#0
Giới hạn chịu đựng của một người ở đâu,Trịnh Thái Lâm không biết.
Cậu có cảm giác tức giận mình tức giận , giống như hồi còn bé, đang chơi vui vẻ thì đột ngột bị giành mất món đồ chơi ,hay như khi chính bản thân phát hiện mình bị bạn gái cắm sừng .Đột ngột giống như đang mơ một giấc mơ dài đằng đẵng ,trong mơ bản thân không phải là nhân vật chính ,mà chỉ là diễn viên phụ ,luôn là kẻ đi sau ,kẻ bị o ép đến khi không thể thở nổi .Thế giới bỗng tối xẫm ,những tòa nhà cao ốc trải dài che đi ánh sáng rực rỡ của bầu trời , che đi cậu , che đi dòng người vội vã ,che đi cả trái tim đang rỉ máu
Bất mãn ,nhưng không thể làm gì hơn là chịu đựng ,giới hạn của con người là bao nhiêu ,bao lâu ,đến khi nào sẽ chạm tới cùng cực.
Mưa lớn, nước sông Hoài lặng lẽ bỗng chốc gợi lăn tăn.Hội An về đêm yên bình đến lạ....Mải miết ngắm bầu trời đen kịt....
Ùm...
Dòng nước mát lạnh của đêm hè bao lấy trọn lấy cậu,không vị nhưng đầy gợi nhớ.Có vẻ hơi mặn ,hay là nước mắt đã hòa vào dòng nước xanh biếc ấy,chui vào cổ họng, vào khoang mũi .Không thở nổi,nhưng rất sung sướng ,vì bản thân được giải thoát biến mất.
Bến mất một cách lặng lẽ,không ai biết,không ai hay,không để ai bận lòng.
Quần áo trôi nổi,bản thân chìm xuống.Não mất đi ý thức,chỉ có nụ cười trên môi là rực rỡ nhất,nhớ anh,bỗng thấy nhớ anh tới lạ
....
"Trịnh Thái Lâm, cả đời này tôi chỉ yêu mình em,cưng chỉ mình em,có mình em"
"Xin lỗi,tôi sai rồi..Tôi không thể ở cạnh em ,cảm ơn em đã bên tôi tới tận bây giờ...Tạm biệt em"
Đâu mới là yêu ?Đâu mới là hận?Quên đi thôi.
"Chúng ta dều giống như cỏ dại ,mạnh mẽ mọc lên ,mạnh mẽ tàn lụi,vô âu vô lo thì tốt biết mấy.Càng đi về phía trước,chỉ muốn gục ngã.Nhìn đầu gối đã sớm thịt nát sương tan,trái tim bị giày vò tới tức tưởi.Mệt mỏi ,đău lòng sớm đã chai sạn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top