Chap 19: end.

Quỳ dưới chân Harry, Snape bần thần nhìn cái xác đang dần lạnh đi trong lòng mình. Hắn không biết nên làm gì tiếp theo, mọi chuyện không hề đi đúng hướng của hắn đã nghĩ.

Đúng lúc này, bỗng có một giọng nói ở đâu đó hét lên
"Thần sáng! Họ đang đến"

Theo giọng nói đó, gần như tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời.
Thật sự là thần sáng đã đến. Rất nhiều người. Bọn họ cưỡi chổi phi nhanh xuống nơi đang diễn ra trận chiến.

Snape tròn mắt quay lên nhìn bọn họ, rồi hắn lại lẩm bẩm. "Tại sao lại vẫn không thay đổi"
Nắm chặt sợi dây chuyền cất giữ lõi sức mạnh của Harry trong tay, Snape quay sang người còn đang bất ngờ mà nói "muốn lõi sức mạnh, ta đang giữ đây này! " Dứt câu hắn lập tức bay về phía khu rừng tối.

Harry nghe Snape nói vậy cũng nhanh chóng đuổi theo hắn. Hai người bọn họ cứ chơi trò đuổi bắt như thế một lúc.
Xà vương dường như biết rằng không thể chạy mãi như vậy, hắn đáp xuống một chỗ sâu trong rừng, nơi đây rất nhiều cây cao, lại tối, rất phù hợp đễ cất giấu thứ này. Nhưng Snape chỉ vừa mới lôi sợi dây chuyền mặt ngọc đặt xuống đất đã bị đánh bay đi bởi một câu chú.
Harry bước ra từ sau một gốc cây rất cao và lớn, cậu cười khẩy "Ông ngốc quá đấy Snape, giờ thì ai là kẻ thắng nào? " Harry bước lại cầm sợi dây chuyền lên, cậu ngắm nhìn nó thật kĩ. Đây vốn là thứ cậu luôn tìm kiếm.

Severus khi nãy vừa bị văng đập vào một gốc cổ thụ. Hắn loạn choạn đứng dậy, lấy tay gạt đi vết máu trên môi đang đỏ ửng. Xà vương nhìn cậu thanh niên còn đang háo hức mà nói "đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho cậu. Bình an" Vừa dứt câu, Snape đã bay trở về lại Hogwarts, nơi đang còn hỗn loạn.
Vừa đáp xuống còn đang phân tâm tìm kiếm Tom đang ở đâu, hắn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc hét lên "là Snape, bắt lấy hắn ta! " Dứt câu, Snape đã bị phóng vô số bùa khống chế về phía mình. Khi đã chắc rằng Snape đã khó còn có thể làm gì nguy hiểm nữa, những thần sáng lập tức lao đến khống chế hắn xuống đất.

James từ phía xa bước lại chỗ Snape đang bị khống chế, cười khẩy nhìn hắn "cuối cùng thì mày cũng phải trả giá cho việc làm của mình thôi, đồ ngu"

Dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân, Snape phóng ra một câu Avada diện rộng tấn công vào phần lớn các tử thần thực tử.

"Dám sử dụng lời nguyền không thể tha thứ trước mặt thần sáng, mày chán sống rồi"

"Khoan, khoan đã. Snape...sẽ ra sao? " Minerva nhanh chóng bước tối chỗ Snape đang bị áp giải đi

"Tôi rất tiếc, nhưng tên này chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra trong thời gian qua. " Một người trong số đó lên tiếng

Severus nãy giờ luôn cúi gầm mặt, giờ hắn lại ngẩng đầu nhìn Minerva bằng một đôi mắt ngấng lệ nhưng vẫn lạnh tanh, lần đầu Minerva được nhìn thấy Snape trong bộ dạng như vậy. Trông rất đáng thương, nhưng lại có chút đáng ghét.
"Minerva, giúp tôi lần cuối. Hãy chôn xác cô bé kia ở thế giới Muggle. Làm ơn"

"Snape..." Giọng vị giáo sư già nghẹn lại, bà không biết mình nên nói gì với Snape. Cũng chẳng biết nên ghét ông, hay hận ông.

Trong khi mọi người còn đang bận xử lý cho xong các tử thần Thực tử còn xót thì một tiếng nổ lớn phát ra từ khu rừng khi nãy Harry Potter đã bay vào. Sau vụ nổ đó, một cột sáng rất lớn chiếu thẳng vào vị trí gần giữa của khu rừng. Tất cả mọi người đều theo chấn động mà tập trung nhìn về phía khu rừng.

Minerva thấy vậy, bà lập tức xung phong đi đến nơi đó để kiểm tra tình hình.

Và rồi sau đó, mọi chuyện đều được tiếp diễn đúng như những gì đã diễn ra. Snape đã bị áp giải về ngục chờ phán xử. Những người trong trường đã coi như hoàn toàn giành phần thắng trong trận chiến vừa rồi.

Sau hôm diễn ra trận chiến, rạng sáng ngày hôm đó, Harry người rã rời lảo đảo bước trở về dinh thự Malfoy. Người cậu ta đầy những vết thương lớn nhỏ, lại chi chít trày xước. Gương mặt tối sầm lại.
Vừa bước vào tới phòng khách của dinh thự, cậu đã gặp ngay ông Lucius đang ngồi trên sofa. Khi thấy cậu, ông ta lập tức lao đến đấm một cú trời gián xuống gương mặt có vài phần tái đi của cậu thanh niên.

"Tên chó chết, cậu xem bản thân làm ra chuyện gì đi!? "

Harry ôm mặt nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, cậu yếu ớt hỏi ông " ngài Lucius, tôi...đã làm ra loại chuyện gì vậy? "

Lucius khó hiểu nhìn Harry, sao thằng nhóc lại dửng dưng như vậy. "Chính cậu đã gián tiếp đẩy Snape vào tù đấy! Giờ cậu ta đang gần bước đến cửa tử rồi cậu biết không!? "

Nghe tới tên Snape, Harry lập tức bật dậy bò tới chỗ Lucius. "Ôn- ông nói gì? Snape...bị tôi đưa vào ngục? "

"Cậu đừng nói với tôi là linh hồn kia của cậu đã mất đi rồi nhé? "

"Ah- linh hồn kia. Tôi cũng không biết. Nhưng, Lucius, nói cho tôi biết đi. Snape hiện giờ ra sao rồi? " Cậu sốt xoắn hỏi người đàn ông tóc bạch kim kia.

"Tch- lần này tôi chắc rằng cậu ta sẽ khó mà thoát được án tử. Gần như toàn bộ tử thần của dinh thự đã bị tóm gọn trong trận chiến hôm trước. Tom hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Cậu lo mà đi cứu tên ngốc kia đi"

Harry gần như rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi nghe những lời Lucius thốt ra. Trận chiến hôm trước. Cậu chẳng có một chút ký ức nào về nó. Đoạn ký ức ngoắc quãng chỉ dừng lại ở việc cậu cùng Tom đã giết rất nhiều kẻ ngán đường đến phương Bắc. Còn lại, hoàn toàn không. Nghĩ đến đây, Harry bỗng đau đầu dữ dội. Cảm giác như cậu sắp nổ tung ra thành trăm mảnh. Các ký ức cứ lần lượt chồng chất ùa về.
Harry kinh hoàng vì những điều chính bản thân đã làm trong thời gian qua. Chỉ trong ngần ấy thời gian, đôi tay này đã nhuốm máu không biết bao nhiêu lần. Việc cậu đã nằm dưới thân Snape cả một đêm, rồi cả việc chính cậu đã giết Reylin. Chúng hiện lên rõ mồn một, như một thứ bằng chứng kết tội cho một kẻ tội đồ như cậu. Từ một cậu bé được mang danh cứu thế chủ của cả nhân loại, giờ đây lại thành nỗi ám ảnh của gần như mọi người.

Không được, cậu phải gác lại mọi chuyện. Cậu phải đi cứu Snape, cậu không được để hắn chết.

___________________________________________

7 giờ 15 phút

Phiên toà kết án Severus Snape được diễn ra.
Tại căn phòng rộng lớn nhưng cũng có phần ngột ngạt ấy, hơn 20 người ngồi trên những băng ghế dài được đặt xoay thành hình tròn. Bọn họ là những kẻ đã trực tiếp tham gia vào cuộc chiến lần này, cũng có số ít chính là những nạn nhân còn sống sót của vụ việc tra tấn các quý tộc. Phía trên băng ghế cao nhất, rất nhiều vị thẩm phán áo đen ngồi trên đó.

Tất cả mọi người đều im lặng như tờ, chờ đợi một con người duy nhất bước vào. Và chỉ trong chốc lát, một tên phạm nhân được dẫn vào bởi hai tên cai ngục.
Severus Snape. Hắn ta bị còng hai tay bởi một cái còng sắt ma thuật, chắc chắn và khó bị phá vỡ. Snape mặt một bộ đồ dành cho phạm nhân, hắn cúi đầu bước từng bước nặng nề lên phía trước. Từng bước chân hắn đi cũng có thể cảm nhận được rõ sự lạnh lẽo ở nơi đây. Đứng vào nơi trung tâm, Snape bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn một lượt những người ngồi trên băng ghế. Có thể dễ nhận biết nhất chính là Lucius, người bạn thân của hắn và những vị giáo sư trong trường. Snape cười khẩy. Phải để cho Lucius nhìn thấy bộ dạng này của bản thân đúng là không dễ chịu chút nào.

Cor­nelius Fudge, nãy giờ vẫn im lặng đã lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí như có thể bóp chết người khác. "Được rồi. Bị cáo đã đến. Bắt đầu nào. " Ngừng một chút, bộ trường lại tiếp tục nói " phiên toà ngày hai mươi tám tháng sáu. Xét xử vụ việc vi phạm vào đạo luật cơ bản của phù thủy, luật bảo vệ và tôn trọng phù thủy, luật phòng chống hắc ám phù thủy. Bị cáo phù thủy Severus Snape. "

Những người ngồi phía trên bắt đầu nóng ruột. Những người căm ghét Snape chỉ muốn mau chóng kết án tử cho ông ta, để ông ta có thể nhận cái chết trả giá cho lỗi lầm của mình.

Cor­nelius Fudge nói tiếp "lời buộc tội của bị cáo như sau:

Bị cáo đã thông đồng với Tom Riddle, sử dụng ma thuật hắc ám cùng với những lời nguyền không thể tha thứ, đã giết hại rất nhiều quý tộc và phù thủy khác. Cùng với đó, thao túng những người đã lâm vào bước đường cùng để họ trở thành tử thần thực tử dưới trướng mình. Ngày hai bảy, được biết bị cáo đã có mặt tại trường Hogwarts để tham gia chiến đấu nhưng không rõ theo phe nào. Hơn nữa, bị cáo đã dùng lời nguyền không thể tha thứ trước mặt các thần sáng để thủ tiêu những tử thần có liên quan" Một loạt các tội ác man rợ của Snape được phanh phui ra trước bàn dân thiên hạ.

"Bị cáo hãy cho biết, có đúng là những việc trên do một tay bị cáo làm hay không? "

"Không sai. Toàn bộ là tôi làm" thái độ dửng dưng và ngông cuồng của Snape cũng khiến cho bộ trưởng có chút e dè.

"Severus Snape, cho ta biết. Kẻ đứng đầu là Tom Riddle hay ngươi. Tại sao trong trận chiến ngày hôm qua, Harry Potter cũng có mặt trong binh đoàn tử thần thực tử. "

Snape im lặng một chút rồi hắn mới đáp lời "Người đứng đầu là tôi, kẻ chủ mưu cũng là tôi. Harry Potter...là do tôi điều khiển đứng sau. Thằng nhóc vô tội"

"Severus! Cậu bị điên à!? Sao lại nhận tội thay bọn họ? " Lucius phát điên, ông đứng lên gầm từng chữ với người đang bị gọi là bị cáo kia, hoàn toàn trút bỏ mọi cái gọi là quý tộc.

"Yêu cầu ông Malfoy giữ trật tự. Severus, ta hỏi một lần nữa, tại sao Harry Potter lại nhúng tay vào vụ việc này? "

"Tôi nói rồi, là tôi điều khiển thằng bé làm. "

Những người ngồi trên khán đài không thể tin vào tai mình vì những điều họ vừa nghe.
Cùng lúc đó, từ bên ngoài một người hốt hoảng chạy vào, ông ta ghé sát vào tai Cor­nelius Fudge mà nói nhỏ. Sau khi hai người bàn bạc một chút, tên đó cuối cùng cũng đã chạy ra ngoài.
Một vị thẩm phán ngồi bên cạnh bộ trưởng tò mò hỏi "có chuyện gì vậy ngài Fudge "

"Là Harry Potter, cậu ta đang ở dưới sảnh làm loạn. Phải nhanh chóng kết án cho tên này.

Severus Snape, với những tội danh giết người, sử dụng ma thuật hắc ám, sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, thông đồng với Tom Riddle làm việc vi phạm luật pháp thuật, ngươi bị kết án t- "

"SEVERUS SNAPE! " Từ bên ngoài cửa, Harry chạy vào, cậu hét lớn gọi tên Snape. Nhưng sau đó đã nhanh chóng bị dùng pháp thuật khống chế.
Snape đứng hình khi nhìn thấy Harry, hắn bất ngờ vì giờ này cậu lại ở đây.
Một vài người bảo vệ nhảy từ băng ghế xuống khống chế lại người đang làm loạn. Khung cảnh hiện giờ rất hỗn loạn, Harry liên tục gào hét thả Snape ra.
Biết rằng nếu cứ kéo dài mãi sẽ chẳng thể kết án được, nên nhân lúc mọi người còn đang bận xôn xao, chủ phiên toà đã nhanh chóng kết án " TỬ HÌNH " mà không ai kịp định hình gì.

Dumbledore và Lucius cùng rất nhiều người khác đã đứng lên nói rằng họ phản đối nhưng đều không thành. Bộ trưởng đã quyết, không một quyết định nào được thay đổi sau đó nữa. Severus Snape sẽ bị tử hình vào ngay sáng ngày sau đó. Phiên toà đã được giải tán trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Severus Snape sau đó đã được đưa về trại giam. Vì là tù nhân tử hình nên có một đặc ân chính là được gặp mọi người lần cuối.
Ở trong căn ngục tù tối tăm, có rất nhiều người đã đến nhìn mặt Snape lần cuối.

Lucius là người đã bước vào đầu tiên. Ông ta tới với bộ mặt tức giận, gào lên với Snape " Cậu bị điên rồi sao? Cậu chán sống lắm rồi đúng không, tôi cho cậu toại nguyện. Đồ ngu! "

"Lucius. Đừng nóng tính như thế chứ. Cảm ơn anh vì những chuyện đã làm cho tôi thời gian qua. Hãy sống thật hạnh phúc thay phần tôi nhé. " Snape không nhìn Lucius, hắn chỉ ngồi đó, ngắm nhìn ánh trăng sáng đang hắt vào nơi đây.

Lucius mặt dù không chấp nhận chuyện này, nhưng việc gì đến cũng phải đến. "Kiếp sau hãy sống thật tốt. Tôi sẽ tìm cậu. " Nói rồi vị gia chủ tóc bạch kim đã quay lưng bỏ đi.

Tiếp theo đó là McGonagall. Bà ấy vốn là người sống tình cảm, vì thế nên đã nói rất nhiều với Snape. Nhưng cuối cùng, bà ấy lại nói một chuyện cho hắn nghe.
"Snape, ngày hôm đó, khi tôi tới khu rừng, đã tìm thấy thằng bé Harry và một sợi dây chuyền vỡ đôi. Tôi nghĩ cậu sẽ biết. Còn chuyện cậu nhờ tôi, tôi cũng đã hoàn thành. Không biết cậu còn mong muốn nào không? " Giọng bà ấy nghẹn ngào từng chữ, ai mà chẳng thế. Một người bạn gắng bó với mình lâu như vậy, bây giờ lại phải chứng kiến cảnh người ấy ra đi, mấy ai kìm được lòng cơ chứ.

"Tôi không. Minerva, hãy sống thật tốt. Chăm sóc Dumbledore. "

Người cuối cùng đến là Harry. Cậu đã bị người ta áp chế vì sự điên khùng của mình. Nếu không ngăn cậu lại, có lẽ cái bộ pháp thuật này sẽ bị phá banh mất.
Harry bước từng bước tới đối diện Snape, vừa tới, cậu đã gục ngã, quỳ xuống dưới chân hắn mà khóc.

"Harry, đừng khóc. Xin lỗi em. Coi như đây là tôi chuộc lỗi cho em. " Snape đau lòng nhìn bé con của mình. Tim hắn như vỡ vụn ra theo từng tiếng nấc của cậu.

"Sev, em ghét anh. Em ghét anh! Tại sao lại làm như vậy. Sao anh lại bỏ em lại? Em sai rồi mà. Anh đừng đi có được không? " Harry cúi đầu, cậu không dám ngẩng lên nhìn bộ dạng đáng thương của Snape lúc này.

Severus xoa đầu cậu thanh niên trước mặt, dùng hết sự dịu dàng của bản thân để giành cho cậu lần cuối. "Harry, sau khi tôi đi hãy sống thật tốt nhé. Tôi luôn ở bên em mà. Mọi người rồi sẽ chăm sóc em. Xem ra cậu bé ngày nào đã lớn đến như thế này rồi. Mong em hãy tìm một người thật sự yêu em, và sống thật vui vẻ, một đời an nhiên, đó là sự bảo bọc cuối cùng tôi có thể cho em. "

"Không! Anh đừng nói nữa. Em không muốn. Em chỉ muốn anh mà thôi! Ở lại với em đi, làm ơn" Harry nắm chặt lấy đôi bàn tay của Snape, như cách hắn đã từng ôm cậu rất chặt trong lòng.

Phực-

Một tiếng động như thể phá vỡ đi sự đau thương lúc này. Satan đứng phía sau Snape, trên tay hắn là một thanh kiếm đen lấy đã bị đâm một nửa vào ngay ngực trái của xà vương.
Harry ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cậu bần thần chết đứng ngay tại chỗ. Khi vừa định hình được chuyện gì thì máu từ nơi bị đâm của Severus cũng đã chảy ra quá nhiều, nhuộm đỏ cả chiếc áo sọc. Thanh kiếm theo đó cũng rơi ra.
Harry như biến thành một con cầm thú, cậu định lao tới chỗ Satan thì bị Snape ôm lại vào lòng.
"Đừng, để tôi ôm em lần cuối. Harry, tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Tôi xin lỗi vì những chuyện đã làm. Nhưng tôi yêu em, và mong em cũng...như thế. " Vừa dứt câu, Snape đã tan biến hoàn toàn. Cơ thể hắn đã tan biến như cát bụi vào hư không, và bị Satan thu hết lại vào trong một chiếc lọ thủy tinh.

"Giờ là hình phạt cuối cùng của ngươi đó 'cứu thế chủ' " nói rồi Satan cũng đã hoá thân, tan biến vào trong hư không.

Bị đưa qua từ chuyện này đến chuyện khác, quá nhiều cú sốc khiến cho Harry rất đau. Trái tim cậu như vỡ vụn ra trăm mảnh. Snape. Snape của cậu đã chết, Snape đã chết và hoàn toàn tan biến. Một linh hồn tội lỗi đã bị mục nát từ bao giờ, chỉ chờ đến ngày được chết đi để rửa tội.
Người quý giá nhất đối với Harry bây giờ đã không còn. Cậu gần như phát điên lên. Đôi mắt từ một đồng tử đỏ giờ đã chuyển thành cả hai đồng tử đều màu đỏ. Huyết lệ cũng theo đó mà chảy xuống từ mắt trái. Trên tay cậu ta xuất hiện một dấu ấn tựa như dấu ấn quỷ, màu đỏ tì vào da. Giờ đây mới thật sự chính là ác mộng của thế giới pháp thuật.

Harry đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí của bản thân. Cậu ta điên rồi. Người thanh niên ấy đã phá nát cả cái thế giới pháp thuật này chỉ để tìm kiếm Satan. Ai cũng bảo cậu ta điên rồi. Vì người mình yêu nà đã hoá điên, như một con chó nhà tang.
Harry đi đến đâu, mọi thứ đều đổ nát dưới chân cậu ta. Không biết đã bao nhiêu mạng người phải ngã xuống vì cậu. Cho dù có là ai can thiệp đi nữa, cũng chẳng thể làm được gì. Cậu đã đi khắp cái thế giới pháp thuật chỉ để tìm được Satan, chỉ để nghe 2 chữ 'Severus Snape' . Nhưng mọi thứ hoàn toàn bằng không.

Một tháng, hai tháng, rồi một năm. Thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua. Harry Potter giờ đây đã trở thành một cái tên khiến ai nghe qua cũng phải khiếp sợ. Bọn họ thà sang Muggle sống chứ không bao giờ muốn nhìn thấy cậu ta.
Harry đã dùng rất nhiều phép thuật để tìm kiếm lại hình bóng người con trai mà cậu yêu. Hình bóng đẹp đẽ ấy đã sắp phai nhoà trong ký ức của chàng trai trẻ rồi.

Ở một gốc cây nọ, có một chàng thiếu niên rất đẹp trai. Cậu ta có hai con mắt màu đỏ thẫm như màu máu. Cậu ta chỉ ngồi đó và lẩm bẩm

"Sev, em sai rồi. Anh về với em đi. Em không chịu được nữa rồi. Bao giờ anh mới đồng ý quay về bên em. Hay thôi đừng trốn nữa nhé, em đầu hàng... "

___________________________________________

"Dumbledore, liệu như vậy có quá đáng thương cho Harry hay không? Thằng bé đâu làm gì sai? "

"Không, đây là hình phạt thích đáng cho thằng bé. Nó đã gây ra mội tội lỗi tày trời mà không ai biết. Thế nên là thích đáng"

"Tội lỗi tày trời? "

"Đúng vậy. Nhưng là ở kiếp trước. "

...

_________________ THE END ______________

Oke và đây là góc của tg:

Trùi ui cuối cùng bộ truyện đầu tay của tui cũng đã end rồi. Vuii thật sự.
Tớ cảm ơn mọi người đã đi cùng với tớ đến tận hnay, mặc dù truyện của tớ cũng hog hay nắm😅
Nhưng thật sự rất cảm ơn mọi người. Và cũng xin lỗi vì truyện không thể kết HE được -.-
Thôi thì để bộ truyện sau nhé. Yêu mọi người rất nhiều. 💖
À bộ tiếp theo tui đang phân vân giữa [ Snarry ] và [ Snape x y/n ]
Mọi người có thể chọn cho toai nhé hihi.
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Maoh moah 💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top