Chap 3:em cần biết
Tiếp nối chap trước (^∇^)ノ♪
___________________________________________
Tại sao? Tại sao họ không cho cậu một lời nói giải thích?
Harry đang phải đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, giữa việc họ nói và việc cậu đang suy đoán. Theo những gì cậu nghe được, có lẽ chỉ có Snape và hiệu trưởng mới biết được sự thật
"Giáo sư, ngài cho em biết sự thật được ko"
Harry ôm nhẹ Snape, cậu đang cố kiềm chế bản thân trước sự hoảng loạn của mình, và để án ủi hắn
"...em đã nghe được những gì? "
"Điều thầy nói với ngài ấy, là về ai? " Giọng cậu run lên theo những cơn gió thổi sộc vào cánh cửa sổ nhỏ gần đấy
"Em không được phép biết..."Một giọng nói trầm ấm vang lên như buộc thắt lấy trái tim bé nhỏ của Harry,nhưng kết quả vẫn làm cậu thất vọng,một sự thấy vọng tràn trề
Sau khi nghe được câu trả lời,Harry bỏ hai tay đang ôm Snape xuống ,cậu im lặng một lúc rồi nói "Em xin lỗi đã làm phiền, em nên trở về ký túc ngay bây giờ, em xin phép"
"Không"
"Tại sao,nếu thầy không thể cho em biết được mọi chuyện vậy hãy để em đi"
"Em nên nhớ là em vẫn bị cấm túc"Giọng nói từ ấm áp chuyển dần sang sự lạnh lùng vô kể,sự kiêu ngạo vô bờ
"Em...xin phép được miễn cấm túc hôm nay"
Sau khi nghe giọng điệu ấy,giọng Harry trầm xuống,hoá ra ông ấy vẫn chỉ quan tâm là cậu bị cấm túc hay không mà thôi
Harry lấy hết can đảm,đẩy Snape ra khỏi người mik ,cậu tiếng tới cửa chạy ra khỏi hầm,vóc dáng nhỏ nhoi của cậu làm Snape cứ lưu luyến nhìn theo
"LiLy...đừng xa ta... Xin em"
Giọng ông thì thầm ,ông gục xuống giường,nhìn trần hầm màu xẫm tối,vai ông còn ương ước nước mắt của Harry lúc nãy khóc ,ông không để ý rằng mình đã ngủ từ bao giờ
___________________________________________
Harry đang chạy trong hành lang trường tối tăm,cậu chạy ngày càng chậm
*Harry,đi với tôi,tôi sẽ bảo vệ em"
Trước mặt Harry là khu rừng cấm, giọng nói vang vọng ra từ trong đó,một chất giọng rất quen thuộc mà cậu ko lẫn vào đâu được
Nó...giống như giọng nói...trong kí ức của cậu
*Harry...em muốn biết tất cả không*
Giọng nói đó lại vang lên lần nữa
Nhưng lần này Harry đã đáp lại giọng nói đó
"Biết được mọi việc ư...có...tôi muốn"
Harry trả lời giọng nói đó,cậu vẫn còn bán tính bán nghi những gì cậu vừa nghe,nhưng nếu nó cho cậu biết được tất cả thì hay quá
*cậu đã được sống lại,không,nói đúng hơn là ông ta đã trở lại quá khứ ,để ở bên "đôi mắt của LiLy",
ông ta nói ko muốn xa cậu,đúng hơn là ko muốn xa đôi mắt của LiLy,vì ông ta coi cậu là LiLy*
Nghe tới đây,Harry như đổ gục xuống đất,thì ra những gì cậu cảm nhận trước đây chỉ là đơn phương ư, không,Harry không chịu khuất phục,cậu không tin vào những gì cậu nghe
"Là ngươi lừa ta đúng không,đây không phải là sự thật"
*Haha *
Một giọng cười cất lên
*hai thầy trò nhà bây i như nhau,cậu nhóc à,đừng như hắn ta, là cậu quá ngốc nên mới yêu cậu ta ,cậu ta yêu LiLy đến nỗi si tình, còn cậu lại yêu cậu ta đến si tình*
"..."
*tại sao phải đánh đổi cả thanh Xuân của cậu để yêu một kẻ như hắn chứ,sao cậu lại không chọn người yêu cậu kìa, Tom, nó cũng tốt mà*
"..."
*haizzzz...cậu đúng là ngốc hết chỗ nói,ta ko nghĩ một potter sỡ hữu cả trang viên và khối tài sản khổng lồ như cậu lại quá ngốc đấy,ông ta chẳng yêu gì cậu đâu,nếu muốn biết rõ hơn thì đến tìm ta vào tối mai,còn giờ thì đi đi,cậu bé...ngốc *
Harry lảo đảo bước dậy
"Cho tôi hỏi câu cuối được ko...ông là ai"
*ta là người đã làm cho ông ta quay trở lại quá khứ,ta là satan*
Giọng nói kết thúc tại đây
"Harry...Harry...em đâu rồi Harry"
Một giọng nói cất lên làm cậu giật mình,là ông ấy,tại sao ông ấy lại đi tìm cậu
"Harry!!"
Ông ta đã tìm thấy Harry,trông ông ta có vẻ hốt hoảng lắm
Ông chạy lại ôm Chầm lấy Harry,cậu chẳng kịp phản ứng gì
"..."
Harry ko làm gì cả,cứ để ông ấy ôm thôi
*ta đã tìm được rồi...LiLy...đừng rời xa ta,LiLy *
Ông ta hoảng đến nỗi quên mất cả việt Hary có thể đọc được suy nghĩ của ông lúc nghĩ về cậu
"..."
Harry cố kìm nén lại giọt nước mắt đang đọng trên mắt cậu,Harry đau biết bao,trái tim cậu như tan nát ra,thì ra satan đã đúng,ông ta chỉ coi cậu là sự thay thế để ông ấy có thể phần nào an ủi được nỗi nhớ của mình với LiLy,tại sao cậu lại cảm thấy đau như vậy,chẳng lẽ cậu yêu ông ta thật rồi
"Harry ,đừng bỏ tôi đi ,Harry"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu,ông ta ôm cậu rất chặt,chẳng lẽ ông ta sợ ông ta sẽ mất Vĩnh viễn thứ cuối cùng về LiLy ư,ông ta gục dầu xuống vai cậu
Khi nghe được giọng nói đó,tim Harry lại càng nhói hơn,như thể có hàng ngàn con dao nhọn đâm vào tim cậu,khứa trái tim ấy thành từng mảnh
Nhưng Harry lại rất giỏi trong việc kìm nén cảm xúc,chưa đầy 5 phút,cậu đã trở lại bình thường với nụ cười hiền lành trên môi,nhưng nó lại đầy giả tạo khó mà phát hiện ra được
"...em ở đây rồi,về thôi..."
Giọng nói trong trẻo vang lên ,một giọng nói nếu nghe kĩ sẽ biết cậu vừa khóc,khóc ko rơi nước mắt,cũng không thành tiếng
"Harry,em ở với tôi,đêm nay thôi...được chứ"
Snape nhìn Harry bằng con mắt khẩn nài
Dù Harry biết cậu vừa trải qua những gì,nhưng cậu vẫn mềm lòng,quả là 1 thằng bé có tấm lòng vị tha,vị tha đến đáng trách,nhưng cho dù như vậy,cậu vẫn chấp nhận
"Vâng..."
Sau khi Harry vừa ngắt lời nói,ông ta đã bế cậu lên,đi thật nhanh về tầng hầm,đặt cậu xuống giường
Nếu ông ta ko muốn xa "đôi mắt của LiLy" ,có vẻ ông ta đã không đi tìm cậu
Ông ta nằm xuống giường với cậu,tay ôm eo cậu rất chặt,từng hành động của ông ấy lại như ngàn con dao cứa vào trái tim nhỏ bé của Harry
"...chúc thầy ngủ ngon...Snape..."
Harry thì thầm trong những giọt nước mắt không chảy
Snape đã thiếp đi từ bao giờ,còn Harry thì không ngủ,đầu cậu vẫn còn hiện hữu những lời nói kia
Cậu nghĩ một chút ,rồi quyết định sẽ đi gặp satan
Nhưng khi Harry vừa ngồi dậy,tay cậu đã bị níu lại bởi một bàn tay khác,ko ai khác là Snape
"Trò định đi đâu"
Harry không quay đầu lại,cậu vẫn nhìn cánh cửa tầng hầm tối tăm
"Em đi gặp một người..."
Harry chỉ khẽ đáp ,giọng nói nhỏ nhẹ nhưng khi nghe lại đầy đau thương
"Không phải trò đã hứa sẽ ở với tôi sao"
"..."
"Đừng đi ...Harry..."
Giọng nói kia vẫn lanh lảnh vang lên
"Tại sao lại níu kéo em làm gì,em đâu phải LiLy,em ko xứng đáng để làm bà ấy,em ko phải bà ấy,vậy nên đừng coi em là bà ấy nữa,em yêu thầy,nhưng không phải là cách mà thầy coi em như LiLy,nếu không yêu em thì làm ơn hãy buôn tha em đi,đừng níu kéo em nữa,giải thoát cho em đi,em không muốn thầy phải quay lại quá khứ đâu,nên em sẽ đi gặp SaTan để trả lại mọi thứ cho thầy "
Khi nghe Harry nói,Snape buôn thõng tay ra ,ông ko thốt lên được lời nào,chỉ biết im lặng,dường như nó đã nói trúng tim đen của ông
Khoan,nó tính đi gặp satan sao,người mà ông đã trao đổi để quay lại quá khứ mà,nó tính làm gì
Nhưng khi ông hoàng hồn lại,thì thứ cuối cùng ông nhìn thấy là Harry quay mặt lại,mặt thằng bé đầy nước mắt,nó hất tay ông ra rồi chạy khỏi tầng hầm,sau đó ông bất tỉnh,ông chẳng còn nhớ gì nữa
________________________
Harry lúc này đang chạy tới khu rừng cấm
*ko phải ta bảo quay lại đây vào ngày mai sao*
"Làm ơn,tôi cần gặp ông,tôi muốn trả lại một thứ"
Harry khẩn nài nói
Sau đó,một làng khói hiện đỏ hiện ra,trước mặt Harry ko phải là một con quỷ ghê tởm,mà ngược lại là 1 người đàn ông lịch lãm,ông ta mặt một bộ vest đen Huyền,trong như người ấy,nhưng chỉ có điều khác biệt là ông ấy mang một chiếc cà vạt,màu cà vạt đỏ thẫm như nhuộm máu
"Chào cậu bé,con cần gì sao "
Người đàn ông lịch sự hỏi Harry
"Tôi cần biết được mọi việc "
Harry cương quyết nói
"Mời cậu đi theo tôi"
"..."
Harry đi theo sau người đàn ông ấy
"Cậu thực sự muốn biết hết mọi việc sao"
"Phải"
Giọng y khẽ vang lên
"Cậu còn nhớ về việc cậu được hồi sinh không "
"Có tôi nhớ"
"Cậu đã được tên giáo sư kia hồi sinh"
"Ngài ấy ...hồi sinh tôi để làm gì chứ"
"Điều này ta đã nói với cậu rồi "
"Tôi muốn biết thêm 1 việc nữa"
"Việc gì? "
"Ngài ấy đã đánh đổi thứ gì cho ông để quay trở lại quá khứ "
"Một thứ,rất có giá trị với hắn ta! "
"Đó là gì?"
"Là...sức khỏe "
"!!!!"
M
ắt cậu trợn tròn
"Cậu ko nghe nhầm đâu"
"Y...thật ngốc phải ko...si tình đến mức đánh đổi cả sức khỏe chỉ để được nhìn thấy đôi mắt của phụ thân tôi"
"Phải,còn cậu,ngốc hơn cả hắn ta,tại sao phải nhẫn nhịn tất cả để đơn phương người ta chứ"
"..."
"Cậu muốn trả lại thứ gì"
"Tôi muốn trả lại sức khỏe cho ông ấy"
"Tôi sẽ được gì từ cậu"
"Tất cả...mọi thứ của tôi,tiền,danh vọng"
"Ta ko cần những thứ vô dụng, thứ ta cần...là mạng của cậu"
"..."
"Nào,hãy nghĩ thật kĩ nhé"
"Tôi...đồng ý"
"...tôi chưa thấy ai ngu hơn cậu đấy,cậu còn si tình hơn người đàn ông kia,ông ta đáng để cậu hi sinh sao!!"
G
iọng Satan vang khắp cả khu rừng
"Đáng...rất đáng là đằng khác"
"Có lẽ ông bà già nhà cậu sẽ rất thật vọng về cậu"
C
âu nói kèm với sự mỉa mai đầy ấy
"Sao cũng được,nhưng đổi lại,tôi muốn cầu xin 1 điều nữa"
"Điều gì"
"Kiếp sau,đừng gặp lại ông ấy,cũng đừng giống ai nữa,tôi chỉ muốn là một người phù thủy bình thường, yêu một cô gái bình thường"
"Cậu đồng ý sống với bất kì ai kiếp sau,kể cả Tom ư!? "
"Chỉ đừng là ông ấy thôi "
"Cậu đồng ý để ông ta hạnh phúc bên người khác ư"
"Ừ"
"Về chăm sóc tốt cho ông ta lần cuối đi, tới vào đúng ngày sinh Nhật của cậu năm cậu 15 tuổi,ta sẽ đến lấy mạng cậu"
"Được thôi"
___________________________________________
Weoooo
Tui lại sửa xong chap nì rùi-.-
Hic
Chắc tui xĩu sớm thoii
Nhưng cũng cảm ơn mn đã ủng hộ tôi
Thật sự cảm ơn mn rất nhiều
Tôi sẽ cố gắng ra chap mới sơm thôi ><
Còn giờ tui đi sửa típ đeyyy
Pái pai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top