Chap 9

Về nhà, Hạ Nhiên suy đi tính lại, cô tính xem ngày hôm qua phát sinh như vậy khả năng mang thai là bao nhiêu. Tính sơ qua cũng 80%. Trong chuỗi ngày nguy hiểm, hôm qua là 1 trong 3 ngày có xác suất cao nhất. Hạ Nhiên thở dài. Lẽ nào 1 phát ăn ngay. Hạ Nhiên bất giác đưa tay lên bụng.
- Hạ Nhiên!
Hạ Nhiên nhìn về phía tiếng gọi, Hân Hân đang túi lớn, túi nhỏ bước vào.
- Bà về muộn rồi đó!
Hân Hân tiến tới ôm lấy Hạ Nhiên lắc lư, miệng cười toe toét. Nhìn thấy Hân Hân, Hạ Nhiên lại nhớ tới Trần Lãnh, hiện tại Hân Hân thuộc công ty anh. Khuôn mặt trùng xuống trong chốc lát cô lại trở lại bình thường.
- Mai đi sớm, tối nay tôi sẽ cho bà phạt thoải mái.
Hạ Nhiên gỡ tay Hân Hân ra ngồi xuống ghế.
- Nếu giờ có đứa con có được k nhỉ?
Hân Hân tưởng Hạ Nhiên đùa cũng ngồi xuống ghế, cầm cốc sữa của Hạ Nhiên lên hùa theo.
- Bà sinh tôi sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp, đồ chơi, sẽ đưa con đi học, tắm cho nó, đưa con đi chơi công viên.
Nhìn vẻ mặt hồ hởi của bạn, Hạ Nhiên bật cười.
- Vậy bà đẻ luôn hộ tôi đi.
- Hả, bà có thật à? Với aiiiii
Chữ cuối, Hân Hân như hét chói tai Hạ Nhiên. Ánh mắt Hân Hân thăm dò Hạ Nhiên. Hạ Nhiên phì cười.
- Bà diễn hơi quá rồi đấy, k có. Nghỉ ngơi đi, lát chúng ta đi chơi.
Hân Hân thấy Hạ Nhiên như vậy hơi lo, k phải bạn cô đã thực hiện kế hoạch cướp tinh dịch để có con, sau đó giấu biệt đứa con đi chứ.
B club
- Cho tôi 1 ice wine Canada!
- Tương tự đi.
Hân Hân và Hạ Nhiên ngồi ở quầy rượu để ý xung quanh, nơi này vẫn vậy chỉ có các công tử tập trung lại để tìm cách tiêu tiền.
- Này, sang đó kiếm chồng Tây đi, con lai đẹp lắm.
Hạ Nhiên véo vào đùi Hân Hân, khiến Hân Hân mặt mũi nhăn nhó.
- Tự kiếm đi.
Hân Hân nhìn Hạ Nhiên, hôm nay Hạ Nhiên rất mẫn cảm với từ con cái. Hạ Nhiên hôm nay mặc chiếc jum suit màu đen, chân đi cao gót màu đen, nhìn qua cũng biết cô là phụ nữ thành đạt nhưng có ai biết cô đã 27 tuổi mà tư tưởng lấy chồng sinh con của cô k bằng đứa trẻ lên 10.
- Bà hôm nay lạ lắm?
- Hân, tôi đi vệ sinh chút.
- Cấm nhầm phòng!
Hân Hân cầm ly rượu nhấp 1 ngụm, sau đó nhìn DJ mà lắc lư theo nhạc.
Ban đầu Hạ Nhiên cô nghĩ chuyện gì cô cũng k phải lo lắng, k gì đáng bận tâm đến vậy, cho đến khi phát sinh chuyện với Trần Lãnh cứ điều gì liên quan đến anh cô điều nhớ đến đêm đó, yêu thì k thể, nó sống cảm giác mình chuẩn bị mất đi thứ gì đó.
Theo suy nghĩ Hạ Nhiên đứng trước cửa nhà vệ sinh do dự vào hay không, cô chỉ muốn tránh Hân Hân 1 chút. Hỏi dồn cô như vậy sẽ lộ mất, chuyện này mình cô biết. Cô sợ Hân Hân sẽ xé chuyện to ra để đòi công bằng hay gì gì đó cho cô. Hôm đó cô đi nhầm phòng, 2 bên tự nguyện k có ép buộc. Làm sao đòi quyền lợi gì được, cô cũng k cần.
- Nghe nói nay Tần Châu lại bao hết khu VIP? Dạo này hắn làm trò gì vậy?
- Đàn ông vào đây 1 là công việc 2 là tìm thú vui. Mà Tần Châu từ khi về nước bao nhiêu tiểu thư cành vàng lá ngọc, diễn viên qua tay rồi...
Giọng nói đàn ông, Hạ Nhiên nhìn lên bên trên cánh cửa, cô đứng trước cửa vệ sinh nam 1 lúc may k có ai ra vào. Trước giờ cô k biết đi nhầm bao lần.
Tần Châu k phải người ngoài miệng luôn nói thích cô hay sao. Đàn ông k bao giờ bỏ được cái tính trăng hoa. Đàn ông với cô đã xấu càng xấu. Giường như cô k cần tới họ.
- Hân, nay bà mới về mệt rồi, chúng ta về sớm đi.
Hân Hân nhìn vẻ mặt của Hạ Nhiên, k có gì khác nhưng giọng nói hụt hẫng.
- Ừ! Mai bà còn đi sớm.
Bước ra ngoài, Hạ Nhiên tham lam hít không khí, bên ngoài gió thổi se lạnh, bên trong không khí nóng khiến mặt Hạ Nhiên hồng lên.
- Chỗ này gần nhà tôi, bà về trước đi. Tôi bắt taxi về. Bà về nghỉ đi.
Hân Hân đang định nói gì, Trần Lãnh đỗ xe ngay cạnh cô.
- Trần tổng cũng tới!
Hạ Nhiên nghe 2 chứ Trần tổng có chút phản ứng, quay sang gật đầu với anh.
- Sao hai cô còn đứng đây vậy?
Hạ Nhiên quan sát khuôn mặt anh, hôm đó anh k biết đó là cô, thở nhẹ nhõm. Sau đó mỉm cười với Hân Hân. Nụ cười này Trần Lãnh đã thấy hôm ra mắt bộ sưu tập, nụ cười thuần khiết, ai thấy nó cũng vui vẻ.
- Về đi, đường này xe rất tiện về nhà tôi.
Hân Hân biết nói sao Hạ Nhiên cũng k thay đổi ý kiến, dù sao nay cô cũng mệt. Hân Hân chào Trần Lãnh sau đó tặng Hạ Nhiên 1 nụ hôn gió.
- Mai sẽ ra sớm tiễn bà! Nhớ chăm con tôi cho tốt!
Hạ Nhiên chưa kịp tức giận thì Hân Hân đã lái xe đi chỉ còn lại 1 làn khói mỏng.
Hạ Nhiên đưa tay vẫy taxi, điều cô lo lắng đã được chứng thực, cô k còn gì phải lo nữa.
Trần Lãnh bước ra khỏi xe, ngăn tay cô đang vẫy taxi.
- Tôi muốn nói chuyện với cô 1 lát.
Hạ Nhiên quay sang, Trần Lãnh đang đứng rất gần cô. Hạ Nhiên lùi lại phía sau.
- Xin hỏi anh có chuyện gì?
- Lên xe tôi đưa cô về rồi nói.
Nhìn ánh mắt cương quyết của anh, Hạ Nhiên k từ chối nhưng trong lòng cô đang nhộn nhạo, lo lắng. Trước khi qua Mỹ cứ nói rõ, cô k thể trách mãi được.
Trong xe mùi thuốc lá còn thoảng quanh đây.
- Anh nói đi!
Trần Lãnh vẫn kiêu ngạo ngồi cạnh, nhìn về phía trước. Người đàn ông này lạnh lùng, kiêu ngạo, ông hoàng truyền thông trong nước, nước ngoài cũng có chỗ đứng nhất định
- Cảm ơn cô tối hôm trước.
Hai từ hôm trước làm tim Hạ Nhiên trực bay ra ngoài, cô kìm nén cảm xúc quay sang mỉm cười với Trần Lãnh. Nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt đen sâu thẳm, .. Trần Lãnh nhìn ra giữa cô và anh có khoảng cách rất xa.
- Xin hỏi, có chuyện gì? Tôi k hiểu lắm.
Trần Lãnh nhìn sâu ánh mắt kia, nó thăm thẳm trống rỗng.
- Không phải bên cô sắp xếp người giúp tôi ấm giường?
Không khí trong xe bị hút chọn, áp lực nén xuống, hóa ra anh nghĩ đó là người của cô cử tới làm ấm giường. Thay vì lo lắng cô chuyển sang tức giận. Không khí nóng khiến mặt cô ửng hồng. Ánh mắt đanh thép nhìn anh.
- Con trai các anh chỉ coi phụ nữ chúng tôi là kẻ làm ấm giường thôi sao?
Trần Lãnh lãng đạm nhìn Hạ Nhiên, không phải cô tìm tới hay sao giờ tức giận gì chứ.
- Cô say rồi sao?
Hạ Nhiên nhìn ra bên ngoài.
- Ngã 4 cho tôi dừng ở đó. Cảm ơn!
Trần Lãnh ngơ ngác nhìn cô. K hiểu nay cô uống nhiều rượu hay sao, anh lắc đầu lái xe rời đi. Ánh mắt tức giận của cô vẫn ám ảnh anh, chắc do anh dùng sai từ dù sao Hạ Nhiên cũng là con gái, nghe người khác nói về phụ nữ như vậy chắc sẽ tức giận.
Hạ Nhiên vừa vào đến phòng đã nằm vật ra giường, suy nghĩ miên man.
"Em đang làm gì? Mai anh đưa em ra sân bay nhé?" [Tần Châu]
" Nghỉ sớm đi, hẹn mai gặp!" [Tâm Nhi]
Hạ Nhiên tắt máy đi ngủ. Cô với Tần Châu k có gì, đều tại cô từ chối trước giờ anh ta tìm người khác thì cô buồn chỉ vì anh ta 1 lúc bắt cá nhiều tay lại k thấy hổ thẹn.
Trần Lãnh đối với thái độ ban nãy của cô cực kỳ quan tâm, vừa giống người cô đưa tới vừa k giống. Anh cầm khuyên tai hình bông hồng lên, người sở hữu nó chắc rất ít, hơn nữa phải là phụ nữ có tiền, k có tiền phải có sắc. Dáng vẻ thuần khiết của nữ nhân hôm đó làm anh quyến luyến hơn nữa cô bỏ đi k nói 1 lời, làm lòng anh bực tức giống như bị phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina