Chap 18: The last war

Đã ba ngày kể từ khi Harry đi cùng với Tom. Hiện giờ ở dinh thự chẳng ai biết hai người bọn họ đang ở nơi nào. Nhưng gần đây, Nhật báo Tiên Tri lại rất thường xuyên đưa tin về những vụ giết người, xâm lấn, các quý tộc phù thủy dần đầu hàng và đứng về phía Tom Riddle. Một phần vì chẳng có thế lực nào có thể đánh bại được bọn họ, và một phần vì có thể củng cố địa vị và quyền lực.

Lucius Malfoy sau cái hôm định mệnh ấy một ngày cũng đã biết chuyện. Ông cố gắng chữa trị cho Snape, cũng giúp hắn đỡ hơn phần nào. Thế nhưng từ hôm ấy hắn cứ lầm lì, chỉ mong ngóng tin về Harry và Tom.

"Ngài Sev, ngài nên ăn chút gì đó đi. Em đã hứa với Harry sẽ chăm sóc cho ngài rồi, nếu thằng bé quay trở lại mà biết sẽ giận lắm. "

Snape vẫn không một động tĩnh. Hắn chỉ ngồi thần trên giường, mắt đăm chiêu vào một khoảng không phẳng lặng.

Bỗng từ ngoài cửa, một tên tử thần dưới trướng Snape chạy vào, hốt hoảng nói.
"Th- thưa ngài, Chúa tể và cậu Harry đã trở về."

Nghe thế, Snape lập tức bật dậy. Hắn lao nhanh xuống dưới tầng, chỉ mong được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy.

Từ bên ngoài cửa lớn, một thân ảnh hùng hồn khí thế bước vào. Harry đi sau Tom, cậu đã cao gần bằng người đi trước.
Khi vừa nhìn thấy Snape, Harry đã lao đến kéo tay hắn lên phòng ngủ.

"Reylin, cô ra ngoài đi "
Harry ra lệnh cho cô gái nhỏ đang cần bất ngờ nhìn cậu.
Sau khi đã chắc rằng chỉ còn có hai người bọn họ trong căn phòng ấy, cậu mới xô ngã xà vương nằm xuống giường.

"Hự- gì đây Harry "

Harry không trả lời, cậu chỉ nhanh nhẹn cởi bỏ đi chiếc áo sơ mi dính đầy máu đỏ đã khô lại.
Sau khi đã cởi xong chiếc áo, cậu cúi người đặt xuống môi Snape một nụ hôn.
Khoang miệng khô khốc của hắn bỗng được lấp đầy và bởi tung bởi chiếc lưỡi của cậu.

"Tôi nhớ thầy lắm đấy Snape" Vừa dứt câu, Harry đã xoé tạc cái áo ngủ của hắn ra, để lộ bầu ngực rắn chắc đang phập phồng.

Severus bất ngờ trước hành động của thanh niên trước mặt. Bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng khiến hai người có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập mạnh của hắn.
"Har- Harry, cậu định làm gì? "

"Tôi làm gì thầy chắc chắn hiểu. Nên im lặng và tận hưởng đi "
Nói rồi Harry đưa tay xuống chỗ phía dưới của hắn mà sờ vào. Cái chỗ kia đã phồng cộn lên rất to. Miệng Harry nở một nụ cười gian xảo.

"Tránh xa tôi ra, cút, cút"
Snape hét lên, hắn đẩy ngã Harry xuống khỏi giường. Dù biết hắn không phải chưa từng muốn, chỉ là hiện tại thì không, và đây không phải Harry mà hắn muốn.

"Ngài đừng ép tôi chứ, Snape. Chết tiệt, đau đấy" Harry lôi đũa phép ra, cậu phóng một bùa chú trói vào hay tay của người trước mặt.
Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến, ngày hôm đó Harry đã thật sự trao thân mình cho Snape. Dù lúc đầu rất phản kháng, nhưng được một lúc thì xà vương cấm dục cũng đã hoàn toàn mất đi lí trí. Hắn đã làm cậu đến mức mệt lả và ngất đi, nhưng vẫn không ngừng lại. Bao nhiêu kìm nén bấy lâu nay gần như bộc phát hết vào người cậu. Trông hắn như một con chó, chính xác là một con chí điên đang xâu xé con mồi của mình.
Ngày hôm ấy, cả hai làm đến tận rạng sáng. Sức của Snape quả thực là rất khoẻ. Harry dù đã ngất lịm đi nhưng hắn thì vẫn còn dư sức để đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ cho bản thân.

Ở trong phòng tắm, hắn đã gục ngã hoàn toàn. Chưa bao giờ hắn hận và ghét bản thân đến thế này, chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Hắn thật sự đã khóc, dù không lâu nhưng hắn cũng đã khóc. Snape đã đưa ra một quyết định cuối cùng, hắn sẽ không tiếp tục chiến đấu nữa. Gắn gượng đến được hôm nay thật sự là quá mệt rồi. Đã đến lúc mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Harry nhìn thân thể của mình rồi lại nhìn sang người bên cạnh, cậu thở dài.
"Haiz, nể ông thật đấy. Làm cả đêm như thế mà không biết mệt. "

"Hối hận chưa? Giờ thì đi đi"

"Này, tôi có phải người tình của ông đâu? Chỉ muốn ông không hối hận thôi. Lỡ đâu...Harry của ông chết thì sao? " Giọng Harry cợt nhả, cậu cười cười xoa cái eo đang nhức nhối của mình.

"Im đi, đừng bao giờ để nó xảy ra. " Snape quay sang bóp lấy lấy mặt Harry, hắn nói với giọng cảnh cáo, đôi mắt đăm chiêu.

"Được thôi"

___________________________________________

Sau khi Harry trở về được một tuần, cậu cũng phải rời đi tiếp tục giúp Tom hoàn thành việc đánh chiếm phương Bắc.

Ở tại căn phòng của Snape trong dinh thự Malfoy. Hiện giờ căn phòng chỉ có 2 người, lạnh lẽo, cô đơn. Nó tối tăm, chỉ có một vài ánh sáng le lói từ bên ngoài cửa sổ hắt vào.
Snape ngồi trên mép giường, đối diện là Reylin, cô nàng ngồi khép nép trên 1 chiếc ghế gỗ, cô cúi đầu, đôi tay nắm chặt.

"Reylin à, em theo ta bao lâu rồi nhỉ? " Giọng Snape lả lơi, rất lâu rồi hắn mới thả lỏng ra như vậy, tận hưởng không khí lạnh lẽo đến thấu xương nơi đây.

"Cũng 1 năm rồi ạ" cô gái nhỏ vẫn không ngẩng đầu lên, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào đôi tay nhỏ của mình.

"Bao lâu rồi em không đi tận hưởng thế giới này? "

"... Em không, không muốn đi"

"Bỗng nhiên ta lại cảm thấy nhớ những khoảng khắc trước đó quá. Kì lạ nhỉ, đây là lựa chọn của ta mà. "

"Sev..." Giọng cô gái nhỏ nỉ non gọi

"Ta nhớ căn hầm của bản thân lúc trước. Cũng nhớ mấy lọ dược quý. Đúng là ở đó vẫn ấm áp hơn đôi chút. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, có lẽ là do ta "

"Không- không phải đâu Sev, ngài chỉ là vì có mục đích riêng thôi mà"

"Có lẽ ta sẽ hoàn thành sứ mệnh tại đây thôi, em giúp ta chứ? "

Không có một lời hồi đáp từ Reylin, nhưng hắn lại nghe được những tiếng nước mắt cô rơi xuống đôi tay đang nắm chặt.

"Chắc tội ác của ta cũng đã đủ để nhận một bản án tử hình rồi nhỉ? Ta mong là nó sẽ thanh thản một chút. Em có nguyện vọng nào không? Ta giúp em thực hiện. "

Reylin im lặng, một lúc sau cô mới trả lời hắn. "Sev, hay là thôi đi, chúng ta về Muggle sống nhé? Không dính líu gì tới nơi tàn độc này nữa. Mình đừng ở đây nữa, em sợ lắm."

Snape nghe xong, hắn chỉ mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ông trăng đêm nay rất sáng, ánh sáng ấy chiếu rọi vào khung cảnh nơi đây. Nó sáng đến mức, giọt huyết lệ đang chảy dài trên khuôn mặt Snape cũng bị lộ ra.
"Em đi đi, ta sẽ giúp em. Chỉ mong em đừng dính vào con đường tội lỗi nào nữa, hãy bỏ qua cho ta nhé? "

Tiếng nấc cứ vang lên từng hồi. "Sev, em thật sự, thật sự rất yêu anh. Em cũng biết sẽ không được hồi đáp. Nhưng em thật sự rất cảm ơn anh, nhờ có anh mà em mới biết rằng thế giới này không tuyệt vọng đến thế. Em sẽ đi với anh đến cuối cùng. Em đã từng nói lúc anh nhận em, cho đến hơi thở cuối cùng của em cũng sẽ vì anh. "

Severus cười, hắn đặt tay xoa đầu Reylin. "Nếu em đã muốn giúp ta thì đi thôi. Cảm ơn em, ta quả thật không xứng đáng với tấm lòng của em. Cảm ơn và xin lỗi. "

Nói rồi hắn ôm Reylin vào lòng mà vỗ về. Hắn vẫn luôn coi cô gái này như một đứa em gái nhỏ của mình. Chưa từng nghĩ sẽ có kết cục hôm nay. Có lẽ điều khiến hắn không hối hận nhất cho đến bây giờ chính là nhận em.

Đêm đó cả hai người bọn họ đã dọn đồ, lấy tất cả những thứ cần thiết và rời khỏi dinh thự Malfoy một cách âm thầm.

___________________________________________

Harry Potter

Hiện giờ là cái tên nổi nhất trong giới phù thủy. Tất cả mọi người đang xôn xao và cậu thiếu niên này. Quá nhiều điều khiến bọn họ thắc mắc. Nhưng hơn hết, tại sao một cậu bé vốn được mang cái danh " Cứu thế chủ" lại trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng như thế này.

Giờ đây, bất cứ nơi nào cậu đi qua, tất cả mọi người đều phải e dè và phục tùng, nếu không chỉ có thể nhận trái đắng.

"Ngài Potter, tiếp theo chúng ta sẽ tới nơi nào đây? " Một tên tử thần Thực tử quỳ dưới chân Harry chờ nhận lệnh

"Hogwarts. Chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị tấn công sang Hogwarts"
Harry vui vẻ ngắm nhìn những con người đang quỳ dưới chân mình, vui vẻ mà chà đạp bọn họ.

___________________________________________

Nơi đầu tiên Snape sẽ đến chính là rừng cấm của trường, nơi có thể gặp được Satan.

Dù Reylin đã ngỏ ý sẽ đi theo nhưng Snape kiên quyết từ chối. Hắn chỉ muốn đi một mình.

Việc vào rừng không khó, nhưng để không bị phát hiện thì lại là một chuyện khác.
Từng bước chân của hắn nặng nề đi vào sâu bên trong khu rừng, chiếc áo choàng đen đã giúp hắn phần nào lẩn trốn được trong bóng tối. Tới trước một cái hồ bên trong khu rừng, hắn khẽ gọi Satan.
Đợi một lúc, từ nơi tối tăm không thấy điểm bắt đầu xuất hiện một người cao ráo vạm vỡ

"Oh! Snape. Lâu rồi nhỉ? Tìm ta có việc gì không? " Satan ngồi xuống bờ hồ, ngoảnh mặt nhìn Snape.

"Ông biết tôi tới đây làm gì mà?"

"Được rồi. Ta e là không thể, sao c- "

"Toàn bộ những gì tôi có?"

"Toàn bộ? " Satan hơi nhướng mày nhìn Snape.

"Tôi chỉ cần 3 ngày nữa thôi. "

Tên vạm vỡ kia ngồi đong đưa chân, ông ta cười man rợ. "Cho dù ta có cho ngươi 1 năm thì ngươi vẫn phải chết vào 2 ngày sau thôi! "

Im lặng một lúc, cuối cùng Severus cũng lên tiếng. " 2 ngày cũng được. Trả lại thời gian cho thằng bé đi."

"Được thôi, nhưng ngươi nên nhớ, ngươi vĩnh viễn không bao giờ được đầu thai, mãi mãi ở bên phục tùng ta. "

"Ông đúng là gian xảo, đã bao nhiêu kẻ mắc lừa rồi? Bao giờ linh hồn thật của thằng bé sẽ trở lại? " Snape liếc nhìn cái tên đang ngồi với vẻ rất tận hưởng kia.

"Không lâu đâu. Giờ thì đi nhanh đi, thằng bé sắp đến rồi! "

"... Cảm ơn" nói rồi Snape nhanh chóng quay lưng chạy ra khỏi khu rừng.

"Haiz, một kẻ ngốc si tình. Đến bao giờ hắn mới được hạnh phúc nhỉ? "

Sau khi hoàn thành việc thứ nhất, Snape cùng Reylin đã bước thẳng vào lâu đài. Hắn bây giờ chẳng còn sợ ai nữa rồi, cứ làm theo kế hoạch thôi.

Khi biết tin Snape trở về, Dumbledore rất bất ngờ.

"Snape!? Cậu về đây...làm gì? "

"Tôi đến để làm việc mình cần làm. Trong hôm nay Harry và Tom sẽ dẫn quân tới đây. Tôi sẽ giúp cụ bảo vệ lâu đài, với một điều kiện"

"Tch- điều kiện là gì? "

"Bảo vệ thằng bé, bằng mọi giá. Đừng để nó chết. Chỉ vậy thôi. "

Từ bên ngoài cửa, McGonagall hốt hoảng chạy vào. Lúc đầu bà ấy thoáng bất ngờ vì thất Snape ở đây, nhưng rồi lại gạt đi.
"Albus, tôi nhận được tin Tom sẽ dẫn quân đến đây trong vài tiếng nữa, ta phải chuẩn bị ngay."

Dumbledore lộ ra vẻ lo lắng, ông thở dài rồi bước ra khỏi đó, ông phải đi chuẩn bị cho cuộc chiến. Trước khi rời khỏi đó hoàn toàn, lão ông mật quay lại nói với Snape "Severus, lõi sức mạnh để ở căn hầm của cậu. Đem nó đi đi, hãy bình an"

Khi Snape định bước đi theo Dumbledore thì lại bị Minerva giữ lại.
"Snape, cậu... Thời gian qua cậu ở đâu? Cậu là chủ mưu cho Tom đúng không? "

"Đúng như cô nghĩ, là tôi. "
Hắn không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp lại giáo sư Minerva.

"Sao cậu lại quay về đây. "

"Không có gì. "

"Sev, tại sao cậu làm như vậy? Cậu thay đổi rồi đúng không? "

Bây giờ hắn mới quay lưng lại, để lộ ra khuôn mặt lạnh tanh.
"Cảm ơn đã lo lắng cho tôi, tôi vẫn như trước. Cô nên đi chuẩn bị cùng Albus và bảo vệ cho chính mình đi. "

"Cậu đang âm mưu chuyện gì? " Minerva nhíu mày lại nhìn người trước mặt. Cô có chút run khi nói chuyện với hắn.

"Rồi cô sẽ biết "
Dứt câu hắn quay lưng rời đi. Kế hoạch của hắn chỉ mình Reylin được biết. Đến cuối cùng, thông cảm cho hắn cũng chỉ có cô và Albus.
Snape bước nhanh về hầm, Reylin nãy giờ đứng bên ngoài chờ hắn cũng đi theo. Vì còn trong thời gian nghỉ hè, hơn nữa tất cả mọi người bây giờ gần như đều ở nhà để tránh nguy hiểm với Tom, vì vậy, ngôi trường rất vắng lặng và im ắng.
Một lần nữa đặt chân đến nơi từng là của bản thân, Snape thật sự rất nhớ. Snape ngó quanh căn phòng một lược, đúng là mọi thứ vẫn không thay đổi. Có lẽ, người thay đổi chính là bản thân hắn.
Bước từng bước nặng nề đến bàn làm việc, quả thật ở đây, hắn đã tìm thấy lõi sức mạnh của Harry. Thứ ấy được cất giữ trong một sợi dây chuyền mặt ngọc xanh biếc. Quả thật lúc trước, Albus có thể ngông cuồng như vậy là nhờ thứ này. Nếu muốn linh hồn kia đang trú ngụ trong thân thể Harry chết đi hoàn toàn, chỉ cần đập vỡ nó, nhưng đồng thời cũng khiến cậu thành một con người bình thường.
Lý do Snape đã trao đi lõi sức mạnh nhưng vẫn có thể dùng phép thuật là vì hắn chỉ lấy đi hai phần ba lõi của bản thân cho cậu. Vì thế, dù với sức mạnh dồi dào nhưng Harry vẫn còn khá yếu.
Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, hắn vẫn không muốn rời khỏi đây. Snape biết, chỉ cần bước ra khỏi cách cửa này, số phận của hắn sẽ sớm đặt dấu chấm hết.

"Ngài Sev, ngài hãy hứa với em sau khi xong việc này, ngài sẽ cùng em về Muggle được chứ? "

"Tôi hứa, nếu có thể."

"Thầy có nhớ cô bé Anna lúc trước không?"

"Là em? " Snape bất ngờ quay sang nhìn Reylin. Cô nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nở một nụ cười bình dị.

Snape đã ở trong căn phòng ấy, hơn một tiếng đồng hồ. Giờ đây hắn đang luyến tiếc ngắm nhìn từng món đồ một ở nơi đây. Severus biết đây có thể là lần cuối. Đam mê của hắn với những chai độc dược vẫn không nguôi. Những lọ dược dở tệ như mùi tất thối nhưng lại tốt nhất, nhưng nguyên liệu hắn đã từng kỳ công thu thập, dựng sát nhau trên chiếc tủ gỗ lớn nay đã đóng bụi mịn. Bình hoa trên bàn làm việc đã héo tàn vì lâu không được thay. Những quyển sách độc dược quý giá đã mục nát theo thời gian.

Đã hơn hai tiếng trôi qua. Cuối cùng hai người bọn họ đã bước ra khỏi hầm. Khoát lên mình chiếc áo choàng dài có mũ che kín đầu, Snape bước về phía cổng trường Hogwarts.
Ở nơi đây, rất nhiều giáo sư của trường đã có mặt để trợ giúp cho trận chiến. Hơn hết, James và Lily cũng có mặt ở đây. Bọn họ sốt ruột chờ đợi quân đoàn tới.

"Gì đây tên khốn!? Mày còn biết quay về hả?"

Snape bước đến chỗ James, hắn nhìn y mà nói "Xin lỗi hai người. Đây là việc tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

James có hơi bất ngờ vì hành động của Snape. Người xin lỗi y có thật sự là Snape không? Sao hắn lại hành động như vậy. Nhưng rồi gia chủ Potter cũng tạch lưỡi cho qua.

Sau một lúc, cuối cùng Tom cũng đã dẫn quân tới. Binh đoàn của họ rất đông, chật kín cả cây cầu. Dẫn đầu là Tom Riddle, theo sau là Harry Potter. Hai người bọn họ hừng hực khí thế tiến lên phía trước.

Những vị giáo sư có mặt rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Harry đi theo sau Tom. Họ thắc mắc sao Harry lại đi theo tên đó, còn dẫn đầu nguyên cả một dàn tử thần Thực tử.

Snape nhìn thấy họ, cũng biết việc phải làm. Hắn cùng Reylin bước lên phía trước. Không khí giờ đây căng thẳng lạ thường. Những cơn gió biển thổi qua từng kẽ hở, làm cho những chiếc áo choàng dài tung bay trong gió. Cảnh tượng hùng hổ. Một bên thiện, vì giới phù thủy, vì sự an nguy của mọi người mà chiến đấu. Một bên là lợi ích cá nhân, vì tham vọng mà chiến đấu. Nhưng họ có thật sự như vậy? Chẳng ai thật sự tốt cả. Chỉ có lẽ là họ sợ phải nhìn thấy những con người thân yêu của mình ra đi, thế nên phải đứng lên đấu tranh.

Harry bước lên phía trước, cậu cười khẩy nhìn hai con người mặt áo choàng đang đứng đầu.
"Gì đây? Hai con chó trung thành nhất lại đi phản chủ hả. Bất ngờ đấy. Quả thật gian xảo nhất vẫn là ông đấy Snape. "

"Đừng nói nhiều nữa Harry, bắt đầu đi. "
Tom đứng phía sau ra lệnh cho người trước mặt.
Cùng với đó, khi nhận được lệnh, những tên tử thần phía sau bắt đầu tiến lên chiến đấu với các phù thủy. Những câu chú liên tục được tung ra. Các tia lửa toé ra liên tục. Nhưng Snape vẫn chưa có động tĩnh gì.

"Này, tôi mất kiên nhẫn rồi đấy"

"Sectumsempra! "
Snape phóng ra một bùa chú cắt đứt. Nhưng may mắn Harry đã né được nó.

Cùng lúc đó, Snape và Reylin bị rất nhiều tử thần Thực tử voay quanh.

"Sev, ngài cứ để cho em. "
Nói rồi Reylin liên tục phóng ra "incendio" để tạo ra lối phá vòng vây.
Snape lại liên tục phóng ra Crucio vào những tên tử thần thực tử.

Hai người bọn họ vừa ra khỏi vòng vây thì lại chạm mặt Harry. Biết đã không còn đường lui, Reylin mới chạy lùi ra đằng sau và hét lên
"Harry, tôi đang giữ lõi sức mạnh của cậu đây"

Nghe đến lõi sức mạnh, mắt thanh niên liền lập tức sáng lên. Đây vốn là thứ cậu ta đang tìm kiếm. Dùng nó kết hợp cùng lõi đang chạy bên trong cậu, thì sẽ sớm trở thành kẻ mạnh nhất thế giới.
Lập tức Harry lao như bay đến chỗ Reylin. Snape còn chưa định hình được chuyện gì thì Harry đã phóng ra một bùa chú Avada về phía Reylin. Xà vương đứng gần đó trợn tròn mắt. Hắn lập tức bay về phía cô nàng vừa ngã xuống mà đỡ lấy. Giữ cô nằm trong lòng mình, hơi thở đã thoi thóp đến mức khó cảm nhận được.

"Sev, Sev... Hứa với em, trở về Muggle, anh sẽ sống bình yên ở đó, nhé. Em- em yêu anh"
Nói dứt câu, cũng là lúc hơi thở cuối cùng của cô chấm dứt. Và đúng như lời cô đã hứa với hắn, hơi thở cuối của cô đã dành cho hắn.
Mãi về sau, có lẽ Harry cũng chẳng bao giờ biết, Reylin hận cậu đến nhường nào, và cô đã từng ước cậu không xuất hiện.

Ôm cô nàng trong lòng, hắn không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế này. Nó quá mức mau chóng khiến hắn chẳng kịp trở tay. Lõi sức mạnh hắn đang giữ, chứ không phải là cô. Nhưng Reylin lại nguyện hi sinh để Snape có thể chạy trốn. Giờ đây lòng hắn đã đau đến mức chẳng còn có thể cảm nhận nỗi đau nữa rồi. Thế giới này quá tàn nhẫn với cô gái nhỏ này.
"Nếu có kiếp sau, mong em sẽ hạnh phúc"

"Này, ông đừng có bơ ta chứ! Biết rồi nhé, giao lõi sức mạnh ra đây nào Snape." Harry nãy giờ chứng kiến cảnh đau thương này, giờ mới lên tiếng.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top