Chap 12: chết tiệt! Severus

Ok Thảo Luận Một Chút Cùng Tg Nhé!
Ở hai chap trước, tôi nhận ra có trục trặc ở phần nghỉ năm mới. Thế nên chúng ta sẽ đổi nghỉ năm mới hoặc cuối năm thành kì nghỉ đông nhé! Còn sau đó như nào thì đón chờ tiếp nhé!
Vấn đề thứ hai! :
Thật ra truyện có dài hơn so với dự kiến của tôi, lúc đầu tôi chỉ tính ra vài ba chap. Nhưng mà tôi đã lỡ đưa ra cốt truyện dài hơn so với dự tính rất nhiều! Tôi cũng nghĩ có vài bạn thấy truyện dài quá sẽ lười đọc! Thế nên tôi sẽ cố gắng hoàn thành truyện nhanh nhất có thể nhé! Mong các bạn vẫn ủng hộ tôi.
À sắp tới tôi phải vào học rùi! Nên có thể việc ra truyện sẽ lâu hơn một xíu;-;
Mong các bạn thông cảm ạ><
Chuyện ngoài ý muốn mà thuiiiii
Giờ thì vào truyện nhé:>
À! Nhắc trước này: MUA NÓN BẢO HIỂM ĐI NHÉ=))) SẮP RỒI ĐẤY
muahahahahahah
___________________________________________
"Severus, cậu hãy lắng nghe trái tim mình! Cậu đã yêu rồi! "

Câu nói vừa dứt khỏi miệng của Lily, con tim xà vương dường như đã chậm lại một nhịp. Con ngươi hắn đương dừng lại, dán lên song song với đôi mắt lục bảo kia.
Đầu hắn lắc lia lịa. Y không tin vào điều người trước mặt hắn nói. Hắn yêu Lily mà! Hắn ghét Potter đến chết đi sống lại mà! Hắn...hắn yêu rồi sao? Hắn vậy mà lại yêu một tên cậu ấm nhà Potter sao? Hắn vậy mà lại phải lòng con của kẻ thù truyền kiếp sao? Hắn ĐIÊN rồi!

Phải! Hắn vẫn coi James là kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung! Hắn giúp khôi phục gia tộc Potter chỉ vì Lily? Hoặc- vì một điều gì đó khác. Hắn chưa hề công nhận rằng James đã thay đổi và sẽ ngồi đấy lẳng lặng nghe hắn nói.

"Mẹ kiếp Severus! Cậu vậy mà dám động tay với con tôi!? " James sau khi nghe xong câu chuyện. Hắn ta bật dậy, phỉ báng thẳng mặt tên Xà vương trước mặt.

Y vậy là lại dám hôn con ông? Y vậy mà lại dám để con ông đổi mạng với nó? Cơn điên gần như dâng lên tới não. Hắn vung một cước đấm thẳng vào gương mặt đương cứng đờ của y. Hắn lồm cồm bò dậy, vung cửa mà bỏ về.

"Gi- giáo sư? " Harry ngồi phía sau bộ bàn ghế sofa đương trò chuyện với đám bạn của mình. Khi thấy hắn bật cửa mà ra về, cậu nhận ra có gì đó không ổn. Cậu cất lời kêu ngài ấy.

Nhưng hắn chỉ quay mặt lại, đứng nhìn cậu chưa tròn một phút đã quay mặt bỏ về.
___________________________________________

Và sau đó, kì nghỉ đông đã kết thúc. Mọi học sinh phải trở về trường và bắt đầu lại nhiệm vụ học tập của mình.

Có lẽ vì thời gian nghỉ cũng hơi dài nên Harry đã quên hết kiến thức mất rồi. Vì thế mà những con điểm F có lẽ đã tăng lên, song song với đó là những buổi học thêm, và những buổi ấy khác gì cấm túc khi chỉ có mình cậu và vị giáo sư say sưa giảng bài. Sự cô đơn bao trùm văn phòng.

"Potter, tôi nghĩ em cần một buổi học bồi dưỡng đấy! "

"Potter, tối nay tại phòng tôi nhé! "

"Potter!
Potter! ... "

Đầu cậu nổ tung mất! Hết giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, rồi lại lịch sử pháp thuật, rồi lại biến hình... Chỉ là mấy bài tập với con điểm F thôi mà, có cần phải khổ như vậy không?
Nhưng lạ thay! Severus lại không hề có chút động thái nào với mấy con điểm khốn nạn của cậu. Có lẽ nên trêu đùa một chút nhỉ?

Tối hôm ấy, cậu đi vòng vòng trong toà lâu đài tráng lệ mà lại không choàng theo áo choàng tàng hình. Trò này cũ rít rồi! Nhưng nó cũng có thể khiến cậu có một buổi cấm túc chăng? A! Đến rồi! Hình bóng một dáng người cao ráo đang đi tuần. Hắn bước nhanh đến khi thấy thấp thoáng có bóng ai đó đứng dựa vào bức tường lạnh hoắc.

"Potter! Trò làm gì ở đây!? "
Hắn quát lớn về phía cậu bé đứng đấy. Có vẻ như đang chờ đợi điều gì khiến cậu không để ý đến ông cho lắm. Và theo kế hoạch là hắn phải đến và cậu sẽ bỏ chạy rồi sẽ có chút gì đó gọi là mệt mỏi. Và như thế thì cậu mới có cơ hội cho hắn uống chân dược được chứ! Kế hoạch coi như hỏng bét và giờ thì cậu chẳng còn tâm trạng gì để mà ngồi đấy và nghe ngài xà vương càm ràm nữa rồi.

"Cậu Potter đây cứ phải để cho vị giáo sư tội nghiệp của cậu phải bắt cậu cấm túc nữa à?" Vị giáo sư đứng khoanh tay nhìn cậu bé trước mắt. "Cấm túc 2 tuần Potter! Và giờ thì cậu có 5 phút để xuất hiện ở văn phòng"

Cái gì!? Cậu có nghe lầm không đấy? Hay lỗ tai của cậu bị chết dầm ở nơi nào đó rồi? Mong là vậy! Hai tuần cơ á? Hai tuần là quá sinh nhật của giáo sư rồi! Và giờ cậu phải lết xác của mình đến văn phòng, ngồi đấy chờ và chuẩn bị tinh thần rằng cậu sẽ bị đủ lý do để nghe càm ràm.

Cánh cửa lớn mở ra, cậu nhìn thấy hắn đương đứng dựa vào phía mép bàn và tay thì cầm một mảnh da dê hơi sẫm màu. "Làm theo công thức và đưa cho ta một lọ dược như yêu cầu! "

Vẫn là cách nói chuyện trống không ấy. Cậu ỉu xìu nhận tờ giấy và bắt đầu bắt tay vào nấu dược.

"Gi-giáo sư? "

"Chuyện gì? " Hắn vẫn chăm chăm vào cây bút lông diều hâu và quyển công thức độc dược trên bàn.

"Cỏ húng quế? Nó có nhầm lẫn gì không ạ?" Harry đặt ra câu hỏi, có vẻ cậu đã nhận ra điều bất thường trong công thức.

"Im mồm và làm theo đi! Ta đã soạn ra hết rồi! "

Harry có hơi do dự khi cho cây húng quế vào nồi dược sắp thành phẩm. Mà thôi kệ. Nghiền nhỏ lá húng quế cùng chút bột ngọc trai. Bỏ vào vạc khi dược còn đương sôi. Khuấy ba vòng chiều kim đồng hồ và tắt bếp. Chờ 15 phút thế là đã có thành phẩm rồi.

1phút
3phút
5phút

Khói đen bắt đầu bốc lên từ nồi dược. Harry hoảng hốt bật dậy kiểm tra lại nồi dược liệu của mình. Tắt bếp rồi, khuấy ba vòng cũng đã xong, phần nguyên liệu không sai vào đâu được. Tại sao lại gặp trục trặc. Hay...là do cỏ húng quế!?

Cậu cố gắng thoát khỏi phòng độc dược và tìm Snape ngoài văn phòng. Nhưng hắn đi đâu rồi. Chết tiệt! Lần này nếu có mệnh hệ gì chắc Harry sẽ tự tay xé xác hắn ra. Không khí! Cậu cần không khí! Khói đen tràn ngập căng phòng. Và sau đó mọi thứ tối sầm lại.

___________________________________________
Tại căn hầm
___________________________________________
Khi mở mắt ra, một mảng trần nhà đen hiện ra trước mặt. Cậu bật dậy. Và cậu biết thừa rằng cậu đang ở trong căn hầm của Snape.
Hắn từ ngoài bước vào, tay cầm vài lọ độc dược, màu xanh rêu và hương vị của nó cũng chẳng ngon gì mấy.
"Uống đi Potter! "

Hắn quăng mấy lọ dược vào người cậu.
"Dược...là thầy cố tình đúng chứ? "

Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu. "Sao lại nghĩ như vậy? "

"Hoa húng quế. Không thể nào pha vào loại dược ấy được. "

Hắn khoanh tay bễu môi "đoán đúng rồi đấy! "

"Tại sao" mặt cậu cuối gầm xuống

"Tôi muốn giết chết em! " Hắn nghiêm túc và thốt ra câu trả lời. Câu trả lời vừa lòng hắn nhưng cậu thiếu niên kia thì không.
Giọt nước mắt tuôn trào trên gò má cậu. Nụ cười khổ hiện ra trên mặt cậu. Y quay qua nhìn chăm chăm vào Snape. Cậu hiền từ nhìn hắn bằng con mắt đẹp đẽ mà cậu được thừa hưởng lại từ Lily. Bờ môi cậu mấp máy "Giáo sư, tôi vĩnh viễn không bao giờ yêu ngài một lần nào nữa! "
Cậu một lần nốc hết ba chai dược. Điều này không được phép. Hắn đứng đó thẫn thờ nhìn cậu.
Cơn ngứa ngáy bắt đầu xuất hiện trong cổ họng Harry. Những cảm giác bỏng rát khắp trên cơ thể. Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Máu mũi cậu tuông trào, nhỏ từng giọt xuống tấm nệm mềm. Y đã kiệt sức thật rồi. Cậu ngã gục xuống nệm giường. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cậu đã kịp nói với Snape rằng:
"Giáo sư, em yêu ngài đến tận khi chết! "

Mọi thứ tối sầm lại. Cậu đã mất ý thức. Rơi vào cơn mê sâu.
Snape nghe câu nói ấy, hắn như đứng chôn chân tại chỗ. Câu nói này, hắn vĩnh viễn cả đời cũng không thể nào quên được. Y bước đến bên cậu bé đương ngất trên giường, nhanh bế cậu đến bệnh thất.
___________________________________________
Tại bệnh thất
___________________________________________
Pomfrey đang kiểm tra tình hình của cậu bé nằm trên giường bệnh. Xung quanh bà ấy là những giáo viên được tin đang đứng quanh đấy. Ám khí ngời ngời lan toả khắp bệnh thất.
Mặt Pomfrey tối sầm lại, bà liếc nhìn Severus "Snape! Cậu bị điên à!? "

Snape dùng gương mặt khó hiểu nhìn bà ấy. Bà vậy mà lại nói hắn bị điên.
Pomfrey hét lên với Sev "Chết tiệt! CẬU CHĂM SÓC HARRY KIỂU GÌ THẾ NÀY! "
Bà nhìn ông với ánh mắt đăm chiêu.

"Bình tĩnh nào Pomfrey, nói tôi nghe tình trạng của Potter! " McGonagall đứng phía sau cố giúp cơn thịnh nộ của bà ấy giảm xuống.

Pomfrey nói thẳng mặt với Snape "mấy lọ độc dược khốn kiếp của cậu đã khiến Potter bạo động ma lực rồi đấy SEVERUS! Chết tiệt! Cút về hầm đi và đừng lại gần Potter nữa bước"

Snape nhìn Pomfrey, mặt hắn nhăn lại. Nhưng vì để giữ chút thể diện còn sót lại của mình. Hắn chỉ đành rời đi về lại tầng hầm.
Pomfrey và các giáo sư đã cố gắng cứu sống cậu bé đang đứng trước bờ vực của tuyệt vọng. Chẳng ai bước đến hầm và nói lời nào với Snape nửa bước. Lần này hắn đắc tội với Harry thật rồi.
Và giờ thì Cả trường đã biết tin Xà vương đại nhân lại muốn đầu độc chết cứu thế chủ. Giờ thì hắn lại được nhìn nhận bằng con mắt khác rồi đấy!
___________________________________________
Sau khi tỉnh lại, Harry đã được hay tin mọi buổi cấm túc của cậu đã được đích thân hiệu trưởng đi xoá bỏ. Và cậu cùng với hắn lại không được gặp nhau dù chỉ là vài câu hỏi thăm.
Xà vương đại nhân có vẻ như có rất nhiều điều muốn nói với cậu Harry đó.
Cậu được gia tinh giám sát gần như 24/7
Muốn trốn đi cũng khó. Giờ ngồi ngẫm lại mới nhớ, hôm bị ngất, cậu đã nói rằng cậu yêu Snape đến nhường nào. Và giờ thì hay rồi. Coi như là một lời từ chối nhẹ nhàng vậy. Cậu nằm gục xuống giường bệnh và nhắm nghiền mắt lại.

* Sev... Sev... Em yêu anh! *

*Tôi cũng yêu em!
Hãy đến tìm tôi nào! *

Cậu bật dậy khỏi giấc mơ kì lạ của mình. Bóng đen ấy như hiện hữu thay cho Severus.
Cậu cần phải đi tìm Snape. Cậu điên rồi.
Bùa mềm mại được yểm lên con gia tinh kia. Nó có thể giúp cậu trốn đi trong vài giờ.

Đứng trước cánh cửa đen to lớn, khoác trên mình chiếc áo choàng tàng hình, cậu đẩy cửa bước vào.
___________________________________________

Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thật ra chap này tôi tính đăng sau tết. Nhma hôm nay lôi cuốn truyện Harry Potter đọc, tôi lại bị ngứa nghề mn ạ:)))).
Cảm ơn mn lần hai. Có hơi muộn nhưng chúc mn ăn tết vui vẻ nhé
Mong mn sẽ cố gắng đọc đến chap cuối cùng ạ TvT
Sắp ngược gs rồi nha:))) mình mong mn có thể mua nón bảo hiểm đội vào nhé ><
Giờ thì tui té đeyyyy
Pái pai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top