Chap 5 : Vương gia muốn gặp hắn
Y Khuynh vừa chạy đến đại môn thì gặp Lão Niên Quân .
" Ngươi gấp gáp như vậy là đang muốn làm gì ? "
Giọng nói âm trầm của Lão Niên Quân khiến hắn chợt chững người đứng lại .
" Lão sư "
Y Khuynh cúi người hành lễ .
" Ta căn dặn ngươi chăm sóc tiểu tử kia , ngươi chạy hì hục ra đại môn còn ra thể thống gì . Có phải lời ta nói , ngươi một lời của không để vào tai không ? "
" Đồ nhi không có ý đó "
" Lão Niên Quân , ngươi cần gì quát tháo một thiếu niên đang lớn như thế "
Cố vương phi từ xa đi đến . Bộ dáng nho nhã , tâm tính hiền hòa . Mọi người trong phủ đều kính trọng người vương phi này .
" Vương Phi , thần chỉ là đang dạy dỗ lại lễ nghi cho đồ nhi thôi . Hắn còn nhỏ , dễ dàng uốn nắn "
" Ngươi cũng đừng quát mắng bọn chúng , bộ mặt của ngươi đúng là một nụ cười cũng không mọc nổi "
Vương phi vừa nói vừa che miệng cười nhẹ , ý đồ muốn Lão Niên Quân sửa đổi .
" Vương phi , thần... "
" Ta chỉ nói đùa một chút thôi , ngươi không cần quá để ý "
" Vương phi , kiệu đã chuẩn bị xong rồi "
" Vậy ta đi trước đây Lão Niên Quân "
" Vương phi đi thong thả "
" Ngươi theo ta vào trong , ngày càng không có quy tắc "
Lão Niên Quân phất tay áo đầy uy lực , giọng nói âm trầm lúc nào cũng khiến người ta phải dè chừng .
" Ngươi như thế nào rồi , thân thể không khỏe sao lại ngồi dậy , nội tạng sẽ bị tổn thương "
Lão Niên Quân vừa vào đã thấy hắn một thân đầy băng trắng ngồi hướng ra cửa , giọng nói lại có chút không nỡ to tiếng mà la hắn .
" Tiểu Nhân không sao "
Thấy bóng người vừa bước vào , liền bất giác co rúm người lại dè chừng người trước mặt . Đau rát cả cuống họng mới nói ra được vài lời bập bẹ , như ngàn vạn con kiến đè hắn mà cắn nát .
Hắn bất giác lại cảm giác thân thể lại sắp đài thải ra một thứ gì đó , bụng hắn đau rần , máu từ trong người trào ra miệng làm bẩn hết cả tấm chăn .
" Không sao không sao , thổ ra mới tốt "
Lão Niên Quân đến gần ngồi xuống kế bên hắn , bàn tay to lớn vỗ vỗ vào lưng hắn .
" Ngươi mệnh tự là gì ? "
" Nô tài không có "
Ánh mắt hắn rụt rè như thể sợ hãi người cười nhạo , từ khi biết nhận thức hắn chính là sợ người khác hỏi tên . Bọn nhỏ trong thôn đều chọc ghẹo hắn là đứa con hoang cũng lấy lí do đó mà không chơi với hắn , đôi lúc lại còn bắt nạt .
" Ta đặt tên cho ngươi , được không "
Lão Niên Quân thấy hắn rụt rè sợ hãi những người khác liền cảm thấy tâm có chút đồng cảm , vỗ vỗ lên lưng hắn như một lời an ủi .
" Nhưng mà...nhưng mà thúc thúc trong thôn nói là chỉ có cha..mẹ mới có thể đặt tên "
Càng nói càng nhỏ , ám chỉ chỉ có thể mình hắn nghe thấy .
" Được rồi , là ta gợi lại kí ức đau buồn của ngươi "
Lão Niên Quân nhìn ánh mắt đứa trẻ vô hồn ngồi trước mặt , thân thể bao quanh bằng băng trắng . Cơ thể gầy yếu còn có vài vết bầm chưa tan , đúng là khiến người ta đau lòng thay mà .
" Ngươi đi lâu như vậy , thúc thúc đó của ngươi không lo lắng cho ngươi sao ? "
" Thúc thúc....đã mất được một năm rồi "
Nhắc đến người đã cưu mang hắn lsuc trước , hắn không kiềm được mà lệ tràn mi . Nước mắt như không bao giờ ngừng chảy xuống , tay hắn lau đi nhưng vệt nước còn đọng lại trên mặt .
" Thúc thúc mắc bệnh , không tiền chạy chữa dược nên đã mất "
Cả thôn vậy mà không có nổi một người rủ lòng thương hại mà nhận nuôi hắn . Mọi người đều truyền tai nhau nói hắn là điềm gở, xui xẻo , tai tinh , rước về chỉ có họa vào người . Hắn đi lang thang không có điểm dừng cuối cùng đã đến được trấn mà hắn không hề quen biết .
" Xin lỗi đã nhắc lại chuyện đau lòng của ngươi "
Lão Niên Quân nhìn hắn , những giọt nước mắt như lớp băng phủ trên mặt hồ lúc mùa đông lạnh giá , sẽ chảy ra và để lộ một dòng suốt xanh trong . Đôi mắt hắn trong lại còn sáng , đúng là nhìn mãi không thể rời xa .
" Ngươi nghỉ ngơi cho hồi phục lại thể trạng , vương gia dặn dò ta khi ngươi khỏe lão sẽ gặp ngươi "
" Nô tài đa tạ ơn cứu giúp của vương gia và đại gia "
Hắn quỳ thụp quá nhanh trên giường gỗ khiến hai đầu gối lại va đập mạnh bào mặt giường , hắn cắn răng mà chịu đựng .
" Ngươi không cần làm vậy , ta chỉ làm theo lời của vương gia mà thôi . Muốn cảm ơn thì hẳn là chờ diện kiến vương gia , khi ấy vẫn cảm tạ vẫn chưa muộn "
Hắn vậy mà đã ở được trong Cố vương phủ này được một tháng . Thân thể nhỏ bé đầy thương tích trước kia cũng đã dần hồi phục . Trong thời gian qua , Y Khuynh thật sự đã giúp đỡ hắn rất nhiều . Y nhiều lần nói đỡ giúp hắn khi bị những ma ma lớn tuổi đàm tiếu không hay sau lưng , chỉ cho hắn từng loại dược liệu khiến hắn cảm thấy thế gian này không nhợt nhạt đến vậy . Có rất nhiều điều mới mẻ chỉ là con người như hắn chưa thể nhìn ra thôi .
Hôm nay tiết trời đúng là trong xanh , thoải mái . Hắn ngồi xỏm trên bậc thềm nhìn Y Khuynh bận rộn phơi thuốc . Y Khuýnh cảm nhận được hắn nhìn chăm chú như vậy liền ngoắt tay kêu hắn .
" Muốn làm thử sao ? Dù sao ta cũng mệt rồi , ngươi đến phụ ta một chút đi "
Hắn thấy vậy không kiềm được mà vui mừng , hắn giúp Y Khuynh phơi thuốc còn có thể học lõi được vài điều .
" Y Khuynh huynh , Lão Niên Quân dặn rằng xế chiều huynh hãy dẫn hắn đến phòng chính . Là vương gia muốn gặp hắn , có lời muốn nói với hắn "
Hắn ngay ngốc ngồi nhìn nữ tì kia , cô nương ấy nói không nhầm chứ ? Vương gia là muốn gặp một người như hắn sao , đúng là người khác nghe thật liền sợ mà .
" Ngươi số cũng không qua tệ nhỉ , ta ở Cố vương phủ từ nhỏ đến giờ số lần gặp vương gia chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi , ngươi chỉ mới vào được bao lâu lại được vương gia mời gặp "
Y Khuynh nói xong liền quay mặt nhìn lại hắn mặt trắng bệch , mồ hôi lạnh chảy từ trên trán hắn xuống ngày một nhiều , cơ thể đứng yên đến không ngừng rung rẫy .
" Không sao đâu , vương gia là một người tốt . Ngươi không cần sợ như vậy "
" Có phải nô tài sẽ phải chết không ? "
_____//_____
Vote nhaa ❤️!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top