí do này hơi tế nhị hay tại nói dối nên không kiềm được cảm xúc ? ...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp 10A3, trường cấp 3 Nguyễn Thanh Tùng ...


- Chào buổi sang Linh Đan chồng yêu !


- Chào.. - Linh Đan ngán ngẩm nhìn Vân Anh - con bạn thân ám cô suốt 5 năm.

Dường như nhận ra sự bất thường trên gương mặt Linh Đan, nó kéo cô ngồi xuống chỗ ghế cạnh mình, hỏi nhỏ :


- Mày sao vậy ? Bệnh à ?


- Không có. Chỉ là tao hơi thất vọng ...


- Thất vọng ? Thất vọng gì ? Son tao mua giúp mày lên màu không đẹp à ?


- Không phải. Son màu đẹp lắm.. Chỉ là ...


- Chứ chuyện gì ?


- Thì thằng Thiên đó.. Nó...


- Vũ Ngọc Linh Đan ! Không lẽ mày với Thiên đã " giao phối " với nhau à ! Yếu quá nên mày thất vọng sao ?!


- Tào..tào lao ! Bậy bạ quá đi ! Chuyện là thằng Thiên nó đi xe đạp !


- Ôi trời. Tưởng chuyện gì. Chuyện đó bình thường. Có gì đâu mà phải thất với chả vọng.


- Nhưng.. nhưng tao muốn có bạn trai chở đi bằng xe máy như con Tuệ Mẫn. - Cô nghiến răng, mắt đăm đăm nhìn Tuệ Mẫn. Hàn Tuệ Mẫn đích thị là kẻ thù ngàn kiếp của Linh Đan !


- Sửu nhi vừa thôi cô. - Vân Anh hắng giọng - Thời buổi này ai lại yêu vì vật chất chứ.


Mặc dù Vân Anh nói có phần đúng nhưng vì bị hai chữ " Sửu nhi "của nó xoáy vào tai nên máu nóng của Linh Đan lại nổi lên, không kiềm được dùng tay đấm một quả đau điếng vào vai con bạn thân.


- Uidaa..Đau quá.. Mày biết tay tao con sửu nhi này !


Vân Anh chưa kịp trả đũa cú đấm ban nãy, Linh Đan đã nhanh chóng chuyển " mục tiêu " sang hướng khác :


- Ây Vân Anh ! Tấn Phát tới rồi kìa !


Anh chàng Tấn Phát lúc này đang đùa giỡn với Tuệ Mẫn phía cửa lớp, thấy Vân Anh nhìn mình thì rạng rỡ hẳn lên ...


Thực ra mà nói : Lê Tấn Phát, Hàn Tuệ Mẫn, Trần Quốc Thiên là bạn thanh mai trúc mã, chơi cùng nhau từ nhỏ. Nghe đâu còn có một người nữa. Người " bí ẩn " này khá nổi tiếng nhưng với tâm trạng " bất cần đời " của Linh Đan thì cô chẳng quan tâm tới những thứ đó. Còn về phần Tấn Phát, Linh Đan nhờ hẹn hò với Quốc Thiên mà quen được. Còn Tuệ Mẫn, chỉ chào một câu cô cũng thấy khó ưa ! Tuy vậy, từ khi Quốc Thiên xung đột với tên bí ẩn kia, cậu tách nhóm, không còn thân với họ nữa.


- Mày lãng xẹt qua nha. Tấn Phát vào báo cáo tao làm gì ?


Vân Anh vừa dứt câu, Tấn Phát đã tặng nó một nụ cười, một cái vẫy tay, khuyến mãi thêm một cái nháy mắt và một nụ hôn gió " ngọt's ngào's như's trái's đào's " khiến nó choáng váng, xém ngã ra khỏi ghế.


- Hahaa. Tấn Phát dễ thương chưa kìa ! - Linh Đan châm chọc, ôm bụng cười thành tiếng.


- Dễ thương cái đầu mày ! Ghê chết đi được !


Vân Anh bĩu môi, da gà da vịt nổi khắp cả người. Tấn Phát ơi là Tấn Phát. Bạo gì mà bạo thế không biết !


" Mày thì biết gì chứ Linh Đan.. Ước gì Quốc Thiên đối với tao như mày thì hay biết mấy.. "


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


" Các mối tình đơn phương bắt đầu nảy nở như một cái cây, chờ đợi người tưới nước, vun trồng ... Nhưng rồi sẽ có ... lúc cái cây đó cũng trở nên lụi tàn ... nếu chờ đợi quá lâu ... "


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Góc Học Tập : Bẩn bựa cùng Yimvik

Tadaa. End chap 1 ùi. Hẹn gặp lại mấy bạn ở chap 2 . Có gì góp ý cho em cứ cmt bình luận các kiểu nhaa :vv Mà nói trước ai anti Tùng MTP mà có xuất hiện vài tình tiết liên qua đến ảnh thì cũng đừng ném đá cho em xây nhà, tội em :< Em bị cuồng anh í vcl ra :< Everybody say meow meow :3

Say meow meow~ * Sky said *

Hí hí hí. Bái bai~ See you again :3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top