Chương 1: Sự gặp gỡ tình cờ
Vào thế kỉ XIII năm 1253 đến 1279,ai ai cũng không thể không nghe đến gia tộc Thành Cát thuộc bộ lạc Thái Xích Ô bất phàm thuộc đất Mông Cổ. Đứng đầu là Thành Cát Thiết Nhĩ , một vị tướng quân đầy tài ba, cánh tay trái đắc lực của triều đình và quân đội, ông tam thê tứ thiếp nhưng chỉ có hai người con. Người con trai tham vọng về quyền lực và nổi tiếng nhất thời bấy giờ Thành Cát Thiết Mộc, trong khi Thành Cát Y Nhi ngây thơ, lương thiện nhưng nàng cũng có một trái tim khao khát một tình yêu chân thực như mẹ mình mặc dù bà chỉ là thiếp.
Cũng trong năm đó Mông Cổ có dã tâm xâm lược Trung Hoa nên phái Thành Cát Thiết Nhĩ cùng con trai mang mười ngàn quân tinh nhuệ chinh phạt Trung Hoa. Trong khi đó Y Nhi có thể ở nhà làm đủ mọi chuyện mà không lo "Vạn kiếp bất phục" trước Thiết Nhĩ. Nhưng cũng trong thời gian đó nàng quen Lý Phong Thần vì đã giúp chàng thoát khỏi bọn người hung tợn mặc dù võ công cao cường, một mình có thể đánh được hàng chục binh lính Mông Cổ nhưng không bao giờ dùng mà che giấu thân phận Nam Tống dưới hình dạng người Mông Cổ.
" Giao tiền của mày cho bọn tao."
Chàng chưa nói gì cả nhưng từ đâu đó Y Nhi xuất hiện, một màn đẹp mắt vô hạn, tấm lụa mỏng màu tím nhẹ nhàng phất phơ trong gió, tóc đen dài rũ xuống tạo nên vẻ đẹp dịu dàng( thực tế lại không phải vậy hắc hắc).
" Mấy người các ngươi chỉ giỏi ức hiếp kẻ yếu mau cút đi đừng ép ta vô tình."
" Nha đầu nhà ngươi là ai mà hỗn láo vậy?"
Nàng vẫn " Lãnh huyết vô tình" mặt không thay đổi:
" Các ngươi xứng đáng để ta xưng tên họ sao? Thật nực cười."
" Ngươi."
" Ta thì sao chứ?"
" Cút."
" Hảo hảo."- Một tên trong đó cất tiếng nói, rồi bước đến phía nàng đưa bàn tay dơ bẩn lên vuốt khuôn mặt với làn da trắng ngần của nàng, nàng cảm thấy thật kinh tởm, tát người đó một cái thật mạnh.
" Ngươi nghĩ ngươi có bản lãnh động vào ta à?"
" Ngươi."
Cô nhếch một tia cười nhẹ định bước đi nhưng người đó vẫn giữ cô lại:
" Cô nghĩ đi dễ dàng vậy sao?"
Bất chợt một bàn tay to lớn của Lý Phong Thần hất người đàn ông đó ra.
" Đừng ép tôi."- Giọng chàng vô cùng lạnh lùng khiến Y Nhi và bọn người kia lạnh toát sống lưng.
Một tên trong số đó nói:
" Các ngươi xem như mạng lớn."
Nói rồi, xoay đi ngoảnh lại không thấy bóng dáng một tên nào cả, chàng xoay qua nói với Y Nhi:
" Tại hạ Lý Phong Thần đa tạ cô nương ra tay cứu giúp."
" Không sao."- Mặc dù cô biết mình chẳng giúp được gì cả( hắc hắc).
Hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cuối cùng cũng chia tay trong luyến tiếc khi ánh chiều ta buông xuống, nhìn nhau mà không đành lòng rời đi, sợ không ngày tái ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top