Chap 4: Thách Đấu
"Được rồi,giờ cậu về đi"
"Tạm biệt,Satan"
"Có việc gì muốn thương lượng cứ đến gặp ta"
Harry cuối đầu chào Satan rồi bước ra khỏi rừng cấm
"Harry , ta xin lỗi vì phải làm trái lời của em rồi,kiếp sau ta sẽ cho em được sống với hắn ta,nhưng là một cuộc sống hạnh phúc hơn,em không cần phải giày vò bản thân nữa đâu,tạm biệt em...Harry "
Satan thì thầm trong rừng rồi biến mất
Harry đang đi về phòng kí túc xá thì cậu đi ngang qua bệnh thất,mọi người trong bệnh thất hầu hết toàn là các thầy cô
Khoan,Harry vừa nhìn thấy gì chứ,là...là giáo sư,sao ông ta lại nằm trên giường bệnh
Harry hốt hoản chạy vào
"Có chuyện gì thế ạ"
"Harry,sao con lại ở đây"
Khi nhìn thấy Harry,hiệu trưởng nhăn mặt khó hiểu
Nhưng có vẻ Harry không quan tâm mấy đến lời nói của hiệu trưởng, cậu chỉ quan tâm đến người đàn ông đang nằm trên giường
Pomfrey nhìn hiệu trưởng,lắc đầu rồi nói với Harry
"Ko sao đâu Harry,Severus chỉ bị xỉu thôi,bệnh của ông ấy đã hết hoàn toàn rồi"
"Sao!bệnh của severus đã hết hoàn toàn rồi sao"
Hiệu trưởng nhìn Pomfrey ,đến ông còn không tin mà
"Tôi làm trong nghề này lâu , đương nhiên là tôi chắc chắn Severus đã hết bệnh,nãy giờ tôi đã kiểm tra kĩ lắm rồi "
Harry nghe xong,gục nhẹ mặt xuống,cậu cười hiền lành nhìn Y
*cảm ơn ông,Satan*
"Con về nghỉ ngơi đi Harry,có ta chăm sóc ông ấy được rồi"
Pomfrey xoa xoa đầu Harry
"Vâng,vậy con về trước nha,có việc gì thì gọi con"
Harry nhìn Pomfrey,sau đó cậu bước đi về kí túc xá
"Thằng bé quá giống LiLy,nó rất quan tâm severus,tôi mong thằng bé sẽ hạnh phúc"
Hiệu trưởng nhìn Harry bằng con mắt hiền từ khi vậy bước ra khỏi kia túc xá
________________________
Hôm sau -_-
——————————————————
"Aizzzz..."
Một giọng nói cất lên làm Pomfrey giật mình
"Oh! Severus,anh đã tỉnh rồi ư"
Y chỉ nhìn Pomfrey mà chẳng nói gì,trên người ông vẫn còn mặt nguyên bộ đồ đen
"Tôi có tin tốt cho anh đó severus "
"Có chuyện gì sao"
"Chúc mừng anh đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi,sức khỏe anh cũng đang dần tốt lên đó,nhớ giữ gìn sức khỏe nha,Harry đã hứa với tôi là sẽ thay tôi chăm sóc anh đó,sáng nay nó còn đưa thuốc cho anh nữa"
Pomfrey vừa nhìn vào ly thuốc đang pha dở,vừa nói cho Y biết
"Harry..."
Y cau mày lại rồi chạy một mạch ra khỏi bệnh xá đi tìm Harry
"Harry...Harry, em đâu rồi harry "
Lúc này mọi người vẫn còn đang làm bài thi giữa kì học,còn Harry thì làm bài xong sớm nên được ra trước
Nhìn thấy Harry đang ngồi đọc sách ở gốc cây bàn,Y liền chạy lại ông Harry vào lòng,hắn ta ôm rất chặt khiến Harry còn phải khó thở
Nhưng Harry không đẩy Y ra,cậu chỉ nhẹ nhàng ôm lưng ngài
"Thầy đã khỏe rồi ạ? "
Harry hỏi Y bằng một giọng hiền từ
"Em đã nói gì với Satan!? "
Y gằn giọng hỏi Harry
"Em chỉ bảo ông ấy trả lại những thứ đã lấy của thầy thôi"
Harry vẫn bình thản,có vẻ những việc cậu làm cho người này là xứng đáng
"Sao em..
Tôi sẽ đi gặp Satan "
Y chuẩn bị rời đi thì Harry kéo tay ông lại
"Thầy định đi đâu"
"Tôi phải đi gặp hắn"
"Không,em đã thương lượng với ông ấy rồi, em hoàn toàn an toàn mà! "
"Nhưng... "
Y không nghĩ được Harry đã dùng thứ gì để có lại một thứ quý giá cho ông như vậy
"Không,Harry,em không thể làm như vậy,Harry, nó rất nguu hiểm với em"
"Em mong thầy không coi em là LiLy,ước nguyện của em chỉ có thế thôi,à,em còn phải đi học tiết tiếp theo nữa,tạm biệt thầy"
Hắn ta không thể níu kéo Harry,chỉ có thể nhìn cậu bước đi thôi
Câu nói: TẠM BIỆT THẦY
Chắc chắn hắn sẽ được nghe lại 1 lần nữa
Những chuyện nãy giờ Harry nói với giáo sư,đều bị Tom nghe thấy hết, cậu rất tức giận
*Harry,tại sao em lại chọn hắn ta, hắn ta không hề yêu em,tôi phải giành lại em,Harry *
Snape nước trở về tầng hầm với khuông mặt thất thần
Sau hơn nửa canh giờ ngồi trong tầng hầm,có tiếng gõ cửa phát ra
Cốc cốc
"Vào đi "
Tom bước vào,có vẻ nhìn cậu Giang xảo lắm
"Chào thầy,có vẻ thầy với Harry khá thân nhau nhỉ"
"Không phải việt của trò"
"Thầy ah~~~Harry đã hi sinh cho thầy rất nhiều đấy,sao thầy không giữ em ấy cho kĩ vào"
"Người của tôi,tôi tự biết giữ"
"Em muốn thách đấu với thầy"
"Tôi không dư thời gian với thằng nhãi con như trò"
"Ai thắng sẽ có được Harry "
"Trò nghĩ trò đấu lại tôi sao? "
Y bắt đầu cáu lên,ông sẽ phải đấu với 1 thằng nhãi con để giữ lại Harry sao
"Em không biết,nhưng nếu em thắng, thì Harry chính thức sẽ là của em "
"Còn nếu tôi thắng thì sao"
"Thầy có thể làm bất kì thứ gì thầy thích"
"Được,tôi chấp nhận thách đấu"
"Cuộc chiến chính thức bắt đầu"
Tom cười nhếch mép tỏ vẻ đắc ý lắm. Snape đã đồng ý sẽ chiến đấu với Tom để giành lại Harry
*Cốc cốc *
"Là ai"
"Là em"
Giọng nói quen thuộc cất lên bên kia cửa
"Vào đi"
Harry đẩy cửa ra định bước vào thì thấy Y và Tom đang nói chuyện với nhau
"Thầy có việc ạ,vậy em xin phép "
"Không có gì,mà em có việc tìm tôi sao"
"Vâng,em tới đưa thuốc cho thầy"
Tom vừa nghe cái gì vậy,cậu thấy người mình yêu tình tứ bên người khác ư,Mà hắn ta chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với ai ngoài LiLy cả,chẳng lẽ ông thích nó rồi
"Vậy em để thuốc ở đây nhé,em xin phép ạ"
Harry nói rồi rời đi
"Tôi chắc chắn người thua là trò"
"Kết quả còn chưa đoán được đâu thầy,phải để em ấy chọn "
"..."
"Vậy em đi trước,thầy cứ chờ kết quả đi "
Tom nói với giọng mỉa mai rồi rời đi
Nhưng khi Tom vừa nước ra khỏi cửa thì thấy Harry tay đang ôm 1 quyển sách to đứng ở trước cửa
"Tại sao phải đấu đá với nhau làm gì,ko thể nào có 1 cuộc sống hoà bình sao"
Harry hỏi Tom,mắt cậu chỉ nhìn vào một khoảng nào đó
"Harry,em phải biết tôi làm việc này là vì em,làm ơn Harry ,hãy đi với tôi,tôi sẽ cho em một cuộc sống trọn vẹn hơn hắn ta "
"..."
"Hắn ta không hề yêu em Harry "
"Nhưng tôi đã lỡ yêu ông ấy rồi, nên đành hẹn anh kiếp lai sinh nhé Tom "
Harry ngước lên nhìn Tom bằng con mắt hiền từ,nhưng khi nghe được những lời nó đó,Tom lại càng không muốn từ bỏ
"Anh đi trước, anh mong em sẽ nghĩ lại về việc chọn anh hay ông ta"
Tom nói với Harry rồi bỏ đi
"Harry "
Harry quay vào trong tầng hầm khi có tiếng gọi
"Thầy gọi em ạ"
"Voldemort đã không còn trên cõi đời này rồi"
"Em biết..."
"Em là đấng cứu thế,ko phải vì em đánh bại được Voldemort,mà là vì em đánh bại được satan"
"..."
"Harry,em ko thể thắng hắn được, Harry "
"Vậy nếu em chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng hơn sao"
"Sao em! "
"Em sống cũng đâu có ít gì,tính ra còn có người thay em giết hắn"
"Em đã giao ước với hắn,nếu em giết được hắn thì em sẽ được sống còn gì"
"Thì sao"
"..."
"Thầy vẫn chỉ coi em là thế thân của LiLy đúng chứ, em đã hứa với thầy là sẽ tìm được bạn lữ để LiLy có thể sống lại,vì em yêu thầy,em muốn thầy được hạnh phúc,nhưng nếu thầy coi em là LiLy thì thà em không sống lại còn hơn"
"Em..."
"LiLy đã chết rồi!!"
Bốp!!!!!
Một của tát trời giáng vào mặt của Harry , Y có vẻ rất tức giận,khi ai nhắc đến việc LiLy chết,như đánh trúng tim đen của hắn ta
"Yêu tôi,thật kinh tởm!!!"
Y nhìn Harry bằng con mắt căm thù
"Phải rồi,vậy cũng tốt,chính em là người đã hại chết LiLy mà,nếu thầy đã muốn LiLy sống lại như vậy,em sẽ giúp thầy toại nguyện"
Harry nhìn Y ,cậu nở một nụ cười khổ,hai hàng nước mắt cậu chảy không ngừng
"Em đi trước"
Harry nói rồi chạy ra khỏi tầng hầm
*Harry à ,để thầy tất được hạnh phúc,mày phải cố lên,bà ấy sống lại mày cũng hạnh phúc mà,nhưng tại sao,tim mình lại đau như vậy chứ!*
"Hức"
Harry gục xuống bức tường lạnh toát,cậu ôm mặt khóc nức nở
"Harry à,đi về phòng với tôi nhé,ở đây giờ này không tốt đâu"
Harry ngước mặt lên,là Tom,sao cậu ta lại ở đây,Tom rất dịu dàng ,Tom đỡ Harry dậy,sự dịu dàng của Tom làm xoa dịu trái tim bé nhỏ của Harry
"Ông ta lại làm gì em à "
"... không..."
"Đi về phòng kí túc xá nhé,mai là Halloween rồi,mai anh dẫn em đi chơi"
"...dạ thôi,mai em muốn ở kí túc xá , mà em về trước,hẹn gặp anh sau"
Tom không kịp níu Harry lại,chỉ biết nhìn theo bóng lưng gầy đang xa dần của Harry
"Harry à,có phải anh đã thua không,có phải em đã từ chối anh rồi đúng không"
Tom gục mặt xuống,cậu thì thầm ,đôi mắt cậu đượm buồn
"Không!!Anh sẽ không bỏ cuộc,anh sẽ giành lại em,HARRY !"
*Tom à,em chỉ đành lại hẹn anh kiếp lai sinh thôi*
——————————————————
Ai đó hãy giải cứu toi khỏi cái việc này đc hog dẫy :<<
Chắc tui die trước wá
Mà thui vì con dân TvT
Hyhy
Mong mn vẫn ủng hộ toi nhé:>
Cảm ơn mn nhìu lúm
Moahhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top