Chương 1

Sáng ngày đó, sương mù còn quẩn quanh, Chu Tử Thư tìm được Ôn Khách Hành ở một căn nhà nhỏ sâu trong núi, xung quanh là rừng trúc bao bọc. Nếu không được Diệp Bạch Y chỉ điểm, có lẽ cả đời y cũng không thể gặp lại hắn. Chu Tử Thư đứng trong rừng trúc không vội bước ra, y còn đang giận dỗi hắn bỏ đi không nói tiếng nào, làm hại y điên cuồng tìm kiếm hơn một tháng nay.

Ôn Khách Hành đứng trước giếng, gắng sức kéo một thùng nước giếng lên. Dù biết hắn không còn nội lực, nhưng kéo lâu như thế mới lên được là chuyện thế nào? Chu Tử Thư không bước ra, y chỉ lẳng lặng quan sát Ôn Khách Hành. Chỉ mới hơn một tháng không gặp, sao hắn lại gầy yếu đến như thế, nhìn đến như một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đem Ôn Khách Hành quật ngã.

Chu Tử Thư đứng từ sáng sớm đến chiều tà. Cả ngày nay y chỉ thấy Ôn Khách Hành vào bếp một lần, sau đó lại thấy hắn sáng ăn một bát cháo nhỏ, đến trưa lại ăn một bát cháo nhỏ rồi lại ngủ đến bây giờ. Phải biết rằng sức ăn của Ôn Khách Hành là của nam tử trưởng thành, mỗi bữa chỉ ăn chút ít như thế làm sao có thể no? Hắn còn mang thương bệnh trong người, ăn uống như thế làm sao có thể có dinh dưỡng? Huống chi trước giờ Ôn Khách Hành không ngủ sâu giấc, ngủ trưa càng ít, nếu có thì chỉ chợp mắt một canh giờ, ngủ đến chiều tối như thế này là có chuyện gì? Chu Tử Thư không biết, nấu được cháo đã là việc gắng sức với Ôn Khách Hành hiện giờ, nhiều ngày bôn ba mệt mỏi, tay chân hắn cũng không có bao nhiêu sức lực nữa.

Chu Tử Thư lo lắng, lại thấy Ôn Khách Hành trở mình tỉnh dậy, lấy tay nhấc từng chân của mình xuống giường, chậm rãi bước ra sân. Y thấy hắn ngồi trước bàn đá, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lặn dần, móc trong ngực áo ra một thứ gì đó vuốt ve hồi lâu, rồi đặt lên môi hôn, sau đó cất đi rồi bước vào bếp. Ôn Khách Hành lấy một cái chén vạch tay áo rộng lên, sau đó lấy một con dao quơ trước cánh tay như đang lựa chọn, sau đó dứt khoát rạch xuống một đường, máu nhỏ đầy chén. Ôn Khách Hành quay lưng về phía Chu Tử Thư khiến y nhìn không rõ hắn đang làm gì. Chu Tử Thư nhìn thấy hắn bưng cái chén vào phòng, cứ nghĩ hắn lại ăn một bát cháo, nhưng lần này hắn lại lấy từ tủ quần áo ra một bình ngọc lớn, đổ cái chén ấy vào.

Ôn Khách Hành đóng nắp bình đặt vào tủ rồi lấy băng vải quấn lên tay, vừa thắt nút thì một trận choáng váng ập tới, hắn vội lấy tay chống lên bàn, rồi như trụ không được, trực tiếp ngã ra đất. Chu Tử Thư từ lúc Ôn Khách Hành chống bàn đã lao đến, nhưng không kịp, chỉ có thể nhìn Ôn Khách Hành ngã xuống. Tim y co rút liên hồi, vội vã ôm lấy Ôn Khách Hành, đỡ hắn lên giường.

Ôn Khách Hành lúc này đã bất tỉnh, chỉ cảm giác có ai đó vào nhà, đỡ lấy hắn, quanh chóp mũi là mùi vị thanh đạm vương vấn như vạt áo người nọ. Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành lên giường, tháo giày, sau đó bắt mạch cho hắn. Mạch tượng suy yếu cực độ như lúc nào cũng có thể ngừng lại khiến Chu Tử Thư trầm tĩnh dần rơi vào hoảng loạn. Không phải nói tỉnh lại có thể sống 3 tháng sao, chuyện này là thế nào?

Chu Tử Thư chỉ hoảng loạn vài giây, sau đó lập tức điều chỉnh lại tinh thần bắt đầu nhìn quanh khắp nhà. Nếu lão Ôn như vậy nhất định sẽ có thuốc để ở đâu đó, Chu Tử Thư nghĩ thầm. Căn nhà nhỏ chỉ có 1 cái giường, tủ quần áo, bàn và hai chiếc ghế tre có chỗ dựa. Y đứng lên lục lọi trong tủ quần áo đối diện giường, chỉ thấy lác đác vài bộ quần áo, vài cuộn tranh được xếp gọn gàng, chẳng có thuốc thang gì. Xuất phát từ tò mò, y mở một cuộn tranh ra xem. Người trong tranh mặc bộ áo xanh, tóc tai rũ rượi, ngồi dưới chân cầu, tay cầm hồ lô rượu, nhắm mắt say sưa hưởng ánh mặt trời. Lại mở một cuộn khác, vẫn là người kia nhưng khuôn mặt đã thay đổi, đang ngồi bên hồ, nhắm mắt cười vô cùng dịu dàng. Mở thêm vài cuộn đều là cùng một người, lúc ngồi trên nóc nhà uống rượu, lúc ngồi ở bàn đá cắn hạt dưa. Tất cả những bức tranh đó được vẽ vô cùng sinh động, có thể cảm nhận được tình cảm gửi gắm của người vẽ, nồng đậm, lưu luyến, chấp niệm, nhung nhớ, yêu thương. Ôn Khách Hành khi rảnh rỗi, sẽ ngồi vẽ Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư vuốt ve từng tranh một, lại quay đầu nhìn Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư về lại giường, vuốt ve má Ôn Khách Hành, nhìn mái tóc bạc trắng của hắn, nhìn khuôn mặt gầy gò của hắn. Y hôn từ trán tới mắt, má rồi tới cằm, cuối cùng dừng lại trên môi hắn, hôn thật lâu, một giọt nước mắt từ khoé mắt Chu Tử Thư chảy ra rơi xuống trên mặt Ôn Khách Hành.

Nhìn khắp người Ôn Khách Hành là mồ hôi lạnh, Chu Tử Thư vào bếp đun nước nóng, sau đó lấy khăn lau người cho Ôn Khách Hành. Vừa cởi vạt áo của Ôn Khách Hành, y rốt cuộc cũng thấy được thứ lúc nãy được hắn nâng niu cất vào ngực áo, đó là sợi dây cột tóc lúc trước của y. Từ lúc Ôn Khách Hành tặng trâm, y đã cất sợi dây này vào hộp, sau đó tìm lại không thấy, hỏi Ôn Khách Hành vài lần cũng bảo không thấy, không ngờ đã sớm bị hắn len lét cất đi. Sợi dây đã cũ, có thể nhận ra thường xuyên được người cầm lấy vuốt ve. Cởi đến tay áo, trên cánh tay Ôn Khách Hành đang quấn một lớp vải trắng, bên ngoài còn thấm vết máu. Chu Tử Thư run tay nhẹ nhàng mở lớp vải ra, cánh tay trắng nõn tràn đầy những vết rạch ngang chéo chồng lên nhau, có vết còn đang chảy máu chứng tỏ chỉ bị thương gần đây. Chu Tử Thư biết trên người Ôn Khách Hành có rất nhiều sẹo do chém giết để sống sót từ lúc nhỏ, nhưng những vết thương mới còn đang rỉ máu này đâm mạnh vào mắt Chu Tử Thư, khiến y đau lòng đến không dám mạnh tay.

Ôn Khách Hành có vẻ đang ngủ say, nhưng đôi lúc khăn lướt qua trên người đột nhiên run lên một chút, Chu Tử Thư cứ nghĩ là do khăn quá nóng liền pha lạnh đi. Khi xoay người cho Ôn Khách Hành, chợt thấy dưới gối có một cuốn sổ mỏng màu thiên thanh, Chu Tử Thư rút nó ra, thấy tên của cuốn sổ là “Nhớ A Nhứ”, nét chữ xinh đẹp của Ôn Khách Hành y đã quá quen thuộc.

Chu Tử Thư lấy thuốc trị thương mang theo bên người bôi lên tay cho Ôn Khách Hành, lại lấy vải trắng trong tủ cẩn thận băng bó lại cho hắn. Sau đó lấy thêm một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào cho Ôn Khách Hành, rồi đắp chăn lên. Bản thân y thì ngồi bên cạnh giường, một tay nắm lấy tay Ôn Khách Hành để hắn ngủ ngon giấc, một tay cầm cuốn sổ nhỏ. Tim Chu Tử Thư đập thình thịch, y có cảm giác cuốn sổ nhỏ nhìn quan trọng với Ôn Khách Hành thế này, sẽ có đáp án y muốn biết.

-------------------------

“Nhớ A Nhứ. Ta là Ôn Khách Hành, hôm nay là ngày thứ hai ta rời khỏi Trường Minh Sơn, ta tìm được Diệc Tâm hoa. Tối hôm trước ta còn ngủ bên cạnh A Nhứ, nhưng ta biết mình nên rời đi càng sớm càng tốt, không cần lại lần nữa chết trước mắt y, dù sao thì thời gian của ta cũng không còn nhiều.

Một tháng trước, ta dùng Lục Hợp Tâm Pháp muốn mạng đổi mạng, đem ánh sáng của ta về nhân gian. Thật may mắn, lão quái vật không lừa ta, A Nhứ thật sự được cứu rồi, còn ta thì kinh mạch đứt tẫn, sắp đi đời nhà ma. Ta cảm nhận được A Nhứ ôm ta vào lòng, nghe tiếng A Nhứ gọi ta, hỏi ta vì sao lại làm như thế, vì sao kiên quyết muốn y cô độc trên cõi đời này, vì sao lại lừa y. Ta thật sự rất muốn trả lời y, ta chỉ là không muốn y chết, chỉ là không muốn người ta yêu vì sai lầm của ta mà táng mạng, nhưng không cách nào mở mắt ra được.”

“Nhớ A Nhứ. Ta là Ôn Khách Hành, hôm nay là ngày thứ ba ta rời khỏi Trường Minh Sơn, ta tìm được cỏ Diêm La. Ngày đó ta bất tỉnh, lão quái vật đợi mãi không thấy chúng ta trở về liền lên núi tìm. Ta nghe được hắn nói với A Nhứ có cách giúp ta tỉnh lại, nhưng sau đó lại phải dựa vào lựa chọn của chúng ta. Sau đó … Sau đó lão và A Nhứ truyền nội lực cho ta 1 ngày 1 đêm, cuối cùng vớt tạm cái mạng của ta từ tay Diêm Vương gia trở về. Hắn nói với chúng ta …”

----------

Đọc tới đây, Chu Tử Thư chợt nhớ ra, ngày đó Diệp Bạch Y cứu tỉnh Lão Ôn, đưa ra 3 lựa chọn cho bọn họ.

“Hiện tại có 3 lựa chọn cho các ngươi. Thứ nhất là cho hắn uống Lục Hợp đan, từ nay về sau sống như người thực vật, không tỉnh dậy, bất lão bất tử, nhưng sẽ không chết đi. Thứ hai là sống 3 tháng, sau đó chết đi … ừm. Thứ ba, tìm người giao hợp với hắn, để hắn vận dụng công pháp tầng cuối cùng của Lục Hợp Thần Công, nối lại kinh mạch, cũng sẽ làm nội lực tinh tiến, nhưng vẫn phải ăn băng uống tuyết để sống.”

Diệp Bạch Y bảo bọn họ hãy suy nghĩ, rồi lựa chọn phương pháp tốt nhất. Thật ra vấn đề này không cần phải suy xét, lựa chọn thứ ba là lựa chọn hoàn hảo nhất, vừa cứu được lão Ôn, cũng để bọn họ cả đời bên nhau. Ôn Khách Hành nghe xong chưa kịp nói gì lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Xuất phát từ tôn trọng lẫn nhau, Chu Tử Thư vẫn đợi Ôn Khách Hành tỉnh táo hẳn, rồi hỏi hắn một tiếng, nhưng không ngờ lần đợi này thiếu chút nữa làm hai người âm dương cách biệt, đến cả lần cuối gặp mặt cũng không còn.

Vài ngày Ôn Khách Hành ngủ thì nhiều, tỉnh thì ít, Chu Tử Thư lo lắng hắn, Diệp Bạch Y nói đây là tác dụng phụ của việc không có nội lực duy trì sau khi luyện Lục Hợp Tâm Pháp, vài ngày nữa sẽ tỉnh táo. Lúc Ôn Khách Hành tỉnh lại nhìn không thấy Chu Tử Thư đâu, chỉ thấy Diệp Bạch Y ngồi cạnh bàn uống trà. Diệp Bạch Y thấy hắn đã tỉnh liền đỡ hắn ngồi dựa vào giường, rót 1 chén nước để hắn thông giọng.

“A Nhứ đâu? Sao huynh ấy không ở đây cùng ta?” Ôn Khách Hành hỏi .

“Đồ đệ của Tần Hoài Chương đang đun nước ở sau bếp, ngươi tỉnh thì tốt rồi.”

----------

“Nhớ A Nhứ. Ta là Ôn Khách Hành, hôm nay là ngày thứ tư ta rời khỏi Trường Minh Sơn, ta tìm được Tương Tư thảo. Mấy ngày nay toàn thân ta thật khó chịu, đụng nhẹ cũng sẽ đau rát, không cách nào cầm bút viết. Giờ Tý, trận đau đớn quằn quại từ kinh mạch tra tấn mỗi đêm làm ta ngủ không nổi nữa, thật nhớ A Nhứ quá. Ta dùng một chút Tuý Sinh Mộng Tử lấy từ Tứ Quý Sơn Trang mang theo, đột nhiên mơ về thời thơ ấu đến khi lên Trường Minh Sơn.

Ta là Ôn Khách Hành, tên lúc nhỏ là Chân Diễn, cha nương gọi ta là Diễn nhi, sư huynh lúc mới gặp mặt gọi ta là đệ đệ, sau khi ta bái sư liền gọi sư đệ. Thời thơ ấu trước năm 7 tuổi của ta rất hạnh phúc, có cha mẹ thương yêu, có sư thúc bá nuông chiều. Thế giới nhỏ của ta ngày ấy vô ưu vô lo, mỗi ngày tham ăn lười luyện công, trốn cha nương nhặt trứng chim, câu cá, chọc mèo đùa chó. Ta nghĩ cứ như thế, sau này lớn lên sẽ như cha nương ta, trở thành Thần Y Thánh Thủ cứu người giúp người, làm việc thiện không cầu báo đáp.

Năm ta 7 tuổi, cha ta bị sư phụ ông cắt đứt gân tay gân chân, cả gia đình ta bị đuổi ra khỏi Thần Y Cốc. Cha ta nói, đạo nghĩa không thể phụ, làm quân tử phải có trách nhiệm với việc mình đã đáp ứng. Liền cứ như vậy, nương ta cõng cha ta, gia đình 3 người chúng ta vừa trốn chạy khỏi sự đuổi bắt, vừa tìm cách trị thương cho cha ta.

Cứ như thế qua 2 tháng, chúng ta phải trốn chui trốn nhủi, đôi khi cả ngày cũng khó tìm thấy thức ăn, thật sự rất cực khổ. Khi cha nương ta bị bọn sát thủ đả thương, ta cứ nghĩ chúng ta 3 người cùng nhau xuống hoàng tuyền làm một gia đình quỷ. Ta lúc đó thật sự rất sợ, thật sự rất muốn khóc lớn gọi người đến cứu chúng ta, nhưng ta biết nếu như thế sẽ làm nương phân tâm, cuối cùng ta chỉ biết bám lấy tay cha, không dám phát ra tiếng nào. Đột nhiên lúc này, một nam nhân tay cầm nhuyễn kiếm cứ như từ trên trời giáng xuống, giết hết bọn người xấu, cứu chúng ta.

Cha ta nói, ta nguyên bản họ Ôn, kể cho ta nghe chân tướng sự việc vì sao chúng ta lại bị đuổi bắt. Ta bái nam nhân nọ làm sư phụ, từ đó thế giới nhỏ của ta ngoài cha nương, có thêm một sư phụ lợi hại và một đại sư huynh lớn hơn ta vài tuổi. Sư phụ ta họ Tần, tên Hoài Chương, là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang đại danh đỉnh đỉnh. Sư huynh ta là tiểu tổ tông của sư phụ, gọi là Chu Tử Thư. Chu Tử Thư là A Nhứ, tri kỉ của ta, nhất định không được quên.

Khoảng thời gian cha dưỡng thương, được sư phụ giúp đỡ nối lại kinh mạch để có thể hành động như người bình thường là khoảng thời gian yên bình nhất trong khoảng thời gian đó của ta. Lúc đó, ta có cha, nương, sư huynh, sư phụ, bọn họ đều rất cưng chiều và lo lắng cho ta. Sau đó, sư phụ có chuyện gấp, liền an bài gia đình ta ở thôn nhỏ đợi, hẹn sang tháng sẽ đón chúng ta về Tứ Quý Sơn Trang an dưỡng, sẽ dạy ta võ công, cho ta lại một căn nhà.

Nhưng không ngờ chúng ta chờ không được sư phụ, ta đã chỉ còn lại một mình trên đời. Khoảnh khắc ta dẫn sói vào nhà, đã viết nên kết cục cả đời sống trong đau khổ cùng hối hận của ta. Cả đời này ta vĩnh viễn cũng không thể quên cảnh tượng đó đẫm máu đó, thế giới xung quanh ta chỉ còn một màu máu. Cha ta cắn lưỡi chết, cũng nhất quyết không cho bọn chúng đạt được mục đích, nương ta bị một cây giáo cắm từ sau lưng ra phía trước, một đôi xương hồ điệp đẫm máu xuất hiện trước mắt ta. Ta chỉ biết trên đời này đôi xương hồ điệp của nương là đẹp nhất, không gì sánh bằng.

Bọn ác quỷ bắt ta uống máu cha nương ta, ta muốn báo thù, chịu khuất nhục cùng đau đớn tột cùng nghe theo bọn chúng. Ta nhất định phải sống, phải giết hết tất cả những tên ác nhân này. Hỷ Tang quỷ kịp thời đứng ra cản lại bọn chúng giết ta, bà đem ta về Quỷ cốc.”

------------

Chu Tử Thư cảm thấy khó thở, nước mắt ầng ậng quanh vành mắt. Thì ra trong lúc y chỉ nghĩ mình có thêm 1 sư đệ, lại không nghĩ tới sư đệ y đã trải qua những tháng ngày thăng trầm khi mới chỉ vài tuổi. Nhưng Chu Tử Thư nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, vì sao hắn lại lén lút trốn đi cơ chứ, rõ ràng, rõ ràng là y và hắn có thể vĩnh viễn ở bên nhau, chứ không phải sắp chịu cảnh âm dương cách biệt như bây giờ.

Chu Tử Thư nhớ tới ánh mắt tràn ngập nhu tình lẫn cưng chiều những lúc Ôn Khách Hành nhìn mình. Nhớ đến hắn mái tóc bạc trắng, khi tỉnh dậy đầu tiên không phải xem xét bản thân hắn thế nào, mà là cười nói với y.

“A Nhứ, ngươi không sao rồi.”

“A Nhứ, ngươi đừng khóc.”

“A Nhứ, tóc ta bạc rồi, ngươi không được ghét bỏ ta nha.”

Nước mắt Chu Tử Thư cuối cùng cũng kìm không được, rơi xuống từng giọt như trân châu.

--------

“Nhớ A Nhứ. Ta là Ôn Khách Hành, hôm nay là ngày thứ năm ta rời khỏi Trường Minh Sơn, ta tìm được cỏ Bất Vong. Thật sự viết giữa chừng đã chịu không nổi, không biết cái thân tàn này của ta có thể chịu được qua 3 tháng mới chết hay không, thuốc của A Nhứ vẫn chưa xong. Từ ngày rời đi đến nay, mỗi nơi trên cơ thể ta chạm vào thứ gì dù chỉ dùng chút ít sức nhỏ nhoi cũng đau đến không tả được. Lúc sáng ta muốn múc thùng nước từ giếng lên cũng phải kéo hết một khắc thời gian, quả nhiên giống như lão quái vật nói, sức lực còn yếu hơn người bình thường. Cũng may, may mà ta đi sớm, nếu không A Nhứ biết được chắc chắn lại muốn tạ tội với ta.

Ngày ta vào Quỷ cốc bị ép uống Mạnh Bà thang, có những chuyện mơ mơ màng màng, lại có những chuyện vẫn nhớ rõ ràng. Tỷ như ta quên mất hung thủ chính hại ta tan nhà nát cửa, nhưng lại nhớ những ký ức vui vẻ bình yên lúc ở cùng sư huynh. Tên ác quỷ cốc chủ nói với ta, ta là một con quỷ rất có tiềm năng, nhưng ta phải mạnh hơn. Chỉ có mạnh hơn, mạnh hơn nữa mới có thể chế phục ngàn vạn quỷ chúng trong cốc này, để không ai có thể uy hiếp đến ta. Hắn không xem ta là người, hắn xem ta là một con quỷ.

Lần đầu tiên ta giết người, tay ta run rẩy, ta sợ hãi. Cha nương ta nói với ta, chúng ta là y giả, cứu người chứ không giết người. Quỷ chủ nói với ta, quỷ là đại diện cho bóng tối, cho cái ác, chỉ có càng ác độc mới có thể khiến kẻ dưới kính ngươi sợ ngươi, nếu ngươi không đủ ác, thì người bị giết chính là ngươi. Hắn mỗi ngày sẽ đánh ta, đánh đến khi chảy máu mới thôi, sau đó sẽ ép ta uống hết loại độc này đến loại độc khác, rồi quăng ta vào thùng nước thuốc, muốn biến ta thành một thân bách độc bất xâm. Nước thuốc ngấm vào vết thương của ta, những loại độc nuốt vào cùng nhau phát tác làm ta lúc nóng lúc lạnh, ruột gan như bị thiêu đốt, tâm trí dần điên loạn.

Có những lúc chém giết để sống sót, bị thương tích dày vò sốt đến mơ hồ, ta lại mơ về lúc ôm con cún nhỏ kia cùng sư huynh chơi bên bờ sông, rồi lại mơ về ngày cha nương bị giết, ta lại tỉnh lại. Những vết sẹo trên người ta là trải qua bao lần bị ám sát, bị phục kích, giết nhau, rồi tiếp tục sống. Lúc đau đớn vô cùng, ta muốn kêu lên, muốn khóc một chút để giải toả nỗi niềm, nhưng nếu đề kẻ khác nghe được ta bị thương, liền sẽ không còn mạng nữa. Ta dùng ý niệm báo thù cho cha nương để chống đỡ để vượt qua, dần dần cũng thành quen.

Sau đó, ta nhặt được A Tương, ta quỳ suốt đêm cầu xin Quỷ chủ cho ta lưu lại nàng, để nàng làm đồ chơi của ta. A Tương theo ta sống bữa đói bữa no, có những lúc không có gì ăn, chúng ta phải bắt cả chuột để ăn, nhổ cả cỏ để ăn. Một đứa trẻ gần 10 tuổi, mang theo một đứa bé vài tháng sống trong địa ngục đó quả thật không dễ dàng. May mắn sao, ta nuôi lớn nàng, dạy nàng cách phòng thân, dạy nàng sống sót. Khoảng thời gian tăm tối đó, nhờ có nàng và ý niệm báo thù chống đỡ ta mới có thể vượt qua.”

--------

Chu Tử Thư đau lòng đến không thở nổi, lệ rơi ướt đẫm trang giấy. Lão Ôn của y, hắn rốt cuộc đã trải qua những gì thế này. Chu Tử Thư nhớ đến lần bọn họ rơi xuống vách đá ở Long Uyên Các, Ôn Khách Hành ôm lấy y vào trong ngực, bản thân thì xoay người làm đệm thịt đỡ cho y. Y cuối cùng không sao, còn hắn thì bị đập mạnh xuống đất chịu nội thương, hôn mê bất tỉnh. Khi bọn họ tìm được đường ra ngoài, Chu Tử Thư xem xét tay chân cùng nội thương của hắn, có mảng bị bầm tím sau lưng trông cực kỳ doạ người. Người này nếu là bình thường một vết cắt nhỏ cũng đã sớm làm nũng với y, muốn y thổi nhẹ mới hết đau, thế mà lần này bị thương đến vậy lại không mở miệng nói tiếng nào. Chu Tử Thư ôm hắn vào lòng, cởi áo thoa thuốc cho hắn, vừa thoa vừa hỏi hắn.

“Ngươi đau thì cắn lên tay ta, rất nhanh là thoa xong rồi.”

“Không đau, A Nhứ ngươi cứ thoa đi, thật sự không đau mà.” Cằm hắn đặt lên vai y, nhỏ giọng như đang thầm thì.

Lúc đấy Chu Tử Thư chỉ nghĩ Ôn Khách Hành cậy mạnh, nói dối không muốn làm y lo lắng. Bây giờ thì y biết rõ, không phải hắn không đau, cũng không phải hắn nói dối, mà là đau thành thói quen, dù có đau hơn nữa cũng sẽ không kêu lên. Sau đó, y biết được, hắn là sư đệ thất lạc của mình.

----------

“Nhớ A Nhứ. Ta là Ôn Khách Hành, hôm nay là ngày thứ sáu ta rời khỏi Trường Minh Sơn, ta tìm được rễ An Thế. Không biết lúc này A Nhứ thế nào rồi, mong là y sẽ không nhớ đến ta. Đã dặn dò lão quái vật nói với y ta tự bỏ đi rồi, không biết y có tin không. Mong là lão ta biết cách diễn, chứ không như tiểu tử Trương Thành Lĩnh kia, cái gì cũng lộ hết lên mặt.

Ta mang A Tương đi dạo nhân gian, lần đầu tiên sau 20 năm giành giật mạng sống ở địa ngục, ta lần nữa trở lại nhân gian. Ta gặp được ánh sáng của ta, y đem ta về lại nhân gian, y chiếu sáng cho thế giới của ta một lần nữa. Y là Chu Tử Thư, ta gọi y A Nhứ, y là sư huynh của ta, là tri kỉ của ta, là người thân của ta, là gia đình, là người ta yêu. Ta theo y, quấy lên huyết vũ phong ba trong giang hồ. Y cứu ta, ta cứu y, chúng ta bảo vệ nhau, tỏ lòng nhau, trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc ở Tứ Quý Sơn Trang.

Lão quỷ chủ nói với ta, chúng ta là quỷ, cả đời cô độc, không được tin tưởng, không được có tình cảm với bất cứ thứ gì. Chúng ta là quỷ ,sống trong bóng tối, không xứng đáng được chạm đến ánh sáng, không xứng đáng được sống như con người. Chúng ta là quỷ, sau khi xuống địa ngục sẽ không được siêu sinh, hồn phi phách tán. Nhưng ta muốn sống, ta muốn đường đường chính chính thẳng lưng mà sống, ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh A Nhứ, chiều y, sủng y, hộ y cả đời yên vui.

Nhưng rốt cuộc, ta tự cho mình là thông minh, hại y.

Ta giả chết, ta không muốn y biết được, ta không muốn y lo lắng, không muốn y lại vì ta mà chịu thêm dù chỉ một chút thương tổn, ta không đành lòng. Y đang dưỡng thương, đợi ta trở lại phụ trợ công lực rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh, y sẽ khoẻ lại, sẽ vĩnh viễn ở cạnh ta. Ta rất nhanh sẽ trở lại, rất nhanh sẽ về bên cạnh y, rồi chúng ta sẽ trải qua cả đời vui vẻ tự tại. Ta mỗi ngày sẽ làm cơm, ủ rượu cho y, sẽ cùng y dạy dỗ đồ đệ, cùng y xây dựng lại Tứ Quý Sơn Trang của sư phụ. Mùa xuân sẽ cùng y du ngoạn ngắm hoa, mùa hạ sẽ cùng y ăn dưa hấu bơi hồ, mùa thu sẽ cùng y thưởng trăng uống rượu, mùa đông sẽ cùng y sưởi ấm tâm sự. Y muốn ở nhà, ta bồi y, y muốn dạo chơi giang hồ, ta bồi y. Chỉ cần đợi ta một chút, một chút thôi.

Ta tính kế cả giang hồ, tính cả lòng người, tính cả ta vào ván cờ, nhưng lại không tính đến lòng y. Ánh sáng của ta, tình yêu của ta, chấp niệm cả đời còn lại của ta, lại vì chính ta mà sắp lụi tàn.

Ta báo được thù cho cha nương. Sau đó, A Tương chết rồi, nha đầu nhỏ của ta, muội muội của ta, chết trong tay đám võ lâm chính đạo giả nhân giả nghĩa. Ta báo thù cho nàng. Lại sau đó nữa, A Nhứ của ta, vì sai lầm của ta, y cũng sắp chết.

Ta nhất định sẽ cứu y.”

-----------

Tay Chu Tử Thư run rẩy liên hồi, y há mồm ra như thể chỉ có như vậy mới có thể khiến y hít thở, có thể khiến y cảm giác được mình còn sống. Chu Tử Thư cảm thấy nước mắt cả đời mình cộng lại cũng chưa nhiều bằng một lúc này. Ôn Khách Hành, đệ dùng cả sinh mạng để yêu ta, làm sao lại không biết ta xem đệ còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình chứ.

--------

“Nhớ A Nhứ. Ta là Ôn Khách Hành, hôm nay là ngày thứ bảy ta rời khỏi Trường Minh Sơn, ta tìm được Thấu Quang diệp. Ta tỉnh lại, không thấy A Nhứ đâu, chỉ có lão quái vật ngồi bên bàn. Uống nước thông giọng rồi ta hỏi lão, có phải lão chưa nói hết ba lựa chọn kia hay không. Lão quái vật nói với ta, thật ra hắn nghĩ nhất định sẽ chọn cái thứ ba nên không nói rõ hai cái kia nữa. Ta muốn nghe thì lão sẽ nói. Lựa chọn thứ hai kia là sống tiếp 3 tháng, trí nhớ tâm thần có thể bị rối loạn, có thể sẽ quên đi một số thứ. Trong 3 tháng đó nhìn bề ngoài thì khoẻ mạnh, nhưng sức khoẻ sẽ yếu hơn người bình thường, làm việc nặng sẽ choáng đầu hoa mắt, nỗi đau bị phóng đại gấp trăm lần, dễ mệt mỏi, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ cảm thấy cả người khó chịu râm ran, khó thở. Giờ Tý mỗi ngày sẽ như vạn tiễn xuyên tâm, ngày nhẹ còn tốt, ngày nặng thì có thể bị hộc máu. Ngày thường nếu thứ gì đó kể cả y phục vải vóc ma sát lên người cũng sẽ khiến người đó đau rát vô cùng khó chịu.

Ta nghe xong cũng chỉ để đó, không ngờ bây giờ mình thật sự chịu đựng lâu như vậy. Lão nói với ta, A Nhứ chưa nói gì cả, chỉ im lặng chăm sóc ta.

Không có nội lực hộ thể, thân mình chưa đi vững được, đỉnh Trường Minh lại lạnh, ta đành phải lấy chăn quấn quanh người, lấy cây gậy bên cạnh giường chống người đi tìm A Nhứ, thấy y ở trong bếp sắc thuốc, ta cảm thấy thì ra tuyết cũng không lạnh đến vậy. Vốn muốn làm y bất ngờ, ta bèn núp sau cánh cửa, đột nhiên nghe thấy y loáng thoáng phân phó Thành Lĩnh “Xuống núi tìm cô nương nhất định phải sạch sẽ, không được để sư thúc ngươi biết được, nhanh chóng trở về.”

Gió thật lớn làm tai ta ù đi, nghe cũng đứt quãng không rõ ràng, tâm trí ta rối loạn, dường như không tỉnh táo. Tim ta lúc đấy tự dưng thắt lại, đau quá, thật đau. Còn đau hơn cả khi làm lô đỉnh truyền nội lực cho A Nhứ. Ta khó thở, chống gậy quay người trở lại phòng. Ta nghĩ, thôi, thôi vậy. Có lẽ ngay từ đầu nên là như thế này. Ta cũng không nên bám theo, cho y thêm gánh nặng, sẽ khiến y cảm thấy tội lỗi.

Vài ngày sau đó, những lúc tỉnh táo ta một lòng nghiên cứu Âm Dương Sách, ta không muốn A Nhứ đơn độc cả đời ở nơi cực hàn ăn băng uống tuyết, ta muốn y có thể uống rượu phơi nắng, du ngoạn giang hồ. A Nhứ vẫn chăm sóc ta, nhưng không phải lúc nào cũng ở đây, đôi lúc ta tỉnh lại thì y lại đi đâu đó, sau đó lén lút đem về một đống thứ linh tinh nào là chong chóng quay, cún gỗ nhỏ, trống bỏi,… Y giấu chúng đi, ta cũng giả vờ không thấy, nhìn ra được y trong lòng cảm thấy nợ ta, nhưng trách ta lừa y vẫn chưa cho ta sắc mặt tốt. Aiiii, A Nhứ đúng là bị ta chiều sinh hư mà, lúc trước ta làm nũng một chút thì y đã tha thứ cho ta, lần này giận lâu như vậy.

Ta thiên tân vạn khổ tìm ra được một phương pháp, mỗi ngày lấy một chén máu của thân thể bách độc bất xâm, kết hợp cùng 8 vị thảo dược luyện liên tục 30 ngày có thể khiến người ăn vào hoá giải được tác dụng phụ của Lục Hợp Thần Công. Máu của ta, 8 loại dược, cùng với 30 ngày, kịp lúc.

Ta tìm cơ hội A Nhứ không ở, quỳ xuống tạ ơn Diệp tiền bối, nói với lão vài ngày nữa ta cần rời đi một chuyến. Cũng nói với lão, đừng nói với A Nhứ, cứ bảo là ta không muốn ở trên đỉnh Trường Minh, ta muốn tự do tự tại một mình, không cần tìm ta.”

-----

Đầu Chu Tử Thư vang lên một tiếng nổ mạnh, phút chốc cả người đông cứng. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Con mẹ nó Ôn Khách Hành, đợi đệ tỉnh lại, ta phải nhéo lỗ tai đệ thật đau, bổ não xem trong đầu đệ chứa cái quái gì thế này. Nghĩ đến lúc nãy khi lau người Ôn Khách Hành rên lên vài tiếng, không phải do nước nóng, mà là do hắn đang đau rát. Chu Tử Thư nhìn hai tay mình, không tin được lúc nãy mình chà lau như thế đã khiến hắn chịu đựng thống khổ đến mức nào.

Chu Tử Thư tát mạnh vào mặt để tỉnh táo lại, Chu Tử Thư ơi Chu Tử Thư, ngươi thông minh một đời, lại nhìn xem ngươi làm gì lão Ôn thế này. Biết rõ thần trí hắn không tỉnh táo, biết rõ trong cái đầu nhỏ của hắn luôn chứa những ý nghĩ tiêu cực đến thế, vì sao không nói rõ ràng với hắn, vì sao không hỏi hắn sớm một chút. Rõ ràng ngươi có thể ở trước mặt hắn mà dặn dò Thành Lĩnh, tại sao lại gọi đứa nhỏ lén lút nói chuyện như thế. Ngươi có biết, chỉ cần chậm một chút nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi hắn hay không.

--------

“Nhớ A Nhứ. Ta là Ôn Khách Hành, hôm nay là ngày thứ tám ta rời khỏi Trường Minh Sơn, ta tìm được Huyết Kim thảo. Hôm nay ta tìm đủ vị thảo dược cuối cùng rồi, máu cũng đã lấy 9 ngày, tháng sau gửi thư cho lão quái vật đến lấy thuốc về cho A Nhứ là kịp lúc rồi.

Tiểu tử Trương Thành Lĩnh kia, đi vài ngày cũng chưa thấy về, chẳng biết đi theo cô nương nhà nào rồi, đến cả cứu mạng sư thúc nó cũng không thèm lo.

Tối đó, ta hạ Tuý Sinh Mộng Tử cho A Nhứ, bản thân thì ăn trước thuốc giải. Nhìn y ngủ say, ta nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt y, khắc sâu lần cuối hình dáng y trong lòng, lén hôn lên môi y một cái. Quả như trong suy nghĩ, mềm mại, hơi lành lạnh, làm người muốn dừng mà dừng không được. Ta nghĩ nghĩ, dù sao sau này cũng không gặp lại được, lại hôn thêm vài cái.

Ta bái biệt Diệp tiền bối, đi ngay trong đêm. Thảo dược luyện thuốc quý hiếm, sinh trưởng khó khăn, có loại Băng Tuyết hoa chỉ nở ngay trong đêm, khi gặp ánh sáng mặt trời sẽ lụi tàn. Đột nhiên ta thấy ta thật giống loại hoa đó, sinh tồn trong địa ngục, không hưởng thụ được ánh sáng soi đến, sẽ tan thành nước.”

----------

Chu Tử Thư lau nước mắt, thật muốn đánh tỉnh Ôn Khách Hành, nhưng tay lại run rẩy không nghe lời, chỉ nhẹ nhàng áp tay lên má hắn.

“Ôn Khách Hành ơi Ôn Khách Hành, đệ được lắm, muốn ta cả đời đều sống trong tiếc hận cùng thống khổ, bàn tính hay lắm. Đệ đi rồi, ta còn sống trên đời này làm gì. Chi bằng ta đánh gãy chân đệ, trói đệ vào giường, cả đời đệ chỉ có thể ở yên một chỗ cùng ta. Hoặc giả, hai chúng ta nắm tay nhau làm một đôi tình nhân quỷ, xuống địa ngục quấn vào nhau như bánh quẩy, vĩnh viễn không gì có thể chia cắt chúng ta.”

Chu Tử Thư lật vài trang tiếp theo, Ôn Khách Hành viết về những chuyện hắn làm hằng ngày, tỉ như hôm nay vẽ y đang làm gì, tỉ như hôm nay trời mưa khiến hắn lạnh cóng cả người, tỉ như hôm nay muốn ra suối bắt cá lại cúi xuống đầu liền choáng váng, lại tỉ như, hắn nhớ y rồi. Mỗi trang, mở đầu đều là 3 chữ “Nhớ A Nhứ”. Càng về sau toàn trang giấy tràn đầy 2 chữ “A Nhứ A Nhứ’ như đang luyện chữ vậy, cuốn sổ viết giữa chừng vào 2 ngày trước. Vài giọt đỏ trên giấy đâm vào mắt Chu Tử Thư, y biết là máu Ôn Khách Hành, dù đã được lau bớt đi nhưng vẫn để lại vết. Chu Tử Thư đặt cuốn sổ xuống, hai tay đều nắm lấy tay Ôn Khách Hành. Y rất muốn ôm chặt Ôn Khách Hành vào lòng, muốn đem xương cốt hắn dung nhập vào người y, nhưng y không nỡ, không nỡ làm hắn đau.

-----------------------------------

❤️ Lời tác giả:

🍊 Thật ra là muốn ngược thân lão Ôn một chút, tôi đặc biệt thích bệnh nhược công/thụ. A Nhứ trong Sơn Hà Lệnh đã thoả mãn bệnh nhược thụ của tôi rồi, bây giờ muốn viết một chút về lão Ôn.

🌸 Bút lực non tay, viết vì cảm hứng, thoả mãn sở thích bản thân, hoan nghênh các bạn độc giả ghé thăm chiếc fic nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top