Chương 2

Ngày đó, Chu Tử Thư mơ màng tỉnh giấc, sờ sang bên cạnh, giường lạnh cứng không còn hơi ấm cho biết người nằm bên đã rời đi rất lâu. Y khoác vội áo ngoài lên người xông ra cửa, tìm khắp nơi cũng không thấy hắn, cả Diệp Bạch Y cũng không thấy đâu.

"Diệp tiền bối có việc xuống núi, nhờ con chuyển lời đến sư phụ không cần đi tìm sư thúc, sư thúc nói muốn tự do tự tại, không muốn sống ở đỉnh Trường Minh lạnh giá." Trương Thành Lĩnh nói với y.

Đầu Chu Tử Thư đột nhiên đông cứng, tai ù đi như lúc đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh. Lão Ôn đi đâu rồi, tại sao hắn không mang y theo, hắn đi rồi bỏ lại y đơn độc ở nơi này. Chu Tử Thư dặn dò Trương Thành Lĩnh, nếu Diệp Bạch Y quay lại, lập tức gửi chim tước báo tin cho y. Nói xong y một khắc cũng không thể chờ đợi, lập tức xuống núi, y phải đi tìm tri kỉ của mình.

Chu Tử Thư tìm ròng rã gần một tháng, cuối cùng quay lại dưới chân núi Trường Minh gặp được Diệp Bạch Y vừa lúc trở lại.

"Diệp tiền bối, lão Ôn đi đâu rồi?" Chu Tử Thư hỏi.

"Tên tiểu tử đó ngươi còn không biết hắn ở đâu làm sao ta biết được." Diệp Bạch Y nhàn nhạt trả lời.

"Chắc chắn người biết, lúc lão Ôn tỉnh lại chỉ có người ở đó, hắn sẽ không dặn dò gì mà biệt tăm biệt tích. Ta thấy được Tuý Sinh Mộng Tử trong lư hương ..."

"Ta thấy tên tiểu tử đó rời đi gấp gáp, có lẽ cũng không muốn ngươi đi tìm hắn."

"Cầu xin người nói cho vãn bối, vãn bối không thể rời xa hắn được, cầu xin người." Chu Tử Thư khẩn khoản van nài.

Từ lúc quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên Diệp Bạch Y thấy Chu Tử Thư như vậy. Những lần trước đó không phải kính trọng tiền bối, thì cũng là vì bảo vệ tên tiểu tử kia mà đối kháng với lão, tuyệt chưa từng cầu xin. Lúc Ôn Khách Hành bảo hắn muốn rời đi, nhờ lão chuyển lời cho Chu Tử Thư, lão đã hỏi hắn

"Sao ngươi không đợi đồ đệ của Tần Hoài Chương tỉnh lại, chữa thương xong rồi đi?"

"Ta tìm được cách cứu A Nhứ, bây giờ không đi sẽ không kịp, nhờ người che giấu giúp ta, chờ ta luyện thành thuốc sẽ gửi tin báo cho người. Rất nhanh thôi." Nói xong Ôn Khách Hành liền thiếp đi.

"Mẹ nó hai cái tên tiểu tử thúi này, lại hành hạ lão già ta." Diệp Bạch Y lầm bầm nhìn Ôn Khách Hành lại ngủ say trên giường.

Ôn Khách Hành rời đi, Diệp Bạch Y muốn giữ lời với hắn, cũng không muốn che giấu Chu Tử Thư, vừa lúc có việc xuống núi liền dặn dò Trương Thành Lĩnh. Nhưng thằng nhóc ngốc này không che giấu được gì thì thôi, còn để Chu Tử Thư không màng tất cả lao đầu đi tìm tên tiểu tử thúi kia. Nhìn Chu Tử Thư trước mắt như có dấu hiệu tẩu hoả nhập ma, quầng mắt thâm đen cùng thân thể gầy đi hẳn một vòng thấy rõ, Diệp Bạch Y cũng thấy chướng mắt. Dù sao cũng là hài tử dưới trướng bằng hữu của đồ đệ mình, lão cũng không đành lòng nhìn chúng khổ sở, Diệp Bạch Y rút từ trong tay áo ra một bức thư đưa cho Chu Tử Thư. Chu Tử Thư dùng hai tay nhận lấy, thấy nét chữ của Ôn Khách Hành liền mở ra xem, hắn viết chỉ vỏn vẹn vài dòng.

"Diệp tiền bối, thuốc đã luyện thành, nhờ người đến lấy. Rừng trúc cách Thanh Nhai Sơn 500 dặm, hẹn ngày gặp."

"Thuốc? Thuốc gì? Hắn đi đến nơi đó làm gì?" Chu Tử Thư nhìn Diệp Bạch Y đầy nghi ngờ.

"Ngươi đi đi, đừng nói với hắn là ta chỉ đường." Diệp Bạch Y lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhanh chóng leo lên ngựa, phi nhanh đi. Y không muốn chờ nữa. Từ đây đến Thanh Nhai Sơn 11 ngày đường, ngựa bị Chu Tử Thư đổi 3 con, chạy ngày đêm tìm đến rừng trúc kia mất 6 ngày. Trên đường đi y vừa lo lắng cho Ôn Khách Hành, vừa giục ngựa không ngừng nghỉ.

"Lão Ôn làm sao vậy? Tại sao lại bỏ đi như vậy? Thuốc kia là như thế nào ..." Ngàn vạn câu hỏi xoay vòng trong đầu y.

---------

Chu Tử Thư muốn đưa Ôn Khách Hành trở về, lại sợ giữa đường sẽ có chuyện xảy ra nên chỉ đành ngồi đợi hắn tỉnh lại. Chu Tử Thư muốn xuống bếp làm gì đó để hắn tỉnh lại có thể ăn, nhưng ngặt nỗi đến cá y nướng cũng không chín được, thật sự sợ độc chết hắn. Nhưng hiện giờ bảo Chu Tử Thư rời khỏi Ôn Khách Hành là không có khả năng, y không thể để hắn rời khỏi tầm mắt mình. Giữa lúc Chu Tử Thư đang đắn đo suy nghĩ, chợt thấy từ cửa sổ một bóng trắng từ phía rừng trúc bay đến, Chu Tử Thư rút Bạch Y Kiếm, chuẩn bị thăm dò kẻ đến có ý đồ thế nào.

"Con mẹ nó Chu Tử Thư, ngươi đi chậm một chút hắn cũng không có chết được, chạy nhanh như vậy làm gì hả. Ta cưỡi ngựa đuổi theo cũng theo không kịp." Diệp Bạch Y đạp cửa xông vào, mở miệng liền mắng xối xả.

Chu Tử Thư thấy người đến là Diệp Bạch Y liền buông xuống phòng vệ, ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng. Diệp Bạch Y thấy Chu Tử Thư đã trở lại bộ dáng bình thường liền biết mình chỉ đường không sai, tên tiểu tử thúi kia tỉnh dậy cũng sẽ không trách mình. Chu Tử Thư nhờ Diệp Bạch Y đến thành gần đây mua giúp vài món đồ ăn bổ dưỡng, đợi Ôn Khách Hành tỉnh lại được dùng. Diệp Bạch Y tức giận, vừa muốn hỏi tại sao y không đi liền nhìn thấy tay kia của y đang nắm lấy Ôn Khách Hành, tức khắc nghẹn họng.

"Lão tử kiếp trước thật đúng là mắc nợ các ngươi mà." Diệp Bạch Y phủi tay áo rời đi.

Diệp Bạch Y đi được một khắc, Ôn Khách Hành liền tỉnh lại, cảm thấy tay mình đang nắm lấy gì đó. Hắn chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng, nhìn rõ bóng người trước mặt không khỏi giật mình. Không đợi Ôn Khách Hành lên tiếng, Chu Tử Thư liền đánh phủ đầu

"Đệ muốn hỏi vì sao ta lại ở đây đúng không?"

"Đệ muốn hỏi vì sao ta tìm được đệ đúng không?"

"Ta ngược lại cũng có nhiều chuyện muốn hỏi đệ đây." Chu Tử Thư cười lạnh.

"Không phải đã nói chúng ta đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nhau sao? Đệ bỏ đi như vậy, có nghĩ đến sau khi ta biết được sẽ như thế nào không?"

"Đệ muốn biết gì tại sao không hỏi ta? Chúng ta là tri kỷ, đệ muốn biết gì có thể hỏi ta, tại sao lại không hỏi?"

"Đệ có biết ta đã khổ sở thế nào hay không? Lúc trước đệ gạt ta, ta không chấp nhất với đệ nữa. Nhưng ba lần, ba lần rồi Ôn Khách Hành, ta tận mắt nhìn thấy đệ chết trước mắt ta ba lần. Đệ không muốn ta chết, lẽ nào thiếu đệ ta có thể sống một mình được sao? Ta cứ nghĩ cuối cùng chúng ta đã có thể ở bên nhau, cuối cùng đệ lại gạt ta lần nữa, đệ bỏ lại một mình ta. Ôn Khách Hành, rốt cuộc trong lòng đệ ta tính là gì chứ?" Chu Tử Thư cuối cùng đem những uất ức của mình nói toạc ra, nước mắt cũng bắt đầu rơi không kìm chế được.

"Ta ... ta không ..." Giọng Ôn Khách Hành khàn đặc, nói không nên lời.

"Đừng nói chuyện!" Chu Tử Thư quát lên, quay mặt đi để bình tĩnh lại, Ôn Khách Hành cũng im lặng.

Không khí có chút lạnh lẽo, Chu Tử Thư đi đến đóng cửa, sợ gió mạnh tràn vào sẽ làm Ôn Khách Hành cảm lạnh, phải biết sức khoẻ của hắn thật sự không ổn.

"A Nhứ ... đừng ... đi."

Ôn Khách Hành ngồi trên giường thấy Chu Tử Thư rơi nước mắt đi về phía cửa lại nghĩ Chu Tử Thư đang giận dữ, muốn rời đi liền nhào ra giường. Không ngờ đến tay chân mềm nhũn chưa lại sức, che ngực phun ra một búng máu đỏ sậm. Chu Tử Thư nghe tiếng Ôn Khách Hành gọi đã nhanh tay đóng cửa lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Ôn Khách Hành vươn người muốn đuổi theo y, miệng hộc máu. Chu Tử Thư hoảng hốt chạy đến, đỡ hắn dựa lên ngực mình, truyền nội lực cho hắn. Ôn Khách Hành mặt không huyết sắc, môi trắng bệch, mở to mắt không chớp nhìn y. Truyền nội lực xong, bắt mạch thấy Ôn Khách Hành đã ổn định liền đỡ hắn dựa lưng vào thành giường, dùng ống tay áo lau đi máu trên khoé môi hắn.

"Đệ ngồi yên đây, ta rót cho đệ một ít nước." Chu Tử Thư dặn dò Ôn Khách Hành, rất nhanh đi tới bàn rồi quay lại.

Chu Tử Thư cầm muỗng đút nước cho Ôn Khách Hành, đút hết một chén nước lại hỏi hắn có muốn uống nữa không, Ôn Khách Hành lắc đầu. Ôn Khách Hành từ lúc tỉnh lại ánh mắt vẫn không rời khỏi Chu Tử Thư, ngay cả khi y đút nước cho hắn hắn cũng chỉ há miệng, ánh mắt vẫn dính chặt lên mặt Chu Tử Thư. Chu Tử Thư bất động thanh sắc, ngược lại cũng để hắn ngắm kỹ càng.

"Ta dặn dò Thành Lĩnh ... đệ ngồi yên nghe ta nói hết đã." Chu Tử Thư vừa lên tiếng, Ôn Khách Hành đã giãy dụa bịt tai lại quay đầu đi, hắn sợ. Chu Tử Thư nắm hai tay hắn kéo xuống, hôn nhẹ lên môi hắn, lại nắm tay hắn đặt vào tay mình xoa xoa.

"Ta dặn dò Thành Lĩnh, xuống núi tìm La cô nương mua vài thứ giúp chúng ta, đem đồ vật lên để quét dọn chỗ ở của chúng ta sạch sẽ, tiện thể làm thêm vài bộ y phục mới, mua thêm một ít sách để trên núi không quá nhàm chán." Nhân lúc Ôn Khách Hành chưa phục hồi tinh thần sau nụ hôn vừa rồi, Chu Tử Thư nhanh chóng nói.

Chu Tử Thư lôi từ vạt áo ra vài thứ đồ, đỏ mặt đặt vào lòng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nhìn thấy, ây dà, được lắm. Một đống chai chai lọ lọ nhỏ làm bằng ngọc, hương cỏ xanh, hoa anh đào, hoa đinh hương, còn cái này, a mẹ nó ai có thể cho hắn biết hương rượu là thế nào không. Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn Chu Tử Thư, như hiểu cũng như không hiểu ý của y.

"Cho nên, A Nhứ là nhờ Thành Lĩnh tiểu tử ngốc đó đi mua những thứ này giúp huynh?"

"Là giúp chúng ta..." Chu Tử Thư nhỏ giọng ngập ngừng, dứt khoát nhắm mắt nói thật nhanh "giúp ta đỡ đau, giúp đệ dễ động."

"Con mẹ nó đệ còn bắt lão tử nói ra." Chu Tử Thư ngượng ngùng xong bắt đầu tỉnh táo, làm sao Ôn Khách Hành không hiểu những thứ này để làm gì chứ, chỉ là muốn y nói ra mà thôi.

"A Nhứ" Mặt mày Ôn Khách Hành đều nhiễm ý cười.

"Ơi" Chu Tử Thư vuốt lên mặt Ôn Khách Hành.

"A Nhứ"

"Ở đây."

"A Nhứ"

"Làm sao"

"A Nhứ"

"..."

"A Nhứ, ta yêu huynh."

----------

Chu Tử Thư không trả lời, vươn người tới trước hôn lên môi Ôn Khách Hành, nụ hôn thật sâu, kéo dài thật lâu, đến lúc tách ra cả hai đều thở hổn hển. Ôn Khách hành nâng mặt Chu Tử Thư lên, hôn lên từng chỗ trên gương mặt y, lại cọ cọ mũi y, sau đó ôm y, Chu Tử Thư cũng vòng tay qua vai nhẹ ôm lấy hắn, cằm đặt lên vai hắn.

"Lúc nãy ta lau người cho đệ đau lắm phải không?" Chu Tử Thư hỏi nhỏ, giọng xót xa.

"Không đau, không đau, huynh đừng lo." Ôn Khách Hành vuốt tóc Chu Tử Thư ra phía sau để ý dựa thoải mái.

"Sau này đau đừng chịu đựng một mình, nói cho ta, sư huynh dỗ đệ." Chu Tử Thư vỗ nhẹ đầu tóc trắng của Ôn Khách Hành.

"..."

"Lão Ôn, ta ở đây, A Nhứ đây, đừng sợ." Chu Tử Thư nhẹ giọng thì thầm.

Ôn Khách Hành không nói gì, từ ngày cha nương mất đi, đã rất lâu rồi không có ai dùng giọng điệu như thế này dỗ dành hắn. Mắt Ôn Khách Hành phiếm hơi nước, nhắm mắt lại siết tay ôm chặt Chu Tử Thư hơn. Chu Tử Thư đột nhiên thở dài một hơi chạm trán mình lên trán Ôn Khách Hành.

"Ưm" Qua một lúc, Ôn Khách Hành phát ra âm mũi nghèn nghẹn.

"Sư huynh, đau ..." Ôn Khách Hành giọng mềm nhũn.

"Ngoan, sư huynh đây, thổi bay đau đau nhé." Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành làm nũng với mình, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù.

"Sư huynh, huynh dỗ dỗ ta."

"Được, sư huynh dỗ dỗ đệ..." Chu Tử Thư vỗ thật nhẹ, thật nhẹ lên lưng Ôn Khách Hành, cảm tưởng như bây giờ hắn muốn trăng, y nhất định không lấy sao cho hắn.

"A Nhứ, ta thật nhớ huynh."

"Ta cũng nhớ đệ lắm, lão Ôn."

...

"Chúng ta về nhà nhé."

"Được, về nhà."

"Đợi Diệp tiền bối trở lại, chúng ta về núi chữa thương."

"Lão quái vật cũng đến đây à?"

"Nếu không nhờ Diệp tiền bối ta cũng không tìm được đệ." Chu Tử Thư hừ lạnh.

"A Nhứ à"

"..."

"Thật ra ta cũng không biết vì sao ta lại bỏ đi ..."

Chu Tử Thư bình tĩnh dần tỉnh táo, im lặng nhìn Ôn Khách Hành. Sau khi đọc xong cuốn sổ nhỏ kia y cũng lờ mờ đoán ra được, chỉ ăn giấm như thế Ôn Khách Hành ngày xưa sẽ nắm lấy y hỏi rõ ràng, sau đó làm nũng để y dỗ dành chiều ý hắn. Tám phần là tác dụng ngày xưa của Mạnh Bà thang vẫn còn chưa tan hết, thêm vào tác dụng phụ việc làm lô đỉnh để luyện Lục Hợp Thần Công, gây ảnh hưởng thần trí gấp bội khiến hắn nhiều lúc không tỉnh táo, tâm tính thay đổi. Huống chi trong tình huống thân thể còn đang lay lắt trước gió lại nghe lung tung loáng thoáng càng làm hắn tinh thần không ổn định, tâm tư mẫn cảm cũng dễ bị tác động. Nam nhân này a, trong tiềm thức không tỉnh táo vẫn đặt y lên trước nhất, thà chịu ấm ức suy nghĩ lung tung vẫn phải bảo hộ y trước tiên. Không sao, song tu xong sẽ khỏi hẳn thôi, sẽ trở lại là một Ôn Khách Hành phong lưu tiêu sái, tuấn tú như hoạ. Nghĩ đến đây, Chu Tử Thư ôn nhu nhìn Ôn Khách Hành, xoa nhẹ đầu hắn.

"Huynh đừng giận."

"Ta không giận."

"Lần sau ta không dám nữa..."

"Đệ còn có lần sau!!?"

"Không có, không có. Là ta nói sai rồi."

...

--------

Bọn họ trở lại Trường Minh Sơn, Ôn Khách Hành ôm theo bình ngọc đựng máu của hắn, Chu Tử Thư thì nhét cuốn sổ nhỏ vào ngực áo, còn vỗ vỗ nó cười tủm tỉm. Theo lời Chu Tử Thư thì cuốn sổ đó viết tên y nên là của y rồi, không được đòi lại. Ôn Khách Hành thấy chỉ cười bất đắc dĩ, ngượng ngùng quay mặt đi. Ây dà, ta viết những thứ linh tinh đều bị A Nhứ xem hết rồi.

"Bình ngọc đó dùng để ngâm viên thuốc giải kia. Mặc dù đã luyện thành nhưng nếu chưa dùng thì mỗi ngày phải đổi thuốc ngâm mới." Trên đường đi, Ôn Khách Hành nói.

"..." À, Chu Tử Thư xém chút nữa đã quên mất, tên điên nhỏ này còn giấu y luyện thuốc bằng máu của hắn.

"Ta luyện được thuốc rồi, chúng ta không cần ở nơi cực hàn ăn băng uống tuyết nữa."

"Chúng ta?" Chu Tử Thư bắt được trọng điểm.

"Ừm, là huynh ăn nó vào, sau đó chúng ta làm chuyện, ừm, chuyện kia. Như vậy cũng có thể giải cho cả ta nữa."

"Vì sao không làm 2 viên?" Chu Tử Thư hỏi.

"Ta cảm thấy 1 viên là đủ rồi ..." Ôn Khách Hành không dám trả lời thật. Mặc dù hắn có thể hái thêm dược liệu, lượng máu nhiêu đó đủ để luyện đến chục viên thuốc, nhưng không lẽ nói cho y hắn không có ý định sống nên chỉ luyện 1 viên à? Chu Tử Thư không đánh chết hắn mới là lạ.

"À" Chu Tử Thư kéo dài giọng.
Chu Tử Thư làm sao không biết được ý định của Ôn Khách Hành chứ? Chỉ cần liếc mắt một cái y đã biết lí do, nhưng y không vạch trần, y còn đang bận đau lòng đây.

Ngay tối đó, Chu Tử Thư mở bình, trước mặt Ôn Khách Hành nuốt xuống viên thuốc giải kia. Vốn y định uống cả bình máu kia làm Ôn Khách Hành hoảng hốt một phen, vội giật nó ném đi.

"Thuốc cũng bằng máu của đệ, sao lại lãng phí thế chứ." Chu Tử Thư liếc Ôn Khách Hành.

"A Nhứ, ta sai rồi." Ôn Khách Hành mếu máo.

"..." Chu Tử Thư nhìn nhìn Ôn Khách Hành, thật là không có biện pháp gì với hắn.

---------

Đêm, ánh trăng chiếu vào trong phòng, lấp ló hai thân ảnh quấn lấy nhau sau tấm rèm che. Chu Tử Thư ngồi trên người Ôn Khách Hành, dưới thân đồ vật kia của Ôn Khách Hành đã cứng ngắc, để ở trước hậu huyệt Chu Tử Thư chờ phát động. Chu Tử Thư lấy cao bôi trơn ra đổ lên tiểu Ôn, lập tức muốn ngồi xuống. Y gấp gáp không chờ được, muốn ngay lập tức hoà làm một thể với Ôn Khách Hành, để hắn vĩnh viễn đều ở bên cạnh y. Nào ngờ Ôn Khách Hành ngăn y lại.

"A Nhứ, huynh từ từ."

"Ôn Khách Hành, đệ nằm yên cho lão tử."

"Ây dà A Nhứ, phải mở rộng trước, nếu không huynh sẽ đau."

"..." Chu Tử Thư đỏ mặt.

...

"Ưm ... lớn quá ... a ... nhẹ ... nhẹ ... một chút"

"A Nhứ ... A Nhứ ..."

"A ... lão Ôn ... chậm ... chậm thôi"

Ôn Khách Hành đột nhiên đâm trúng một khối thịt mềm nhô ra, Chu Tử Thư thoáng cái siết chặt hậu huyệt khiến hắn thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng.

"Là chỗ này sao A Nhứ" Ôn Khách Hành cuối xuống bên tai Chu Tử Thư nói.

"A ... chỗ đó ... a ... đừng ... đừng đâm ... chỗ đó ..." Chu Tử Thư bị đâm liên tục vào nơi mẫn cảm, nói không thành câu hoàn chỉnh.

Ôn Khách Hành tìm ra nơi mẫn cảm của Chu Tử Thư, đâm vào đó khiến hậu huyệt ấm nóng cứ mút lấy hắn. Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư dưới thân, ánh mắt ôn nhu đầy tình ý, môi mỏng hé mở thở gấp, để lộ đầu lưỡi đỏ hồng, cả người tràn đầy đều là dấu vết của mình. Cả người Chu Tử Thư ướt đẫm, đầu ngực sưng đỏ, hai chân dang rộng kẹp lên eo Ôn Khách Hành, tay nắm chặt chăn dưới thân, eo bị hắn nắm lấy. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành mặt mày như hoạ, trong đôi mắt kia chỉ chứa hình bóng của y, thâm tình cùng sủng nịch như muốn nhấn chìm Chu Tử Thư, khiến y cam tâm tình nguyện không thể thoát ra. Chu Tử Thư giơ tay ôm cổ Ôn Khách Hành, hôn lên môi hắn như nhấm nháp mỹ vị. Ôn Khách Hành mở miệng nghênh đón lưỡi nhỏ của Chu Tử Thư luồn lách vào, hôn thật sâu, đến khi tách ra giữa môi cả hai còn vương một sợi chỉ bạc, ma sát bên dưới khiến tiểu Ôn lại lớn thêm một vòng. Bên trong Chu Tử Thư mềm mại, ướt nóng, chặt chẽ khiến Ôn Khách Hành thoải mái đến mức như muốn phát điên.

Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư vào lòng, để y mặt đối mặt ngồi với mình. Tư thế này khiến tiểu Ôn đâm vào sâu đến tận cùng, Chu Tử Thư thoáng cái hít thở không thông, phải ôm lấy lưng Ôn Khách Hành để giữ thân mình không ngã về phía sau. Tiểu Nhứ dựng thẳng đứng trước bụng Chu Tử Thư, bị Ôn Khách Hành bắt lấy vuốt ve. Chu Tử Thư bị giáp công cả trước và sau, khoái cảm ập đến khiến nước mắt từ khoé mắt chảy ra. Ôn Khách Hành chuyển động nhẹ lại, vừa động vừa hôn Chu Tử Thư.

"Ưm ... nhanh lên ..." Chu Tử Thư vặn vẹo mông.

"Không phải lúc nãy còn bảo ta chậm sao" Ôn Khách Hành cười.

"Rốt cuộc đệ có được hay không hả" Chu Tử Thư khó chịu lên tiếng.

"..." A, nam nhân làm sao có thể bị nói là không được.

"Aaa..." Chu Tử Thư rên rỉ, cái tên nhóc này.

"Sư huynh, sư đệ ta có làm ngươi hài lòng không?" Ôn Khách Hành vừa nắm eo Chu Tử Thư ấn xuống, vừa nhấp tiểu Ôn vào bên trong Chu Tử Thư.

"Ưm ... đệ ... a ... ha ..." Chu Tử Thư bị làm đến không nói được.

Qua một lúc lâu, Chu Tử Thư tưởng như mình sắp bị làm chết trên giường, tiếng rên rỉ dần nhỏ lại, chỉ còn vài tiếng than nhẹ thì Ôn Khách Hành cũng lên tiếng.

"A Nhứ, ta muốn bắn, huynh giúp ta." Ôn Khách Hành tăng tốc, hôn lên thái dương ướt đẫm của Chu Tử Thư.

"Bắn vào trong ... ha... bắn vào ... a ... để ta giúp đệ ... " Chu Tử Thư ý loạn tình mê.

"Gọi tên ta, A Nhứ, huynh gọi tên ta." Ôn Khách Hành trầm giọng.

"Ôn Khách Hành ... ha ... Ôn Khách Hành ... lão Ôn ... ưm" Chu Tử Thư thở gấp gọi hắn.

"A Nhứ, A Nhứ, đều cho huynh, đều cho huynh." Gân xanh trên trán Ôn Khách Hành nổi lên, từng cú thúc đều đâm mạnh khiến Chu Tử Thư lung lay.

"Lão Ôn, bắn cho ta ... ha ... bắn cho ta ... để ta giúp đệ ... ưm ... sư huynh giúp đệ." Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách Hành, giọng khàn khàn do rên rỉ quá lâu, đứt quãng nói bên tai hắn.

"A Nhứ, huynh là của ta, là của ta."

"Ta là của đệ ... là của đệ ... a ... aa ..."

Ôn Khách Hành chạy nước rút, tốc độ nhanh tới mức Chu Tử Thư há miệng ra, nước miếng không kịp nuốt chảy xuống cổ làm hai mắt Ôn Khách Hành đỏ lên. Ôn Khách Hành đè mông Chu Tử Thư gắn kết thật chặt với tiểu Ôn, bắn hết vào nơi sâu nhất trong người y. Chu Tử Thư ôm chặt lấy Ôn Khách Hành, cảm nhận được bên trong nóng bỏng, tràn đầy, y cũng xuất lên bụng Ôn Khách Hành.

"Lão Ôn, đệ nhiều quá, đầy cả bụng ta rồi." Chu Tử Thư thoát lực nằm lên người Ôn Khách Hành, tay sờ lên bụng nhỏ.

Ôn Khách Hành hôn hôn lên mặt Chu Tử Thư, hai người im lặng ôm nhau tận hưởng cảm giác sau một hồi ân ái. Bắn xong tiểu Ôn mềm xuống vẫn còn đang nằm trong người Chu Tử Thư, y cũng không nói gì, giữ hắn bên trong. Chờ hồi lại sức Ôn Khách Hành liền rút tiểu Ôn ra khỏi nơi mềm ấm kia. Một dòng trắng đục từ hậu huyệt Chu Tử Thư chảy ra khiến mắt Ôn Khách Hành tối đi, hắn vẫn giữ được lý trí, kiểm tra nơi đó chỉ hơi sưng đỏ, không chảy máu gì mới yên tâm. Ôn Khách Hành muốn xuống giường, định bế Chu Tử Thư đi tắm rửa thì y chặn tay hắn.

"Đến đây, có muốn thêm một lần nữa không?" Chu Tử Thư mị nhãn như tơ nhìn Ôn Khách Hành, giang rộng chân đưa tay xuống tách cánh mông mật đào sang hai bên.

Nhìn dòng chất lỏng trắng đục kia dính dấp giữa hai chân y khiến tiểu Ôn cứng rắn ngay tức khắc. Người mình yêu mời gọi, Ôn Khách Hành làm nam nhân làm sao có thể chịu được, nhưng vừa chống tay xuống hai bên tai Chứ Tử Thư lại tức khắc lo lắng cho thân thể y.

"Lần đầu tiên của huynh, ta sợ huynh sẽ khó chịu, chúng ta để ngày khác nhé."

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành nói xong đột nhiên ngơ ngác, nhìn tiểu Ôn cứng rắn giữa hai chân mình, lại nhìn Ôn Khách Hành kiềm chế đến cổ cũng nổi gân xanh.

Đây là Ôn Khách Hành đối mặt với kẻ thù tàn bạo, đối xử với bản thân lại càng tàn nhẫn hơn. Là Ôn Khách Hành chịu khổ sở từ nhỏ đến lớn, trải qua đau thương vẫn giữ bản tính lương thiện. Là Ôn Khách Hành, dâng hiến tất cả của mình Chu Tử Thư, từ thân đến tâm, tặng cho y cả tính mạng lẫn trái tim hắn, dù có mất khống chế đến mức nào thì trong tiềm thức vẫn phải bảo vệ y trước tiên.

Thật ra Ôn Khách Hành lúc nãy dù có nhanh hay dùng sức cũng thật sự rất ôn nhu, hắn không nỡ để y khó chịu. Huống chi hắn làm tiền diễn cho y kỹ càng, trừ lúc đầu có chút trướng ra, còn lại cả quá trình đều rất thoải mái. Chu Tử Thư thở dài một hơi, nam nhân này a. Chu Tử Thư vòng hai chân qua lưng Ôn Khách Hành khiến hắn khom người xuống, tiểu Ôn chuẩn xác nhắm vào miệng nhỏ kia. Hậu huyệt như phản ứng bản năng, mút lấy đầu tiểu Ôn. Chân Chu Tử Thư dùng sức kéo sát, ép sát Ôn Khách Hành vào người mình để tiểu Ôn tiến vào. Ôn Khách Hành từ nãy đến giờ chỉ thuận theo động tác của Chu Tử Thư, y muốn làm gì hắn đều phối hợp một chút. Chu Tử Thư cảm nhận được bên trong mình tràn đầy, mệt đến thở hổn hển.

"Động đi, ta không có sức." Chu Tử Thư vỗ vào ngực Ôn Khách Hành một cái.

"A Nhứ ..." Ôn Khách Hành kích động, bắt đầu nhấp nhẹ, cuối xuống hôn hôn người dưới thân.

"Mẹ nó ... đệ còn bắt lão tử ... a ... cầu đệ thao lão tử à ... ưm ..." Chu Tử Thư giận đánh lên ngực Ôn Khách Hành.

Cái đánh nhẹ hều không có sức, ngược lại như đang trêu chọc khiến tiểu Ôn bên dưới lại trướng thêm một vòng. Ôn Khách Hành nắm lấy tay Chu Tử Thư, mười ngón đan vào nhau.

"A Nhứ à" Ôn Khách Hành gọi, cúi xuống che lại tiếng rên rỉ của Chu Tử Thư.

Trước khi bị kéo vào bể dục tiếp theo, Chu Tử Thư liền nghĩ. Nam nhân này a, đau y, sủng y, cưng y, chiều y. Chu Tử Thư y cảm thấy dùng cả kiếp này cũng không đủ để yêu hắn, vậy thì liền dùng đời đời kiếp kiếp đi. Đời đời kiếp kiếp y đều sẽ cùng hắn ở bên nhau, bảo hộ hắn, yêu thương hắn.

Tiếng nước nhóp nhép kéo dài, tiếng thủ thỉ ngọt ngào không dứt, trong phòng một mảnh xuân sắc.

-----------

Hai người lăn lộn đến gần sáng, hạnh phúc chiếm được người yêu hoà làm một với mình khiến cả hai dù mệt cũng không ngủ được. Bọn họ dựa trên tráp cạnh cửa sổ, câu có câu không trò chuyện. Chu Tử Thư nằm trong lòng Ôn Khách Hành, nắm tay hắn vân vê ngắm nghía. Ôn Khách Hành thì ngắm Chu Tử Thư, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn y một cái, rồi lại hôn một cái. Ôn Khách Hành phát hiện Chu Tử Thư rất thích hôn, theo lời y thì khi hôn sẽ khiến cả người rất thoải mái, tâm thần cũng thả lỏng.

Chu Tử Thư đột nhiên chỉ tay, sai khiến Ôn Khách Hành lấy cái rương nhỏ đặt cạnh giường đến cho y. Sau đó Chu Tử Thư ánh mắt sáng lấp lánh như hiến bảo vật đẩy rương tới trước người Ôn Khách Hành, bảo hắn mở rương ra, bên trong là rất nhiều đồ chơi của trẻ nhỏ, là những thứ hắn thấy Chu Tử Thư đem về lúc trước. À, cũng không hẳn, còn có thêm ná bắn chim, hồ lô ngào đường, điểm tâm bằng gỗ được điêu khắc sơn màu tinh tế trông không khác gì đồ thật, cùng vài món đồ chơi cùng thức ăn bằng gỗ khác. Ôn Khách Hành đầy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư.

"Tặng đệ."

"A? Tặng ta?"

"Là đồ chơi lúc nhỏ cho đệ, đệ lúc trước chưa được chơi đủ chúng, ta tặng bù lại cho đệ."

"..."

"Ta nghĩ đệ không thể ăn nên mua một chút về ngắm ngắm sờ sờ cũng đỡ thèm phần nào. Những cái này ta phải đi rất nhiều nơi để đặt làm đấy, đệ có thích không?"

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư ánh mắt sủng nịch, nở nụ cười ôn nhu cưng chiều thật xinh đẹp với mình, ánh mắt hắn dần ươn ướt, bổ nhào vào lòng Chu Tử Thư. Vốn Chu Tử Thư muốn sáng ngày thức dậy đưa Ôn Khách Hành, cho hắn một cái kinh hỉ, hống hắn vui vẻ, nhưng không ngờ hôm đó hắn mới là người đem đến "kinh" cho y.

"Cảm ơn huynh, ta rất thích."

"Giữa ta và đệ, nói gì cảm ơn." Chu Tử Thư nâng tay ôm đầu Ôn Khách Hành vào ngực, lau đi khoé mắt hắn, hôn lên đỉnh đầu hắn.

"Lão Ôn, đợi đệ khoẻ lại, chúng ta về thôn nhỏ kia tế bái cha mẹ nhé."

"Cha mẹ ta?"

"Thế nào? Đệ đang tính toán với lão tử là cha mẹ ai à?"

"Không có không có, là cha mẹ chúng ta."

"Hừ."

"A Nhứ, ta vui lắm."

...

"Chúng ta nên về Tứ Quý Sơn Trang sắp xếp một chút, còn có bọn nhỏ ở đó."

"Được, về để sư thúc dạy chúng võ công." Chu Tử Thư cười rộ lên.

"A Nhứ à." Ôn Khách Hành bất đắc dĩ.

...

"Ta muốn đi Nam Cương cưỡi lạc đà uống rượu sữa ngựa."

"Được, ta bồi huynh."

"Còn muốn đi Giang Nam phơi nắng uống Nữ Nhi Hồng 50 năm."

"Nữ Nhi Hồng 50 năm? Cô nương nào lại lâu như thế chưa gả chứ?"

"Có đấy, ta nghe nói ..."

...

"Về Tứ Quý Sơn Trang rồi, ta ủ rượu hoa đào cho huynh nhé."

"Được."

"Nghe nói thành Nam Dương có bán bạch quả rất ngon, đợi chúng ta du ngoạn đến đó ta sẽ tìm một ít cho huynh nếm thử."

"Được."

"Còn có bánh hạt sen ở Thiên Hương lâu ..."

...

-----------

Diệp Bạch Y lớn tuổi, không ngủ được liền dậy sớm, đứng ngoài cửa, nhìn bọn họ, lại nhìn mặt trời ló dạng, sau đó thở dài một hơi, rồi nở nụ cười thật nhẹ.

Mây mù tan đi, ánh mặt trời sẽ ló dạng.

Người có tình chung quy sẽ thành quyến thuộc.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

-------

Lời tác giả: Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư chỉ có nhau, trong mắt trong lòng từ nhỏ đến lớn chỉ có đối phương. Sẵn sàng hi sinh tất cả, để người mình yêu được sống. Đối với tôi đây là loại tình cảm đẹp nhất, cảm động nhất, đau thương nhưng lại ấm áp, thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top