Chap 11: đón năm mới cùng anh
Sau tất cả thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Có lẽ lựa chọn của cậu không sai, chỉ là không phải lúc này.
Mặc dù có hẹn một bữa tiệc nhỏ với những người bạn của mình, nhưng Harry lại lựa chọn ở trường trong những ngày đầu năm. Đáng lẽ giây phút này phải là lúc những gia đình tụ họp với nhau. Còn lý do thì có lẽ chắc ai cũng biết.
Khi yêu, con người ta luôn muốn dành trọn những khoảng khắc đặt biệt trọn vẹn bên người mình yêu. Muốn giành những cảm xúc đặt biệt nhất cho nhau, muốn cùng nhau cảm nhận những điều đấy. Y cũng như thế.
___________________________________________
7:04, sáng ngày 1 tháng 1
___________________________________________
Trước cửa tầng hầm, một cậu nhóc với mái tóc rối bời, đôi mắt long lanh màu lục bảo. Nhìn cậu có vẻ háo hức lắm. Khoé miệng kia đang tươi cười hiện rõ. Cậu nhẹ nhất tay lên, gõ vài cái vào cánh cửa gỗ sẫm màu đương hiện trước mặt.
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa phát ra.
Tên đàn ông đương ngồi trên chiếc ghế và chấm bài với đống da dê chết tiệt còn dang dở. Ông đứng lên bước ra cửa, cau mày mà chửi rủa thầm trong bụng. Cứ nghĩ người đứng phía bên kia là ngài hiệu trưởng đáng kính nhưng không! Không ai khác ngoài vị cứu thế vĩ đại của chúng ta.
Hắn có hơi cau mày khó hiểu. Giờ này cậu đến đây làm gì chứ? Đáng lẽ giờ này cậu phải ở bên người phụ nữ tên Lily đấy chứ nhỉ!? Tạm gạt hết đống suy nghĩ đó qua một bên
"Potter, em làm gì ở đây!? "
Câu hỏi hắn đương nói là dành cho cậu nhóc đang cười tươi như ánh mặt trời đứng trước mặt y.
"Giáo sư! Ngày hôm nay ngài không ra ngoài sao!? "
Câu hỏi này không nên giành cho lão dơi trước mặt. Với cái tính âm trầm của hắn ta cùng với đống bài tập cũng đủ là lý do để ngày đầu tiên hắn không ra khỏi hầm.
Không cần nói thì Harry cũng nhìn thấu được nội tâm của y. "Hôm nay em ở đây nhé! "
Câu nói vừa thốt ra thì sắc mặt tên kia như nuốt phải con chuột chết. Liêm sĩ của cậu chết cùng con chuột kia rồi chăng?
"Mời em về cho. Tôi miễn tiếp! "
Đôi mắt đen huyền nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Nhưng có vẻ dường như cậu không quan tâm. Harry cần bận khám phá tủ dược phía trên bàn. Thấy vậy hắn cũng chỉ đành bất lực mà tạm bợ giữ cậu ở lại đây.
___________________________________________
Đã một canh giờ trôi qua
___________________________________________
Sự im lặng trong căn hầm ẩm tối vẫn y nguyên. Chẳng hiểu vì sao cứu thể chủ lại ru rú trong phòng dược và pha pha chế chế cái gì đấy.
Phải, chính nó! Cậu đang pha chế cái thứ mà thậm chí một cái tên đoàn hoàn còn chẳng biết. Mùi máu tanh nồng nàn bay khắp căn phòng. Thứ mùi ấy khó chịu đến nỗi một người tiếp xúc nhiều với độc dược như giáo sư đây còn phải khịt mũi. Hắn tò mò đứng dậy, bước vào căn phòng nơi phát ra thứ mùi ghê tởm ấy.
Khi hắn bước vào, hình ảnh một cậu nhóc đang mân mê lọ dược màu cống trên tay. Đôi mắt long lanh ấy dán thẳng vào lọ thủy tinh trên tay. Chẳng lẽ thứ phát ra mùi hương khó chịu ấy lại là lọ dược nhỏ tí này?
Hắn khoanh tay, cau mày khó chịu mà cất giọng: "tài năng pha chế của trò giỏi tới nỗi quậy tung cả phòng dược của tôi lên chăng!? "
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Harry lập tức quay đầu ra phía cửa. Cậu nhanh tay cất lọ dược đi rồi ngại ngùng gãi đầu: "em... Em xin lỗi vì khiến ngài khó chịu nhé! "
Hành động vừa rồi của cậu cũng đủ khiến cho kẻ ngốc phải nghi ngờ. Thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt đối phương, Harry nghĩ đại một lý do nào đó rồi rời đi.
Vừa vào nhà vệ sinh, cậu đã lôi lọ dược khi nãy ra tu một hơi hết sạch. Chỉ trong chốc lát, cơn đau tim đã ập đến. Cậu trợn tròn mắt, tay nắm chặt lấy trái tim đương thắt lại. Cơn đau kinh khủng đến mức cậu chỉ có thể ngã khụy xuống. Mặc dù đã trải qua điều này hai lần trước, nhưng lần này nó lại đau hơn rất nhiều. Khi ánh mắt đã mơ màng sắp nhắm chặt lại, trong đầu cậu lại vang lên giọng nói
* Tôi chờ ngày được đối đầu với em lắm đấy ngài cứu thế*
Dứt câu, cũng là lúc cậu đã chìm vào cơn hôn mê sâu triền miên.
.
Một mùi hương độc dược thoan thoảng bay qua mũi cậu. Đôi mắt màu lục bảo dần dần hé mở. Trước mặt cậu là một thứ gì đó đen tuyền đầy mùi dược liệu. Khoan... LÀ LỒNG NGỰC CỦA SEVERUS!!!!!
Cậu đang nằm ngủ trong vòng tay của giáo sư! Người kia còn đương nhắm nghiền mắt mà thở đều. Điều vừa rồi đủ khiến Harry hốt hoảng bật dậy ra khỏi giường. Điều đó cũng đã làm cho người đương say giấc kia trở về thực tại với khuôn mặt vặn vẹo cực kì khó coi.
"Gi- giáo sư!? Sao em lại ở đây? " Đó là câu nói duy nhất có thể phát ra khỏi não của cậu ngay bây giờ. Có thể hiện giờ chỉ có Merling mới có thể cứu cậu thôi!
"Não của cậu Potter đây toàn nhầy sên hả? Cậu đã bị ngất trong nhà vệ sinh trường đấy! " Vừa nói, y vừa xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi. "Nếu đã xong rồi thì mới cậu đi cho! "
Vừa dứt câu nói ấy thì cậu lập tức chào tạm biệt y rồi cút xéo ngay. Nếu còn ở lại đó thì sẽ chẳng ai biết được kết cục tiếp theo của cậu đâu aaaaaa~~~
.
Harry đã trở về dinh thự. Hết việc ở tầng hầm rồi thì giờ cậu lại phải trả lời hết những câu hỏi mà chủ nhân của gia tộc Potter đây đặt ra.
" Con đã đi đâu cả ngày hôm nay, Harry!?
Con lại đi lêu lỏng với tên dơi già đó hả!?
... "
Lily chỉ có thể ngồi đó cười trừ mà nhìn cậu con trai cưng của mình đang bị tra khảo thôi!
___________________________________________
"Thưa cậu Malfoy, có thư từ cậu Potter! "
Tên quản gia bước vào gian phòng của Draco, trên tay ông là một bức thư mỏng màu sẫm. Hắn đặt bức thư lên bàn cho tiểu chủ nhân, rồi lại lui ra.
Draco vui sướng mở tấm da dê đương nằm trên bàn ra, đúng là nét chữ của Harry rồi. Cậu háo hức láo liên từng dòng chữ một
Gửi Draco Malfoy
Tôi rất mong cậu sẽ đến vào buổi tiệc ngủ ngày mai vào lúc 6giờ tối. Rất vinh hạnh được gặp cậu!
Thân ái
Harry Potter
Những dòng thư đơn giản nhưng chất chứa có vẻ nhiều tâm tình. Và đương nhiên, ba người bạn còn lại của cậu - Hermione, Blaise, Ron- cũng nhận được bức thư y hệt.
Và chỉ một ngày sau đó, cuối cùng buổi tiệc ngủ cũng đã đến. Mọi thứ ở dinh thự Potter đều được chuẩn bị rất kĩ lưỡng bởi các gia tính, một phần là vì để cậu đón bạn bè đến, một phần cũng là vì hôm nay Lily lại có một buổi gặp mặt với hắc giáo sư a~~~ Đúng là người tính không bằng Merling tính! Cậu chủ nhỏ lại không hề biết điều này đấy!!!!
.
6 : 30
Khi đám thú nhỏ kia còn đương vui vẻ trò chuyện bên trong gian phòng lớn của Harry, thì ở phía dưới nhà này, có bóng dáng của hai người đàn ông và một người phụ nữ ngồi cười đùa vui vẻ bên bếp lửa đang rực hồng.
Từ sau khi bắt đầu việc xây dựng lại gia tộc Potter, quan hệ giữa James, Lily và Severus đã có tiến triển rất tốt. Và đương nhiên! Đó chỉ là với chủ nhân của nhà Potter. Điều này đã không được giành cho Harry rồi.
Từ khi cuộc gặp gỡ đầu năm xảy ra, có vẻ Severus né Harry hẳn. Mỗi khi chạm mặt với tiểu chủ nhân thì y lại vội vã độn thổ ra về.
" Này Draco, cậu nói xem tại sao giáo sư dạo này tránh xa tớ vậy? " Harry đương ngồi trên bàn đọc cuốn sách dược dày cui, đôi mắt liết nhẹ lên phía người tóc bạch kim đang mò mẫm kệ sách khổng lồ trước mắt. Khi nghe câu hỏi, theo thói quen cậu quay đầu lại, cười cười mà trả lời " tôi không biết, có lẽ cậu nên đi hỏi ngài ấy! " Câu trả lời có phần bễu cợt ấy khiến Harry ũ rũ mà ngã đầu xuống trang giấy đã ố vàng.
___________________________________________
"Severus, có chuyện gì với cậu sao? " Người con gái tóc vàng nâu tay cầm ly trà gừng nóng nhấp một ngụm nhẹ.
Câu hỏi vừa rồi khiến Snape có hơi khựng lại. Có lẽ do hắn đã biểu lộ quá nhiều cảm súc rồi! Có lẽ hắn đã bỏ qua sự cẩn thận kỹ càng của một Slytherin rồi chăng?
"Mình... "
Câu trả lời của hắn có vẻ hơi do dự, nhưng nhìn vào đôi mắt của người con gái đương cười tươi trước mặt, hắn chỉ đành cắn răng mà nói hết nỗi lòng mình ra. Chỉ sợ chút tự trọng cuối cùng cũng bị giẫm đạp.
Nhưng sau khi nghe xong mọi việc, Lily có vẻ hơi bất ngờ. Cô cười rạng rỡ an ủi hắc giáo sư.
"Severus à, những việc cậu làm thật tốt lắm đấy! "
Câu trả lời vừa rồi khiến hắn có hơi ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Severus, cậu hãy lắng nghe trái tim của mình! Cậu đã yêu rồi! "
...
___________________________________________
Các baby của toai ằ, tôi thật sự xin lỗi các babe nha:<
Tại chap này tôi bí quá, với một phần cũng vì tôi lườiiiiii
Hyhy
Tôi cũng tính bỏ rồi, nhưng mà nghĩ đến những bạn đang chờ truyện của toai, với lại mê otp quá nên viết típ thôi><
Cảm ơn các babe nhìu nha:33
Vì đã đi cùng tôi đến vây giờ><
Và xin lỗi lần nữa vì ra truyện quá trễ:))
Sắp đến khúc ngọt ròi nka ráng hóg đy 🤟🤟 giờ thì tôi lượn đeyyyy
Ằ mà các bạn cko tôi xin nghỉ 2 tuần tết để ăn chơi tết đã nká:)))
Cẻm ơn nhìu
Giờ thì
Pái paiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top