Chương 2: Duyên ngộ tái sinh

Sau cuộc gặp nhau đó, hình bóng Lý Phong Thần luôn phảng phất trong kí ức Y Nhi, nhưng nàng không thể ra ngoài bởi mẫu thân của nàng đang bệnh nặng chỉ còn thoi thóp trên giường chờ đợi Thiết Nhĩ quay về nói lời ly biệt trút hơi thở cuối cùng sau bao năm chinh chiến ác liệt " Máu chảy thành sông" nhuộm đỏ một vùng đất Nam Tống. Nàng vì mẫu thân nên ra sức học nhảy múa, khâu vá mong người yên tâm về con gái nhỏ khi nhắm mắt.

" Cách cách trên vùng đồi núi cao bao la kia có một loại thảo quý hiếm có thể chữa được bách bệnh nhưng ta không có khả năng tìm được."

Lời của thái y vừa dứt thì mắt nàng sáng rực lên:

" Ta sẽ có cách lấy được, mẫu thân của ta nhất định phải sống."- Lời nàng cương quyết, bộc lên sự mạnh mẽ chứ không phải hình ảnh thiếu nữ thùy mị trong cung cấm, chốn dinh phòng.

Giữa chốn thảo hoa, nàng dừng chân bên con suối trong lành nâng đôi tay trắng ngần uống ngụm nước.

" Thật thoải mái."

Từ đâu heo rừng xông đến phá ta hình ảnh đẹp đẽ đó, nàng hoảng sợ hét lên những tiếng kêu cứu mặc dù biết sẽ không có một tia hy vọng nhỏ nhoi nào.

Nhưng... Từ trong không trung một chàng trai có diện mạo khôi ngô, những đường cong tuấn mĩ trên khuôn mặt xuất hiện đang lao về phía nàng dùng mũi tên tẩm thuốc mê bắn vào con heo rừng hung dữ. Y Nhi đang rất rất rất muốn cảm tạ ân nhân cứu mạng mình thì... nàng ngẩn người trong chốc lát- người luôn ẩn hiện trong tâm trí nàng, trong khoảng không vô hạn bốn mắt đối nhau ngạc nhiên, không nói nên lời. Sau nhiều năm không gặp nhau thì bây giờ trong hoàn cảnh trớ trêu này... cả hai người không thể nói nên lời.

" Hóa ra là huynh sao, Lý Phong Thần? Huynh học võ công rồi ư, cao siêu, cao siêu lắm."

Chàng cố tình lảng qua chuyện khác:

" Nơi tôi ở gần đây, có hứng thú đi xem chứ?"

" Được, đi thôi."( Nhà ngươi quên hái thuốc cho mẫu thân rồi hắc hắc.)

Trong cái hang tăm tối, mọi thứ đều bừa bộn, nàng đành " Tốt bụng" dọn dẹp:

" Đàn ông các huynh là một lũ bừa bộn và không chung tình."

" Sao biết tôi không chung tình?"

" Bởi vì a mã luôn lạnh nhạt với mẫu thân của tôi tạo cho tôi một bóng đen trong cuộc sống, không tin tưởng đàn ông nên tôi muốn có một tình yêu chân thực, ai cho tôi cảm giác an toàn, thoải mái khi ở bên người đó tôi sẽ trân trọng mối tình đó suốt cuộc đời này." 

" Vớ vẩn, thế gian này làm gì có tình yêu thiên trường địa cửu, mãi mãi không rời xa chứ. Y Nhi cô nương mơ mộng quá rồi."

"..."

Thành Cát Y Nhi đường đường là cách cách dưới vương triều Mông Cổ mà bị nghe mấy lời này cũng có mấy phần không vui, đặc biệt chàng lại là người nàng yêu.

" Huynh ở đây sao, muội sẽ thường xuyên đến được không?"

" Tự nhiên, không nghênh tiếp..."

Nhưng ai không biết Thành Cát Y Nhi nổi tiếng tinh nghịch, mặt dày không vì những lời nói của chàng mà không đến lại còn đến thường xuyên, giúp chàng mọi việc...

" Muội sắp rời xa nơi này rồi cùng a mã đến một nơi thật xa..."

" Không tiễn."

Nước mắt của nàng nương theo hai từ " không tiễn" của chàng lăn dài trên má, chan hòa ở làn da trắng ngần của nàng. Y Nhi nhẹ nhàng nói:

" Mai muội lại đến, tạm biệt."

Hình ảnh của cô dần khuất xa rồi thu nhỏ lại dưới ánh chiều tà để lại lòng chàng biết bao vấn vương:

" Sẽ có một ngày nàng hiểu ta Thành Cát Y Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: