chap 16: lấy lùi làm tiến

Hôm nay, trang viên Malfoy nhộn nhịp đến lạ thường. Cuối mùa hạ, trời đã bắt đầu chuyển lạnh chào đón mùa thu. Phía bên trong dinh thự, một người đàn ông tóc bạch kim đứng phía sau lan can tầng 2, chỉ đạo mọi thứ diễn ra tại nơi đó.
Lucius Malfoy, gã đứng trên lầu, đưa mắt nhìn xuống phía đám người mặc đồ đen toàn thân, mỗi kẻ lại đeo một chiếc mặt nạ hình đầu lâu đen. "Nhanh chân lên, mau chóng chuẩn bị cho cuộc ra quân phía Tây! " Từng chữ thốt ra từ miệng gã quý tộc. Sự vui sướng, háo hức không thể giấu được của hắn, nó thể hiện quá rõ qua từng cử chỉ. Lucius không thể nào ngừng tưởng tượng về khung cảnh những kẻ thấp bé kia sẽ phải quỳ rạp dưới chân mình, khóc lóc cầu xin quyền lực của gã, điều đấy lại khiến lòng phấn khích của hắn thêm phần trực trào bùng nổ. 

"Snape hiện giờ đang ở đâu? " Riddle từ phía sau bước đến đứng bên cạnh Lucius. Ngược lại với người bên cạnh, hắn lại có chút lo lắng và dè chừng đợt ra quân lần này.

"Cậu ấy có lẽ đi gặp lão già hiệu trưởng rồi. "

"Chuẩn bị cho kĩ, ta không muốn có sơ hở xuất hiện. " Tom liếc nhìn xuống đám Death Eaters phía dưới. Một lũ thối tha, đã bị bọn thần sáng lợi dụng đến mức chẳng còn một chút ích lợi nào nữa, rồi lại bị vứt bỏ, khi đấy mới đầu quân cho hắn. Như thế phía hắn càng có lợi. Quá nhiều bí mật đen tối, xấu xa của bọn họ, khi đã bị phanh phui ra thì liệu còn có mấy ai đứng về phía đấy.

Lucius cười khẩy "ngài không cần lo, Severus đã chuẩn bị quá kĩ rồi. Chỉ là lần này lại hành động có chút vội vàng hơn dự tính của tôi. Tôi đoán là bây giờ Nhật báo Tiên tri đã bắt đầu đưa tin rồi đấy. Chuẩn bị gặp gã thôi " nói rồi hắn bước xuống tầng 1, nơi các Eaters đang chờ để được ra lệnh "Death Eaters! Ra quân! "

___________________________________________

"Albus! " Severus từ bên ngoài xông vào, khuôn mặt hắn giận dữ hiện rõ.

" Cậu về rồi Severus. Có chuyện gì sao?!" Lão ong mật đang đứng ngắm nhìn chú chim phượng hoàng sắp bị thiêu rụi của mình, ung dung gặm nhấm chiếc bánh đường trong tay.

"Cụ còn hỏi? Cụ biết chuyện thằng bé bị bạo hành đúng không!? Tại sao cụ không cứu thằng bé " Snape nắm lấy cổ áo của lão, hắn gầm lên.

Dumbledore chỉ im lặng, ông không trả lời.

"Hai người bọn họ là cha mẹ thằng bé! Sao cụ có thể để họ làm vậy!? "

"Bình tĩnh Severus. Thằng bé không bị bạo hành, nó chỉ là... hi sinh để nghiên cứu. " Dumbledore phủi phủi cổ áo, ông quay sang nhìn vào đống tro tàn để lại từ con phượng hoàng cũ.

"Nghiên cứu!? " Snape trợn tròn mắt nhìn lão

"Tôi nhớ thằng bé đã từng nói với cậu, Voldemort sẽ trở lại, đúng chứ? Tom xuất hiện trong dòng thời gian này, là một điều nguy hiểm. Cậu và nó đều không hề thuộc về đây. Nhưng cậu có thể sống, điều đó tôi có thể bao che, nhưng Tom thì không. Điều đó sắp xảy ra rồi, Severus. Nó là một hiểm hoạ. Còn thằng bé Harry, nó có cái chúng ta cần. Sức mạnh của nó là quá lớn, không thể kiểm soát, hoàn toàn tốt nếu dùng để bảo vệ cho chiến tran-"

Severus không thể tin vào tai mình, đầu hắn như muốn nổ tung khi nghĩ tới những gì Harry đã phải chịu đựng. Hắn gào lên "Cụ im đi!? Thằng bé chỉ mới 12 tuổi! Cụ tàn nhẫn đến nỗi có thể đứng nhìn nó chịu đựng như thế? Hoá ra tất cả đều là cụ đã sắp xếp từ trước. Đúng là tôi nhìn lầm con người của cụ! "

Dumbledore luốn cuốn, có lẽ ông đã hơi sơ hở để Snape tức giận. "Không xấu như cậu nghĩ đâu Snape. Lily đã rất sẵn lòng khi giao thằng bé cho tôi mà. Rồi tôi sẽ trả nó cho c- "

"Ông còn định tiếp tục làm vậy với thằng bé? Rồi ông còn định đem hai mẹ con họ ra uy hiếp tôi tới bao giờ? Chết tiệt. Rồi ông sẽ phải hối hận! " Nói rồi hắn quay người bỏ đi. Hắn quyết định rồi, cho dù Harry có cầu xin hắn đi nữa, hắn cũng phải giết chết tất cả để trả thù cho cậu.

___________________________________________

Ngay chiều ngày hôm đó, nhật báo tiên tri đã lập tức đưa tin

- quân đoàn Voldemort đã trở lại sau bao năm mất tích!
- hai gia tộc lâu đời chống đỡ?
- cậu bé vàng đã mất tích? Không còn một ai đưa giới phù thủy ra ánh sáng?

"Đúng là thối nát " Snape quẳng tờ báo trong tay mình vào lò sưởi, hắn rủa thầm. "Reylin, em pha giúp ta cốc cà phê nhé. " hắn đưa tay xoa xoa thái dương. Với độ làm việc phục vụ cho đội quân Death Eaters, lại còn đang trong tình trạng không ổn định này của hắn thì có lẽ sẽ không lâu nữa hắn sẽ kiệt sức mất. Snape đẩy ghế, hắn đứng dậy bước vào phòng ngủ, nơi cậu bé kia đang nghỉ ngơi.
Bước lại gần, y nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Severus đưa tay chạm vào đôi má ửng hồng của Harry. Hắn say sưa ngắm nhìn người mà hắn đặt hết lòng say mê, cảm giác này yên bình làm sao. Có lẽ trong phút chốc, hắn đã ước rằng thế giới này chỉ còn tồn tại mình em và hắn.

"Thằng bé thật dễ thương nhỉ? Chắc hẳn em ấy đặt biệt với ngài lắm ha" Reylin cười đùa. Cô bưng tách cà phê đến cho Snape, rồi quay sang nhìn Harry.

Severus nhận lấy tách cà phê. Reylin ở với hắn không lâu, nhưng là đủ để cô biết được Snape thường dùng loại cà phê nào. Chắc hẳn nó đã thành một thói quen khó bỏ của hắn. "Những vết thương trên người em ấy thế nào rồi? "

"Em đã sát khùng và băn bó lại rồi. Chỉ chờ hồi phục thôi. "

"Cảm ơn em. "

"Từ bao giờ ngài lại khách sáo thế ạ. Giúp được ngài em lại thấy rất vui ấy chứ! " Cô gái nhỏ nở một nụ cười thật tươi. Reylin luôn như vậy, dù cho cô có là một tử thần thực tử đi chăn nữa thì vẫn không thể nào giết chết đi sự hồn nhiên và đáng yêu của cô gái ấy.

Dường như bị những tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, Harry nằm trên giường đã thức dậy khỏi giấc ngủ ngon của mình. Cậu đã lo lắng rằng khi tỉnh dậy, cậu sẽ lại thấy bản thân mình vẫn còn trong căn phòng tại dinh thự, nhưng Harry đã thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt hiền từ của Snape nhìn bản thân. Có lẽ đối với cậu, chỉ cần có vậy là quá đủ.

"Em tỉnh rồi. Có đói không? Tôi lấy cháo cho em nhé? " Snape ôn nhu xoa xoa mái tóc của Harry, hắn trìu mến nhìn cậu.

Harry lại cảm thấy điều này ấm áp làm sao, đã bao lâu rồi mới có người hỏi han, quan tâm cậu một cách dịu dàng như thế. Cậu nhóc nhỏ lao về phía Snape mà oà khóc. Harry khóc rất nhiều, cảm xúc của cậu như thể đã phải cam chịu rất nhiều, để rồi giờ đây, chỉ chờ trực trào bùng nổ.
Cái ôm bất ngờ của Harry khiến Severus luốn cuốn. Hắn lo lắng ôm lấy cậu mà vỗ về. "C- có chuyện gì sao? Nín đi nào Harry, tôi đã trở về với em rồi này! "

Căn phòng yên ắng khi nãy giờ đây đã nhộn nhịp hơn biết bao. Một thân ảnh nhỏ bé cứ khóc nức nở không ngừng, còn một gã điển trai thì lại vỗ về trong bất lực. Reylin nhìn hai người họ vậy mà lại phì cười
"Nhìn ngài cứ như ăn hiếp thằng bé í! Thôi dỗ tiếp đi nhé! Em đi đây! " Nói rồi cô hả hê quay người bỏ đi. Đúng là khó lắm mới thấy hắn trong bộ dạng như vậy. Snape đã ăn hiếp cô không ít rồi, lần này để hắn tự chịu, coi như là trừng phạt một chút!

Sau một hồi dỗ dành hết mực, cuối cùng Harry cũng đã chịu nín khóc. Đợi khi cậu bình tĩnh, hắn mới hỏi được cậu mấy câu. "Em đã ổn hơn chưa? "

Harry nhẹ nhàng gật đầu. Cậu làm ra vẻ nũng nịu ôm Snape không rời

"Em...đã bị gì trong 5 tháng tôi đi? "

"..."

"Thôi được rồi. Tôi sẽ kêu Reylin đem cháo lên cho em. Cựa quái, nghỉ ngơi đi. "

_____________________________________________

Trong căn phòng độc dược lạnh lẽo, một thân ảnh ngả mình trên chiếc ghế dài màu gỗ sần. Người ấy mân mê những chai độc dược do chính bản thân tạo ra, màu sắc lạ mắt khiến người khác phải cảm thấy hứng thú.
Từ ngoài cửa, Reylin bước vào với vẻ mặt có nét vội vã. Tay cô gái ấy cầm một phong thư màu nâu nhạt. "Chủ nhân, có thư từ... Dumbledore gửi đến cho ngài "

Snape còn đang say sưa, nghe thế hắn ngạc nhiên nhìn cô, tay đón nhận phong thư kia. Chắc hẳn điều lão ong mật kia làm hắn chưa hề lường trước được nên mới ngạc nhiên như thế. Lòng có chút nóng, hắn mở phong thư từ người hiệu trưởng kính yêu ấy

" Gửi Severus

Ta biết cậu có lẽ giận ta, nhưng cậu nên hiểu tất cả là vì hoà bình của giới phù thủy. Ta mong cậu sẽ trở về trường và giúp ta một số việc. Chắc hẳn cậu đã nghe việc Voldemort trở lại rồi nhỉ? Ta có rất nhiều kế hoạch cần cậu giúp đỡ đấy! Và việc Tom trở lại ta đã tính được rồi, chắc hẳn cậu có nhiều điều muốn nói lắm đấy Severus Prince.

Còn một điều nữa, tôi mong cậu sớm trả thằng bé về đây để nó có thể lấy lại lõi linh hồn* nhé!
        
Mong rằng ta sẽ sớm nhận được thư trả lời.  "

Severus đứng ngơ người khi hắn đọc xong bức thư. Hắn điên tiết xé nát nó. Hoá ra sau khi nghe tin Voldemort sẽ trở lại, Dumbledore đã sớm chuẩn bị. Và lão ấy cũng đã đánh hơi được việc hắn sẽ đứng sau làm chỗ dựa cho Voldemort.
"Mẹ kiếp. Đáng lẽ ta nên kiểm tra thằng bé trước khi đưa nó về đây! " Severus lao ra khỏi phòng, hắn phải đi tìm Tom và Lucius, chuyện này cần bàn lại. "Em kiểm tra thằng bé, Reylin, xem nó có thực sự đã mất đi lõi hay không "

"Vâng! Việc đó để em. "
_______________________________________________

*Lõi linh hồn ( một thứ tôi thêm vào): là phần lõi sâu bên trong của mỗi con người. Chia ra 3 loại: lõi linh hồn, lõi sức mạnh, lõi tinh thần. Lõi linh hồn là quan trọng nhất, sau đó đến sức mạnh. Nếu một con người mất đi lõi quá lâu mà không thể tìm lại lõi cũ hay lõi thay thế, có thể sẽ ảnh hưởng tới thể xác hoặc nặng thì sẽ chết đi. Mọi người có thể đọc truyện để có thể hiểu rõ hơn về nó nhé. (Hoàn toàn hư cấu >< )

_______________________________________________

"Lucius, chúa tể, mau dừng cuộc tấn c- "

"im lặng nào Severus, ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần nói với cậu đấy! " Tom ngồi ngay đầu, hai tay hắn đan lại ngay trên miệng.

"Nhưng-! "

"Severus! " Lucius gằng giọng, y đang rất lo lắng, như biết chúa tể sắp nói gì với người trước mặt.

Dù rất sốt soắn nhưng hắn cũng phải ngồi xuống đối diện Lucius.

"Ta bảo cậu thế nào Sev. Không được để bất kì một sai sót nào diện ra cả. Cậu nhớ chứ? " Chất giọng Tom lả lướt nhưng cũng đủ khiến hai thân ảnh ngồi đó rùng mình.
"Giờ thì sao!? Dumbledore đã nắm thóp được việc cậu chống lưng rồi! Còn chưa chịu xử lý hắn? Chuyện này mà lộ ta thì mọi thứ chẳng khác nào đổ vỡ! " Tom bật dậy, hắn tức giật gằng lên từng chữ. Đôi tay nắm chặt cũng không chịu được mà đập mạnh xuống bàn.

"V- việc này ngoài dự đoán của tôi. Nhưng hiện tại chưa thể xử lý lão già đó được " biểu hiện của Tom cũng khiến hắn có chút e ngại.

" Severus, ta không quan tâm nó có nằm trong dự đoán của ngươi hay không, giải quyết chuyện này nhanh chóng. Trước khi quân đoàn từ phía Tây trở về, ngươi liệu mà xử lý. Còn không, ngươi biết thằng bé sẽ ra sao rồi đấy! "
Nói rồi Tom quay lưng bỏ đi, y đang rất tức giận nên dù ai có nói gì cũng không nghe. Và giờ hắn phải giải quyết chuyện này. Chúa tể đã nói là sẽ làm, Harry của hắn sẽ bị đe doạ, cậu bé của hắn, hắn phải bảo vệ em.

Lucius nãy giờ im lặng, gã đứng nên đi về phía Snape đang ngồi im lặng ở đấy. "Tôi có thể giúp cậu nếu cần, nhưng đừng vì những tức giận mà phạm phải sai lầm nữa. Lần tới tôi không giúp cậu nổi đâu Sev. " Nói rồi hắn cũng bỏ đi.

___________________________________________

Severus sau hơn 15' đã trở về phòng, hắn lại bước vào phòng độc dược, mệt mỏi ngả lưng lên ghế.
Cô bé Reylin nhỏ nhắn im lặng bước vào, cô đặt lên chiếc bàn nhỏ một tách trà gừng mật ong nóng cùng với một vài chiếc bánh nướng. " Ngài hãy uống trà đi nhé, nó có thể giúp giảm căng thẳng đó! "

Snape lười biến mở đôi mắt ra, hắn quay lên nhìn Reylin một lát rồi lên tiếng "Reylin, lại đây"

"Dạ? Sao ạ- " cô nàng vừa bước tới chỗ hắn thì đã bị tay hắn kéo xuống ôm vào lòng. " A- ngài có cần em kêu bé Harry vào không ạ? Ngài có ổn không? "

"im lặng "
Hắn không phải không muốn ôm cậu như thế này, chỉ là hắn không muốn làm phiền cậu. Harry đã chịu quá nhiều khổ cực rồi. Người như hắn chỉ nên lẳng lặng bảo vệ cậu từ xa mà thôi. Không nên lại gần rồi lại vấy bẩn một thiên thần đẹp đẽ như thế.
Ít nhất những lúc mệt mỏi như thế này, Reylin vẫn ở bên cho hắn một chút an ủi. Mệt mỏi như muốn gục ngã, hắn muốn cứu em, nhưng hắn phải làm sao đây? Tới khi nào đôi ta mới có thể yên bình mà sống như những người ngoài kia?
"Được rồi. Xin lỗi em, đi làm việc của mình đi"

"À không sao ạ. Nếu ngài cảm thấy không ổn cứ gọi em nhé! "
Reylin, cô gái nhỏ ấy luôn vui tươi yêu đời như vậy. Cô ấy đã vốn coi Snape như 1 người anh trai mà chăm sóc, quan tâm.

___________________________________________

Bên phía Tom

"Thưa ngài, chẳng lẽ cứ giấu mãi chuyện Prince là hậu phương phía sau binh đoàn như vậy? " Lucius có chút e dè hỏi Tom, hắn biết chuyện này nghiêm trọng, nhưng không thứ gì có thể giấu mãi như thế.

Tom đang mân mê với thành quả của mình, bộ sưu tập da rắn của bản thân, hắn nghe xong phì cười "đương nhiên là không, ta vốn đã tính từ trước, chỉ là làm khó hắn một chút. Ngay từ khi Snape đưa thằng bé Harry về đây ta đã biết chắc mình sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này rồi. Nhưng cũng có chút tội lỗi. "

"Tội lỗi? "

"Ta chính là người giúp lão Dumbledore ấy rút lõi thằng nhóc Potter . Như vậy mới nắm thóp được lão già ấy. Lão hoàn toàn không biết cho tới khi nhật báo tiên tri đưa tin. Đúng là ngu ngốc. "

" ...như vậy, nếu Snape biết ngài làm như vậy.."

"Không phải lo. Ta đương nhiên đã tính tới. Sau khi việc Prince và Malfoy làm hậu phương được đưa ra ánh sáng, cho dù quân đoàn bị suy yếu thì ta cũng đã có thứ khiến quân đoàn bất bại. "

"Ý ngài là... Harry? "

"Thông minh đấy Lucius, nhưng biết như thế đủ rồi. Ta chắc chắn ngươi không muốn biết thêm đâu nhỉ? " Tom bước đến trước mặt Lucius, hắn dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn y.

_____________________________________________
Thoai tui ngã đây=)))
Tui ra truyện hơi thất thường các bạn thông cảm👉👈
Nhưng sắp tới hè nên sẽ có truyện nhìu nhìu nà hihi:> còn nào có thì chưa bít.
Đợi tui thi xong đã 👀
Có thắc mắc gì các bạn cứ hỏi nhé, còn truyện thì tớ hog spoil đâu hihi 🥰
Huhu ending nhé đừng bàn luận gì thim;))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top