Chap 2: đôi mắt lục bảo

"gi-giáo sư Snape...? "

"Ai đây nhỉ? Có lẽ hai cô cậu biết rõ luật nhỉ? Hay 80 điểm là quá ít đối với Gryffindor...?" Ánh sáng le lói phát ra từ cái đèn dầu trên tay vị giáo sư. Hắn dùng chất giọng khàn đặc mà cất lên từng câu chữ.

"E-em..."

"Hermione Granger, có lẽ tôi nên báo cho quý bà Minerva sau khi cô có mặt tại ký túc nhỉ? "

"Em... em xin phép thưa g-giáo sư..." Ánh mắt cô bé đảo qua Harry, sau đó lại run rẩy chạy đi về ký túc xá trước khi có thêm một ai đó trông thấy cô

"E-em xin phép! "

"Tôi có bảo cậu được về sao cậu Potter? "

Harry dừng đôi chân đang chuẩn bị lê bước nhanh theo Hermione, cậu chầm chậm quay người lại nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào Severus

"Theo tôi"

___________________________________________

Severus dẫn Harry theo hắn, cùng hắn đi tuần quanh lâu đài, sau đó là về hầm.

"E-em có thể về được chưa ạ...? " Cậu nhóc nhỏ đứng sau lưng hắn, trước cửa hầm. Cậu lấy hết can đảm cất giọng hỏi vị giáo sư trước mình.

Cánh cửa hầm rộng mở ra trước mắt cậu, hắn bước vào nhưng lại khựng lại sau vài bước chân "vào đi "

Dù có hơi sững người trước lời nói của người đàn ông nhưng với tư tưởng rằng người ấy có thể băm cậu ra bất cứ lúc nào thì đành phải nghe theo thôi~

Tầng hầm rất tối, tràn ngập sự lạnh lẽo của từng cơn gió thốc vào nhưng loại thoang thoảng mùi hương thảo xanh. Dù tối nhưng gian phòng lại khá rộng. "Rẽ phải sẽ đến phòng ngủ, tôi không muốn nghe tên hiệu trưởng phàn nàn về việc cậu bé vàng của hắn bị mất ngủ đâu! "

Ý nói có phần châm biếm này là thế nào? Ngài ấy đang nói mỉa cậu đấy à? Thế nhưng với tình cảnh lúc này mà nói thì Harry thật sự rất buồn ngủ. Đi tuần quanh lâu đài không phải là một chuyện có thể làm trong chốc lát, mà với cái không khí ngột ngạt khi đi cùng Snape lại là một điều khác nữa.

Cậu hơi do dự bước vào bên trong phòng ngủ. Căn phòng lớn với một chiếc giường đơn đặt ở giữa, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ có thể thấy nơi đây rất đơn điệu. Thế nhưng nơi lạnh lẽo này lại có chút gì đó rất quen thuộc với cậu. Severus đang ở phía ngoài phòng chính, sao cậu có thể thoải mái mà ngủ được đây. Nhưng khi vừa ngả lưng xuống thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Mùi thảo dược hoà cùng một chút dầu hương, phất lên nhẹ nhàng nhưng lại nồng nàn dễ chịu. Harry đã chìm vào giấc ngủ rồi.

___________________________________________
2 giờ sáng hơn

Snape bước vào nơi cậu nhóc đang ngủ say. Hắn ngồi xuống cạnh giường, âm trầm nhìn cậu bé ấy đương say giấc " ...Potter "

Vì sự mệt mỏi sau một ngày làm việc cật lực, dù đã rất cố gắng kìm chế lại sự mệt mỏi của bản thân nhưng Snape vẫn không thể không nghỉ ngơi một chút. Hắn bước ra ngoài bàn làm việc mà ngồi xuống, đầu gục trên đống giấy tờ còn dang dở mà mệt mỏi thở dài mặc cho sự lạnh lẽo bao quanh mình.

___________________________________________

Harry thức dậy sau một giấc mộng ngon, cậu vẫn còn đang ngái ngủ thì kí ức về buổi tối hôm qua tràn về. Cố gắng trấn tỉnh lại bản thân để chắc rằng cậu không mơ, thế nhưng khi giờ cậu lại đang ở ký túc Gryffindor mà? Rõ ràng ngày hôm qua cậu còn nằm mơ đẹp trên chiếc giường của xà vương, mùi thảo dược vẫn còn thoảng qua đâu đây. Thế cậu có cần đi hỏi lại chủ nhiệm của mình không? Thôi chuẩn bị cho ngày hôm nay trước đã

"HARRY! Cậu có sao không!? " Hermione hớt hải chạy từ giang chính vào phòng của cậu. Cô nàng tóc xù nhìn cậu với gương mặt đầy tội lỗi

"Tớ không sao mà! Chỉ là hôm qua... "

"Hôm qua cậu làm sao? "

"À không có gì! Ta đi tìm Ron thôi nhỉ. Tớ đói rồi đấy! " Cậu cố gắng lãng tránh sang vấn đề khác khi cô bạn thân ra vẻ chú tâm đến lời nói của cậu.

___________________________________________

Thế là các tiết học trôi đã trôi qua, Harry gục xuống bàn ăn.

"Harry, sao cậu có thể đạt điểm cao thế nhỉ?" Ron ngồi đối diện với cậu bạn mình, tay còn cầm mấy chiếc bánh cupcake dâu.

"Nếu cậu chịu bỏ hai cái bánh đó xuống và học bài thì có khả năng đấy!" Câu nói đầy mỉa mai thế này mà cô nàng mọt sách lại có thể dành cho cậu.

"Tớ không thích học đâu, chỉ là với sự kèm cặp của Hermione kiểu này thì có là bồ cũng giỏi thôi Ron à" giọng Harry mè nheo như một con mèo mướp, cậu thang thở về sự ân cần không nên có của Hermione. 

"Tớ lại không nghĩ cậu thích độc dược đó Harry. Có lẽ tớ nên chú ý về vấn đề này nhỉ? " Cô nàng di chuyển những cuốn sách độc dược cùng cỗ ngữ sang cho cậu bạn của mình.

___________________________________________
Tối hôm đó

Harry đang khoác trên mình chiếc áo choàng tàng hình, cậu lượn lờ quanh lâu đài, thế nhưng lại dừng lại trước giọng nói của hai người đàn ông trước thư viện

"LiLy có thể sống lại? " Vị giáo sư dưới lớp áo chùng đen đứng khựng lại sau lưng Dumbledore

"Tôi không lừa anh Severus, tôi có viên đá hồi sinh, tôi có thể cho Harry "

Harry bàng hoàng trước thứ mình vừa nghe, vậy là Hermione không lừa cậu

"Tôi không nghĩ thầy sẽ làm điều đấy, và cũng không thể! " Snape gằn giọng, lúc này Harry rất khó đoán được suy nghĩ của hắn

"Cậu muốn cô ấy sống lại đúng không? Tôi có thể không dùng đến viên đá. Nhưng tôi đã cho cậu sử dụng nó một lần không phải sao? "

"Quên chuyện ấy đi! " Giọng nói hắn có chút run lên trước lời vừa rồi của hiệu trưởng

"Cơ hội chỉ có một lần, Severus. Thằng bé sẽ tự làm việc đấy. Cậu đã từng quay lại quá khứ, cậu muốn thằng bé hạnh phúc phải không? Sev- "

"-tôi không muốn nhắc lại chuyện đó với thầy! "

"Tôi ủng hộ việc cậu làm, nhưng thằng bé cũng sẽ có những người xung quanh nó, một khi đã lỡ buôn tay sẽ vụt mất đấy Sev..."

"...! "

Không khí im bặt. Cậu đang sốc à? Còn hơn thế. Một lần nữa và lại một lần khác. Cảm giác xa lạ nhưng cũng quen thuộc, hắn như đang trêu ngươi cậu. Trái tim cậu thắt lại, nước mắt rơi lã chã khắp trên khuôn mặt ấy.

Severus bước ra khỏi phòng thư viện, hắn bước nhanh về phía hầm, nhưng cậu cũng đang đứng ở hướng đấy. Cả hai đã có một cú va chạm mạnh. Harry ngã khụy xuống, áo choàng tàng hình rơi ra để lộ thân ảnh nhỏ nhoi của cậu.

Hắn bàng hoàng đứng trước cậu, giương mắt ra mà nhìn cậu bé ấy đang rưng rưng
"Potter!? Sa- " Snape nghẹn ứ họng lại, hắn không thể thốt ra câu hỏi thăm cậu bé ấy trước bộ dạng thảm hại của cậu

Tâm trí của Harry bảo cậu hãy chạy đi, đứng lên, chạy về ký túc ngày lập tức. Chạy khỏi nơi này, hay là, chạy khỏi sự thật đáng chết này. Cậu cố gắng đứng lên, hất khỏi bàn tay lạnh lẽo của người ấy, cầm theo áo choàng tàng hình mà nhấc từng bước chân nặng nề, cố ra sức mà chạy

"Quyết định là ở cậu, Severus. Cậu từng cầu xin tôi cho cậu được ở bên em ấy một lần nữa, thế nên là, đuổi theo đi. Đừng lập lại sai lầm. "

Severus có chút do dự, nhưng hắn vẫn đuổi theo cậu. Harry vẫn chạy, cậu cứ chạy vào màng đêm tăm tối. Nơi cậu tới, lại là nơi cậu muốn tránh né nhất hiện tại. Trước mặt cậu là cửa hầm, nơi của hắn. Cậu chết chân tại đấy với những suy tư hỗn độn trong đầu. Từ đằng sau cậu, Severus nước đến. Hắn bế cậu lên, đưa cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng thả thân thể nhẹ tênh ấy xuống giường.

"Ngủ đi " Snape chỉ thốt ra ngắn gọn như vậy, mặt ngoảnh đi phía khác

"...thầy có điều giấu em đúng không? " Harry ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn, giọng run run.
Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng chết người "điều thầy Dumbledore nói...là sao? Thầy trả lời em được không? " Cậu van nài hắn cho cậu câu trả lời, một câu trả lời thoả đáng, hay thậm chí là lừa dối cậu. Cậu mong hắn hãy nói rằng cậu đang hiểu lầm và đang nghĩ quá nhiều, nhưng không...
___________________________________________
Chap này hơi ngắn nhe ♪~(´ε` )
Cảm ưng đã thưởng thức :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top