Chap 15
Chap nì tui bí tên wa nên thoi khỏi có tên nhe các em iu (• ▽ •;) hê hê
___________________________________________
5 tháng
Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày hắn đưa Harry lọ dược bí ẩn. Snape trong khoảng thời gian đó đã đi cùng với Lucius. Người hắn bảo sẽ đi cùng với y chính là Tom Riddle. Khi biết chuyện đó, Snape rất bàng hoàng, hay đúng hơn là căm ghét. Nhưng cũng dễ hiểu, kiếp trước Tom chính là Voldemort, thế nên kiếp này muốn tìm lại hắn thì phải nhờ tới chính hắn. Tom là người nghĩ ra những cách để hắn có thể khôi phục lại vị trí mà không cần toàn bộ trường sinh linh giá. Xà vương và tên tóc bạch kim kia thì chỉ làm theo. Severus có lý do của hắn, hắn chỉ làm vì đã giao kèo với Lucius, và một phần cũng vì cậu bé vàng Harry. Còn Lucius, hắn phục tùng ngài đến điên cuồng. Từ những yêu cầu vô lý nhất của y, đến những mệnh lệnh tàn bạo, man rợ nhất, hắn đều hoàn thành rất tốt.
Tom đã tạo nên một quân đoàn Death Eaters, đông đảo, hùng mạnh và chỉ biết phục tùng y. Hắn đã từng nói với Severus, y không phải người của kiếp này, y cũng như hắn, đều có những mục đích riêng, những điều muốn có được. Y đặt biệt coi trọng Snape, cho hắn một vị trí cao và những thứ không phải ai cũng có thể đụng đến.
___________________________________________
Hiện tại, trang viên Malfoy đang là nơi đóng quân của "họ". Chính Lucius đã tình nguyện giao nơi này ra. Draco thì hoàn toàn không biết chuyện, Narcissa đã ly thân với Lucius, rời đi nơi khác cùng một người.
___________________________________________
Tháng 7
Severus đang mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế bành trong căn phòng độc dược của bản thân ở trang viên Malfoy, hắn đã được yêu cầu phải cung cấp số lược dược mỗi tháng cho đội quân. Căn phòng to lớn với mùi hương bách thảo thoang thoảng trong không gian mang lại cảm giác thư giãn đến lạ kỳ. Căn phòng hắn dù ở tầng 2 nhưng lại khá tăm tối. Các cửa sổ luôn đóng kín với rèm cao che khuất. Căn phòng này được chia làm 2 gian. Một gian chính dùng để hắn làm việc, tiếp khách và lo liệu công việc. Gian còn lại hắn để nghỉ ngơi, hắn đặt biệt thích trưng bày những tác phẩm của hắn, ngắm nhìn nó đúng là có chút thư giãn, những chai lọ thủy tinh nhỏ nhắn, được xếp ngay nhắn lên kệ trông khá đẹp mắt. Lucius đặt biệt còn sắp xếp cho hắn 1 căn phòng bí mật phía sau tủ dược, y bảo hắn có thể đưa bất kỳ ai đến đây, chúa tể không thể biết được đâu. Xem ra Lucius đã lo quá rồi, căn phòng này hiện giờ đối với hắn là vô dụng, hoàn toàn không đụng đến.
Gần đây hắn đã bắt đầu mệt mỏi, chán chường. Hắn nhớ Harry, nhớ điên cuồng. Hắn rất muốn gặp lại cậu, lọ thuốc hắn nhận được từ Lucius không khiến hắn quên cậu, nó chỉ làm cho hắn hạn chế nhớ về cậu hơn. Hắn cũng quá bận để chạy đi tìm cậu, đã quá lâu không nhìn thấy thân thể nhỏ bé ấy. Liệu cậu có ổn không? Cậu có nhớ hắn không? Cậu có vui khi không thấy hắn?
Và còn một điều bất lợi, thời hạn của thuốc đã hết 5 tháng, cậu sẽ nhớ về hắn. Nhưng vấn đề đang là ở hắn, gần đây hắn rất hay gặp "mộng tinh", người xuất hiện trong giấc mơ của hắn lại là hình bóng bé nhỏ và yếu ớt đấy. Lucius khuyên hắn nên tìm đại đối tượng để giải quyết, chắc hẳn đó là tác dụng phụ của thuốc. Nếu hắn thế này thì cậu sẽ như thế nào cơ chứ? Hắn đang muốn rủa tên đầu bạch kim chết tiệt kia
*Cốc cốc
Một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
"Vào đi "
"Đang nhớ thằng bé nữa rồi sao? Còn một tháng bọn trẻ sẽ nhập học đấy. Thuốc cũng đã hết tác dụng rồi, vẫn chưa chịu hành động sao? " Giọng điệu cợt nhả, thoải mái với hắn như thế này chỉ có Lucius mà thôi. Hắn mặt một bộ suit cổ, mái tóc óng bạch kim được tóm gọn bằng chiếc nơ đen phía sau đầu.
"Ngài đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy, cậu còn tính chờ tới bao giờ? "
Snape không nhìn đến Lucius. Hắn chỉ mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Hắn cau mày "tôi đã bảo rồi, hiện giờ vẫn chưa được. Vẫn chưa đến thời điểm thích hợp."
"Chẳng lẽ còn chuyện gì chưa xử lý sao? Đội quân đã đủ, mọi chuyện cũng đã xong. Ngài giờ đây mạnh hơn bao giờ, chẳng phải nên làm thôi sao? Bọn quý tộc đã chắc chắn đứng về phía chúng ta, chẳng lẽ cậu lại đi sợ bọn thần sáng đó? " Lucius bực bội, hắn và ngài đã không còn đủ kiên nhẫn đối với tên này nữa rồi.
"Cậu không hiểu. Chờ thêm 1 tháng nữa, đợi tôi giải quyết xong 1 người "
"Cậu đi mà nói với ngài. Tôi chỉ muốn cậu nhanh lên. Tôi chờ đủ rồi "
___________________________________________
*Hức, cứu em, làm ơn
*
*
*Hức
*
*...
*Aaaaaaaaa-
Snape giật mình bật dậy khỏi giấc mơ. Một giấc mơ kinh khủng, một bóng hình quen thuộc. Tăm tối, mờ mịt, chỉ toàn tiếng khóc và những lời chửi mắng hành hạ. Chúng dấy lên cho hắn một nỗi bất an khó tả.
"Reylin " Severus thở dốc, hắn cố bình tình lại. Hình bóng trong giấc mơ ấy rất quen thuộc, hắn sợ điều hắn nghĩ là đúng.
"Ngài cho gọi em " một cô gái đẩy cửa bước vào. Reylin, trông cô rất xinh đẹp, mái tóc đỏ óng mượt, lại có đôi chân dài miên man. Chỉ là... đồ của Death Eaters không hợp với cô. Giọng nói ngọt ngào của cô có thể khiến người nghe say đắm từ lần đầu. Cô là một tay sai trung thành của hắn. Snape đã cứu cô trong lúc đi cùng đám người Lucius nên cô rất mang ơn hắn.
"Đi tìm thằng bé, đi tìm Harry về đây. Ngay lập tức! Không được có một thương vong nào cả. Có chuyện gì thì chạy về báo cho ta. " Hắn gằn giọng ra lệnh cho cô. Snape đang lo lắng, điều đó thể hiện rõ trong từng cử chỉ và lời nói của hắn.
Cô gái cúi đầu nhận lệnh, rồi lập tức rời đi. Cô rất ít khi thấy dáng vẻ này của hắn, khi hắn tức giận lại càng không.
___________________________________________
Một tiếng hơn đã trôi qua. Hắn vẫn chưa thấy Reylin đưa bé con của hắn về. Snape bắt đầu sốt ruột. Đêm khuya, ánh sáng từ ngoài cửa sổ len lỏi qua những tấm màn, chiếu rọi lên thân thể cao lớn bên trong gian phòng ngủ. Sự yên tĩnh của vạn vật làm cho tiếng bước chân của hắn rõ hơn bao giờ hết.
Sau hơn một lúc, cuối cùng hắn cũng đã nghe thấy tiếng chân ngoài cửa bước vào. Nhưng chỉ có mỗi Reylin trở về. "T- thưa ngài, tôi không thể đưa thằng bé đi được. Có người canh giữ ở đó-"
"Canh giữ? Dẫn ta tới đó " Severus với tay lấy chiếc áo choàng có mũ treo trên giá và cây đũa phép đen nhánh của bản thân. Có thể hơi sớm hơn dự tính rất nhiều nhưng linh tính lại mách bảo hắn phải đi đón cậu về.
Reylin cùng Snape nhanh chóng đi đến trước dinh thự Potter, hay nói đúng hơn là bay đến.
Dinh thự Potter. To lớn và yên bình. Nhưng giờ đây nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Severus trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hắn biết dù đây là hành động đột nhập trái phép, và còn vào giờ này thì không hề bình thường, nhưng hắn vẫn làm. Hai con người một nam một nữ, nhẹ nhàng tiến thẳng lên phòng Harry. Hắn không nhớ rõ căn phòng của cậu ở đâu, chỉ là linh tính mách bảo hắn đi tới cuối hành lan. Tới căn phòng cuối cùng, hắn hơi do dự, nhưng rồi cũng đẩy cánh cửa ra, cánh cửa to lớn ấy chỉ khép hờ, không hề được đóng kín.
Cảnh tượng bên trong căn phòng khiến hắn chết trân tại chỗ. Đúng là Harry của hắn đang ở đây. Nhưng, tay chân cậu lại bí xích vào bên trong góc phòng. Thân thể gầy gò, ốm yếu đang nằm lê la trên sàn nhà, không có lấy một mảnh vải che thân. Căn phòng tăm tối, ẩm mốc, gió từ ngoài cửa thổi vào càng tăng thêm phần lạnh lẽo cho nó. Harry của hắn, bé cưng của hắn, sao lại ra nông nỗi này? Severus lao nhanh đến chỗ thằng bé. Harry thiếp đi vì mệt. Lại gần mới thấy, thân thể thằng bé chỉ toàn những vết bầm tím, có chỗ còn rỉ máu chưa thể đông được.
Severus không thốt lên được một chữ nào. Hắn hoàn toàn cứng họng. Gục ngã trước thân thể nhỏ bé trước mặt, hắn tức giận đến run người. Snape chỉ mới không gặp cậu 5 tháng, cậu đã thành ra thế này? Là ai dám khiến thằng bé như thế, hắn phải giết kẻ đó! Snape cố giữ bình tĩnh, y lấy trong túi ra cây đũa phép, phóng mấy câu chú khiến sợi xích đứt lìa ra khỏi bờ tường. Hắn bế cậu lên, để thân thể mệt mỏi của cậu thoải mái dựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Đôi tay y run rẩy giữ lấy chân cậu.
"Thưa ngài, nên đi thôi ạ! "
Snape bước ra cánh cửa, từng bước chân của hắn nặng nề đến khó tả. Trái tim y như đang rỉ máu. Thiếu niên trong lòng hắn nhẹ tênh, cậu mơ hồ gọi tên hắn "Sev..."
Nghe thấy có tiếng ồn từ trên tầng 2, James lập tức chạy lên. Y chạy tới trước căn phòng, ngạc nhiên trợn tròn mắt khi thấy Snape đang ở đây. "Sao mày lại ở đây!? Bỏ thằng nhóc ra, tao sẽ để cho mày đi! "
Severus khinh bỉ nhìn y, thế mà lúc trước chính hắn lại nghĩ James thật sự tốt. "Là ai đã khiến thằng bé ra như vậy? " Sát khí toả ra từ người đối diện khiến James có chút chùn bước.
Cùng lúc đó, Lily đã chạy lên, lúc đầu cô chỉ tính để James xử lý, nhưng rồi lại có dự cảm không lành nên phải chạy lên theo y.
"Không liên quan tới mày! Thứ kinh tởm. Mày đã khiến thằng bé có những suy nghĩ dơ bẩn ấy! Tao phải chỉnh đốn lại nó! "
Snape nghiến răng, hắn đang cố gắng kìm chế không ném ra câu Avada cho y. Khi thấy Lily chạy lên, hắn đã ước cô sẽ hốt hoảng lo cho thằng bé và không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không, cô ta cũng chỉ muốn hắn để lại thằng bé.
"Severus, đây không phải chuyện của cậu. Nể tình cậu đã giúp gia tộc tôi thời gian trước, tôi sẽ không làm khó cậu. Nào, cậu biết mình nên làm gì mà đúng không? Tôi sẽ không căm ghét cậu đâu Sev, cậu luôn nghe tôi mà? " Lily nhoẻn miệng nhìn Snape. Cô giờ đây thật xa lạ, không còn thuần khiết như hắn đã biết. Cô ta khiến hắn phải ghê tởm
"Đi thôi Reylin, về báo với Lucius hành động ngay đi. " Nói rồi hắn quay người rời đi.
"Tên khốn! Trả thằng bé lại đâ- "
"Tôi vẫn còn tử tế với cậu thì hãy nhân cơ hội đấy mà cầu cứu lão Dumbledore đi, đừng để bản thân "chết thêm lần nữa" quá sớm " Snape gằn từng chữ, hắn vẫn còn bị lung lay khi gặp Lily, vẫn không thể quyết đoán được. Giờ đây hắn chỉ cảm thấy hối hận, hối hận vì đã đồng ý cho Harry hồi sinh lại hai người họ.
___________________________________________
Snape đã đưa Harry về trang viên Malfoy. Hắn đau lòng nhìn cậu trong thân thể gầy yếu như vậy.
Nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu, một người như hắn giờ đây lại chưa thể làm gì được cho cậu.
Hắn đã làm một loạt kiểm tra cơ thể cho cậu, điều đáng chết là cậu đã mất đi một lượng máu khá lớn, thân thể lại không bồi bổ đủ dinh dưỡng, rất yếu ớt.
Đêm hôm đấy, Severus đã túc trực bên giường cậu cả một đêm. Hắn không dám nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Y thật sự cảm thấy có lỗi với Harry. Cậu bị hành hạ như vậy mà hắn lại không biết gì. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Dumbledore. Chết tiệt, hắn sợ nếu hắn nghĩ nữa, hắn sẽ giết chết từng người một mất.
Trong căn phòng ấm áp, một thân ảnh nhỏ bé nằm trên chiếc giường rộng lớn. Hơi thở yếu ớt đều đều của cậu bé nằm trên đấy khiến ai nhìn vào cũng đau lòng.
"Rốt cuộc em đã chịu đựng những gì vậy Harry? Khi nào tỉnh dậy em nói với tôi có được không... " Hắn nỉ non, đôi tay nắm chặt lấy tay cậu. Thân thể hắn mệt mỏi nhưng lại không dám chợp mắt.
"Có lẽ ngài nên nghỉ ngơi đi ạ. Để em canh thằng bé giúp ngài. " Reylin e dè bước vào phòng ngủ. Cô bưng một tách trà hoa cúc để lên bàn đầu giường cho hắn. Từ khi được hắn đưa về, hắn vẫn hay dặn cô dùng nó bước vào giấc ngủ dễ hơn.
"Không cần. Mang cho ta một tách cà phê. Lucius đã biết chưa "
"Ngài Malfoy đã biết. Ngài ấy bảo ngài ấy cần gặp ngài để nói chuyện "
"Hẹn cậu ta ngày mai. " Snape lả người, hắn dực vào thành giường, ngắm nhìn thiếu niên đang say giấc.
*Harry, là tôi chưa hiểu em. Em quá thuần khiết, chỉ vì tôi lỡ chạm vào em đã phải thành ra như thế này. Hắn hối hận rồi. Hắn hối hận vì quá nhiều điều. Giờ đây chẳng thể nào quay đầu được nữa rồi. Hắn hứa với em, dù cho em có ghét hắn đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ trả thù cho em
...
___________________________________________
"Sao tự nhiên lại hành động gấp vậy? Tôi tưởng anh còn phải xử lý chuyện riêng. " Lucius đang ngồi nhâm nhi tách trà cùng với tớ báo phù thủy trên tay
"Không cần nữa, cứ nhắm thẳng vào bọn quý tộc theo Potter mà ra tay. " Snape nắm chặt tay lại tạo thành nắm đấm
"Việc gì phải đánh riêng lẻ như thế. Ta bảo rồi, không cần phí sức, lão ong mật làm, cả giới phù thủy sẽ phải chịu. " Tom Riddle ubg dung trên chiếc ngai đầu bàn, hắn nhếch mép, bữa giờ hắn chỉ đợi một mình Severus đồng ý ra quân, liền có thể lập tức công khai hành động.
"Cậu đưa Harry về đây sao Severus? " Lucius thắc mắc nhìn người ngồi đối diện
"Vừa mới đêm qua. Thằng bé bị bạo hành. Chết tiệt. "
"Snape, ta đã từng nói với ngươi đừng để xuất hiện phiền phức trong chuyện lần này. "
"Tôi biết. Nhưng chính ngài là người đã yêu cầu thằng bé khai mở nguồn sức mạnh đúng chứ!? "
"Phải rồi. Chính ta, phục vụ cho mục đích riêng thôi! " Tom hả hê. Dù lúc trước hắn có ý tốt là vậy, nhưng ngay từ đầu đã là lên kế hoạch trước rồi mới làm. Những kẻ xuất hiện trong cuộc đời hắn chẳng khác nào những quân cờ, những quân cờ di động, kẻ làm con tốt sẽ dễ dàng bị vứt bỏ, những con hậu vững chắc như Snape hay Lucius thì không dễ dàng mà có được, phải tận dụng linh động trong một ván cờ. Và kẻ điều khiển bàn cờ, luôn sẵn sàng vứt bỏ một quân cờ nếu như đã không còn lợi dụng được.
Snape bật dậy, hắn gằn giọng với Tom "đừng có đụng tới thằng bé! Chuyện tôi giúp ngài đạt được, cũng chính tôi có thể khiến ngài mất tất cả, liệu mà lựa nước đi cho phù hợp đi " đúng thật là chính Snape là người đã góp công lao to lớn cho chuyện của hắn. Thế lực thật sự nắm toàn bộ vào gia tộc Prince, Tom cũng phải kiên nể một người như hắn đương nhiên không phải chuyện lạ. Nói rồi Xà vương rời đi.
"Theo dõi hắn cho ta, Lucius. "
___________________________________________
Snape trở lại phòng ngủ của mình. Hắn ngồi lại chỗ cũ, ngắm nhìn thiếu niên đó.
"Ưm..." Thiếu niên hơi cựa quậy, đôi mắt nhắm nghiền từ hôm qua đã dần dần mở ra đón nhận thế giới.
"Em tỉnh rồi! " Severus vui mừng ôm chầm lấy Harry.
Thiếu niên kia có hơi ngạc nhiên, cậu vẫn chưa ý thức được tình hình hiện tại.
"Em ổn không? Là ai đã khiến em ra như vậy Harry, em nói với tôi đi! " Hắn tha thiết nhìn cậu, hắn thật sự rất muốn nghe thấy giọng nói hồn nhiên của cậu.
Harry mở miệng ra định nói gì đó, nhưng ý định của cậu lại không thành
Severus run run nhìn cậu, hiện thực vả vào mặt hắn một cái đau điếng người "em không..."
Im lặng một lúc, hắn thở dài một tiếng. Rồi ôm lấy cậu mà hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy sự yêu thương trong đó. Nụ hôn thay cho bao nhiêu nhung nhớ của hắn đối với cậu.
"Reylin, em chăm sóc Harry đi. Ta đi gặp một người. " Nói rồi hắn đứng lên, luyến tiếc buôn bàn tay của cậu ra. Nếu cậu đã an toàn thì việc còn lại của hắn là xử lý toàn bộ những kẻ khốn kiếp đã khiến cậu ra như vậy. "Ở đây ngoan chờ tôi, tôi đi một chút thôi rồi sẽ về với em "
...
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top