Chap 14: em đâu phải?
Những ngày gần giữa tháng 1.
Cái mùa xuân đầu năm cũng ấm áp, cũng se lạnh hơi gió đầu mùa.
Những ngày tháng ta nên dành cho nhau, những ngày tháng cánh hoa lả tả rơi vào lòng bàn tay em, mang theo sự nhẹ nhàng khoang thai mà tuyệt vọng rời cành, rồi sẽ lại bị thổi bay đi bởi những con gió, sẽ lại đọng lại đâu đó, rồi sẽ lại lìa đời. Những ngày tháng ta còn ngồi trên chiếc ghế trường học, còn được ngắm nhìn những con người trước mắt.
Thầm thương, rồi sẽ buôn bao câu hẹn hò, và rồi, sẽ chấm dứt...
___________________________________________
Sáng hôm ấy, có một nhóm bạn ngồi ríu rít ở đại sảnh trường. Cậu bé với mái tóc nâu bù xù, đôi mắt xanh trong veo thật động lòng người biết bao. Dưới cái nắng ấy, mấy cơn gió lại liu riu dao động lọn tóc nhỏ cỏn con trên đỉnh đầu.
Ngồi cạnh cậu là Draco, đứa con trai quý báu của ngài Malfoy.
"Cậu ổn chứ Harry? Nhăm-Tớ thấy người cậu còn loan lổ mấy vết sẹo kìa! " Ron chỉa cái đùi gà trên tay của mình về phía cậu nhóc trước mặt "đùi gà nè, ăn không? "
"Ah... Không. Không sao mà!" Harry gãi đầu, tay cậu kéo cái áo choàng sậm màu lên để tạm che đi mấy vất sẹo trên da. Cậu cười trừ gạc đi những ánh nhìn lo lắng xung quanh.
Ron bĩu môi nhìn cậu bạn "cậu lạc quan ghê đấy Harry, tớ nghĩ cậu cần thời gian nghỉ ngơi để "chúng" còn lành lại chứ! Sao lão dơi ấy có thể đối xử như thế với cậu!? "
"Ron! " Hermione gằn giọng, cô liếc nhìn cậu bạn rồi lại bối rối nhìn sang Draco
"nhìn tớ làm gì? Tớ còn chẳng hiểu sao cha đỡ đầu lại làm vậy, chắc cha bị ai đó nhập rồi! " Giọng nói Draco đầy vẻ bất lực. Đúng! Giờ cậu đâu thể binh Snape được chứ, hắn sai quá rồi mà. Nhưng nói ra được những lời đó, có vẻ là đã được "ai đó" giáo huấn kha khá đấy chứ
"Thôi nào các cậu. Tớ không sao mà! Đừng nói chuyện này nữa. Ăn nhanh còn vào học nào! "
___________________________________________
Thế éo nào lại như này chứ*
Harry chửi thầm trong bụng. Cậu đang trong một tình cảnh khá là... éo le.
"Thưa giáo sư, em không cố ý " cậu đang đứng trước tên xà vương- Severus Snape. Hồi sáng vào tiết của ông ấy, vì lỡ để đầu óc trên mây cộng thêm cái sự dốt độc dược của Ron mà cậu đã bị nổ vạc ảnh hưởng đến một người bạn đứng gần đó, và buồn cười là cậu hoàn toàn không sao, thế nên cậu đã phải đứng đây vào giờ này. 9 giờ tối.
"Với sự ngu ngốc của trò cùng với Weasley mà đã ảnh hưởng đến một người Slytherin đấy? Cậu Potter đang thầm thương trộm nhớ một anh lãng tử nào mà bỏ quên luôn cả việc học của mình à? "
Harry xụ mặt xuống. Cậu giờ chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn, sau tất cả, hắn vẫn coi như không có chuyện gì và có thể nói những lời này sao?
"Em xin lỗi thưa giáo sư-"
"Ngưng nói lời vô bổ đi " hắn ngừng một lát rồi tiếp tục "cậu có 5 buổi cấm túc trong tuần này và... "
Harry hốt hoảng khi nghe hắn nói 5 buổi cấm túc. Là 5 buổi đấy! Tuyệt! Giờ thì cuộc đời cậu chấm hết rồi "thưa giáo sư! Sao lại là 5!? " Cậu chạy lại đập bàn, cố gắng chất vấn hắn với hi vọng có thể giảm hoặc không còn một buổi nào cả.
"Tôi thật sự khó hiểu vì sao cái mũ úng nước kia có thể cho trò vào Slytherin đấy! Trò đang vô lễ với giáo viên của mình đấy à? "
Harry thầm nghĩ rằng nếu có thể cậu sẽ phóng ra khỏi đây ngay và luôn. Thà rằng nghe hắn ta rủa mình còn hơn. Rõ ràng mối quan hệ của hai người họ đã tệ đến mức khó có thể cứu vãn được. Cậu ước rằng Satan hoặc ai đó đến đây và cho cậu một câu chú avada ngay lập tức.
"Thật muốn đá cái đầu ngu dốt của cậu ra khỏi Slytherin- "
"Nếu có thể thì mong thầy làm ngay đi ạ! "
"Gì đây? Cậu học cái thói vô lễ đấy khi nào đấy? Ắt hẳn Potter sẽ tự hào nhỉ? Cách giáo dục của hắn tuyệt đến vậy cơ mà? " Severus cười khẩy nhìn cậu.
"Xin thầy đừng nói gì cha em! Cảm xúc của thầy thay đổi nhanh nhỉ? Mới chỉ vài hôm trước còn muốn xin lỗi em cơ mà, sao bây giờ lại có thể bình thản xúc phạm cha em thế? Thầy đang tức giận sao? Vì em phản bác lại thầy, hay vì chính em đã làm ô uế đi Slytherin của thầy? Phải rồi, em lấy cái tư cách gì mà có thể được thầy tôn trọng. Em... vốn dĩ đâu phải một Harry Potter đúng như trong quá khứ của thầy. Thật ngưỡng mộ cậu ấy nhỉ? Có thể chịu được cái tính khốn kiếp của thầy, chắc hẳn cậu ta đã bị thầy chơi thuốc rồi không chừn- "
Hắn tức giận đứng trước cậu. Miệng hắn chỉ mấp máy hai chữ "Câm mồm! " Lòng ngực vì tức giận mà phập phồng liên tục. Đôi bàn tay giơ cao khi nãy có lẽ định cho cậu thêm cú tát nữa, nhưng lại kìm chặt mà hạ xuống.
Harry đứng đó, đôi mắt cậu mở to. Có lẽ, nếu hắn không kìm lại thì ngày mai cậu sẽ phải mang một đôi má sưng phồng đi học. Đôi lúc cậu có những ký ức thật kì lạ, cũng có những cảm xúc khó kìm nén được. Và vì chính những cảm xúc cứ bộc phát ấy mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu lẫn hắn. Harry hơi ngỡ ngàng vì những lời nói vừa rồi của mình. Cậu ấp úng, muốn xin lỗi hắn nhưng đã bị chặn họng
"Đủ rồi đấy Potter. Sao cậu không còn là cậu như đã từng? Chết tiệt! Cút khỏi đây. Tôi trả mạng cho cậu, để tôi yên! "
Mọi thứ đã khiến Snape quá mệt mỏi rồi, hắn không còn muốn chịu đựng nữa. Hắn hét lên với cậu, để lộ khuôn mặt chảy dài những dòng lệ. Có lẽ khi nãy, bóng tối của hầm khiến cậu chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, nên cũng chẳng thế biết được hắn đã khóc.
"Gi-giáo sư, em không cố ý, em... "
"Tôi bảo cậu cút! " Giọng hắn khàn, khàn lắm. Nhưng vẫn có thể nghe rõ được, cái giọng khàn đặt ấy đang run. Run lên vì đau, tuyệt vọng, và vì yêu em.
"Em xin lỗi, giáo sư. Em... Em sẽ đi. "
Harry biết cậu đã sai, cậu có phần sai nhiều hơn, nên có lẽ cậu nên đi để hắn yên tĩnh.
Harry ngậm ngùi bước ra khỏi hầm, cậu chỉ là hơi mất kiểm soát một chút, lại lỡ nói ra những lời không hay làm tổn thương đến hắn.
Trong hầm giờ đây chỉ còn mình Severus, hắn ngã khuỵa xuống sàn, bày ra dáng vẻ thảm hại nhất. Hắn lại nhớ cậu rồi. Cậu của kiếp trước, dáng vẻ cậu thuần khiết nhất, trong sáng nhất. Người sẽ vì hắn mà cười, người khiến cho hắn mê đắm mọi khoảng khắc.
_______________________________________________
Và những ngày sau, sau và sau nữa, hai người họ không nói chuyện gì hơn với nhau, không nhìn mặt nhau. Hay nói đúng hơn là Snape né tránh cậu. Không còn những ánh nhìn ghen tuông, đăm chiêu thẳng vào cậu nữa. Không còn lời mỉa mai luôn nhắm vào những người đi cùng cậu nữa. Hắn giờ đây lại nhớ về hình bóng cậu, nhưng là cậu đã từng thuộc về hắn, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Hắn càng nhớ bao nhiêu lại càng hao mòn xơ xác bấy nhiêu...
Trở về hầm với tâm trạng bực dọc, Severus thật tâm chỉ muốn nằm ường ra trên chiếc giường thân yêu của hắn. Nhưng chỉ vừa bước chân vào địa bàn của bản thân thì hắn lại gặp ngay tên bạn thân lâu năm của hắn.
"Well, đã lâu không gặp Severus." Giọng điệu cợt nhả lảnh lót của Lucius không thể lẫn vào ai khác được. Hắn chống cây gậy đầu rắn của mình, tạo nên những tiếng lọc cọc lẫn vào tiếng bước chân của y.
"Vào thẳng vấn đề. Tôi không có tâm trạng tiếp cậu "
"Cậu hôm nay còn không có tâm trạng cơ à? Có phải là vì... Har " chỉ vừa mới thốt ra chữ ấy, Lucius đã nhận ngay một cái lườm sắt đá.
"Đừng có nói linh tinh, tôi nhét dược vào mồm cậu đấy! " Hắn nạt cậu bạn của mình rồi bước đến bàn làm việc quen thuộc, chiếc bàn luôn chứ rất nhiều mẩu da dê của nhiều nhà khác nhau.
"Cậu biết đùa đấy. Tôi biết cậu đang "mắt kẹt vào một rắc rối" với cậu nhóc vàng đúng chứ?" Lucius thảnh thơi đi xem những kệ dược quý giá của hắn. Y vừa đi vừa nói những điều hoàn toàn chuẩn xác.
"Ngươi biết? "
"Tôi biết hết đấy. Và... tôi có thể giúp cậu nữa đấy! " Như đã nói được trọng điểm của việc hắn đến đây, Lucius bước lại chỗ Snape đang ngồi, hắn ngồi lên đùi y rất tự nhiên, như thể y đã quen với việc này.
"Giúp? " Sev nhướng mày nhìn Lucius. Đúng là hắn luôn kiêu căng ngạo mạn, nhưng giờ hắn với tên nhóc kia đang khá tệ, nếu có thể giúp được thì xem như là quá tốt. "Cách nào? "
"Những thứ cản đường, chẳng phải nên dọn dẹp một chút sao? "
Câu nói của Lucius khiến Snape nghi hoặc, hắn nửa hiểu nửa không ý nghĩa của nó.
"Thằng bé sẽ là của cậu, VĨNH VIỄN! Tôi có thể khiến điều đó xảy ra, nhưng tôi cũng có điều kiện ngược lại đối với cậu. " Lucius đẩy người Snape ngả ra ghế, hắn đưa tay cởi những chiếc cúc áo đầu tiên của người trước mặt
"Điều kiện là gì? " Xà vương không quan tâm tới người kia đang làm gì, hắn chỉ chuyên tâm tới điều người nói.
"Tôi... tôi muốn cậu giúp tôi tìm kiếm lại chúa tể... "
Severus khựng lại, hắn ngỡ ngàng trước yêu cầu của Lucius. "Ngươi điên rồi! Thoát khỏi hắn ngươi đã được hạnh phúc, ngươi còn không chịu!? "
"Ha- tôi điên rồi... Thực chất chúng ta đều chưa thoát khỏi ngài, dấu vết tử thần thực tử không hề phai mờ. Tôi đã quá chán nản với việc cứ sống mãi như thế này. Tôi muốn những con người tầm thường kia sẽ phải quỳ dưới chân ngài! " Lucius gầm lên, luồn tay vào chiếc áo chứ được cởi ta của hắn, đôi tay len lỏi vào phần eo của y.
"Đủ rồi. Đừng ích kỉ nữa. Về đi! "
Lucius vẫn không dừng lại, hắn cởi áo chùng của bản thân, để lên chiếc bàn bừa bộn phía sau lưng. Tay hắn di chuyển từ eo đối phương lên phần ngực rắn chắc đang bị phơi bày ra, tay còn lại giữ lấy hai tay của y.
"Nghĩ tới lợi ích đi Severus. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ không ép buộc cậu phải theo ngài. Nhưng nếu cậu giúp tôi, cậu sẽ có được những thứ cậu muốn, cậu sẽ có thể chiếm giữ lấy thằng bé làm của riêng mình mà không còn một thứ gì có thể ngăn cản. "
Severus im lặng. Chính xác hơn là hắn đang đấu tranh tư tưởng của chính bản thân. Những lợi ích đem lại, và hơn hết, là thằng bé... Nếu chỉ nói về khía cạnh lợi ích chung, chắc rằng phần lớn sẽ lựa chọn đồng ý. Tiền tài, hư vinh, danh vọng,... những thứ ấy xuất phát từ sâu bên trong mỗi con người, nên rất ít ai có thể tránh né được cám dỗ ấy, và còn đối với một người như Snape, điều đó là quá tốt. Và xét về khía cạnh lợi ích của riêng hắn. Chẳng còn gì để bàn cãi. Hắn muốn chiếm hữu thằng bé đến phát điên rồi. Ham muốn, dục vọng của hắn đối với Harry là quá lớn, rồi nó sẽ vĩnh viễn là của hắn, chỉ mãi mãi phục tùng hắn, chỉ yêu hắn...
" ... Tìm lại ngài bằng cách nào? " Snape nghi hoặc nhìn Lucius, giọng hắn run run vì phần thân trên đang bị chạm vào
""Không cần vội. Tôi đưa cậu một thứ, cho Harry uống, thằng bé sẽ không có gì với cậu trong vòng 5 tháng. Thời gian đó cậu đi với tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết." Lucius lấy trong túi ra một lọ dược đưa cho hắn. " Chỉ cần cho thằng bé uống, đừng hỏi gì cả. Tôi không muốn ai làm phiền trong thời gian đi với tôi. Sẽ không có tác dụng phụ đâu, chỉ là... " Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp "sau khi thời hạn kết thúc sẽ có một phản ứng xảy ra với cậu và thằng bé. "
"Phản ứng? Ngươi đùa ta à? "
"Không không. Cậu cũng có phần, nên xảy ra là chuyện đương nhiên thôi. Có thể về mặt tình cảm, ngoại hình, tính cách hay là- " Lucius không nói tiếp, hắn để y tự hiểu điều cuối cùng.
Snape lại rơi vào trầm tư. Hắn đã từng muốn rời đi, để Harry quên đi một gã tồi như hắn, nhưng hắn không thể. Tình cảm chỉ là một phần, thứ níu giữ hắn lại chính là bản thân cậu.
"Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết cậu! "
"Được rồi được rồi. Đúng là cũng vì thằng bé nhỉ. Còn một chuyện tôi quên bảo, đi cùng chúng ta, còn có một người nữa đấy! " Nói rồi hắn rời đi, thứ duy nhất để lại là lọ thuốc cho Harry. Trước khi bước vào lò sưởi còn kịp nói vọng ra một câu "ngày mai hãy cho thằng bé uống. "
___________________________________________
Ngày hôm sau Harry được một cậu bạn lạ đưa cho một lọ dược bí ẩn kèm theo lời nhắn
- uống nó trong hôm nay.
Có thể hơi kỳ quái thật đấy, nhưng mà ở trường này thì có mấy ai lại đưa dược cho cậu được cơ chứ.
Bên phía Severus, hắn xin Dumbledore nghỉ phép 5 tháng, dù cụ có hỏi thì hắn cũng chẳng trả lời lấy một chữ nào. Snape chỉ dặn cụ chăm sóc thằng bé Harry. Hắn phải đi rồi, chỉ sợ không có ai ở lại chăm sóc thằng bé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top