Chap 5

Sáng sớm hôm sau Hạ Nhiên hạ cánh, người đầu tiên cô nhìn thấy là Hân Hân đang vẫy tay cô trong đám đông. Kính râm bản to che gần hết khuôn mặt làm mọi người khó có thể nhận ra đây là cô ca sĩ nổi tiếng
- Có chuyện gì? Mình mới rời đi 1 ngày?
Hạ Nhiên đưa vali vào cốp, ánh mắt lo lắng nhìn Hân Hân.
- Cửa hàng bị cháy.
- Cháy?
Hạ Nhiên mắt chữ A mồm chữ O.
- Sao cháy?
- Cảnh sát đang điều tra.
Hạ Nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài, tay chống cằm nghĩ ngợi. Cháy trong tết, xui tới mạng chứ đâu thấy may mắn. Hân Hân vừa lái xe vừa để ý dáng vẻ Hạ Nhiên, cô vẫn thâm trầm. Quen biết nhau bao lần, chưa lần nào Hạ Nhiên mất bình tĩnh, Hạ Nhiên cứ an nhiên như đúng cái tên của mình. Mọi cảm xúc đều kìm chế lại biểu hiện nhỏ nhất chỉ người tiếp xúc lâu như cô mới có thể nhận ra.
Đồn cảnh sát
Hạ Nhiên ngồi trước hai vị cảnh sát đã già, ánh mắt trầm ổn tựa đang suy tư đều gì khiến người ta nhìn tưởng cô không phải người sở hữu của hàng.
- Hiện tại chúng tôi chỉ có thể rằng do chập điện ở cửa hàng ngay cạnh cháy lan sang của hàng của cô.
Hân Hân ngồi ngoài xe cư nhiên lo lắng, cô là người của công chúng k thể tùy tiện vào đó. Nếu vào k thể cứ đeo cặp kính to bằng 2/3 khuôn mặt được.
- Có thông tin gì xin báo cho tôi.
Hạ Nhiên cúi người cảm ơn sau đó rời đi.
Hai cảnh sát đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Hạ Nhiên quá bình thản 1 là do cô không phải chủ cửa hàng bị cháy 2 là do cô quá sốc...
Nhìn thấy Hạ Nhiên đi ra, khuôn mặt thâm trầm suy nghĩ, Hân Hân càng thêm lo lắng. Những lúc như thế này, chỉ có thể có chuyện k tốt lành gì xảy ra, trong chuyện này có khi vụ cháy do có người cố ý.
- Cảnh sát vẫn ở đó?

Hân Hân gật đầu, trong sở cảnh sát hình như cũng không có gì ngoài dự kiến của cô. Hạ Nhiên lên xe, nhắm mắt suy tư. Hân Hân thở dài.

"Bà bói ơi, bà bảo dịp tết dương Hạ Nhiên của tôi tìm được phu quân cơ mà! Lẽ nào tìm trong đồn cảnh sát!"

Đám cháy đã được dập từ lâu, mùi vải khét vẫn còn thoảng trong gió, phóng viên tập chung đông đảo xung quanh. Hạ Nhiên nhìn mớ hỗn độn trước mắt mà thở dài.

- Hạ Nhiên em không sao chứ?

Tần Châu đột nhiên xuất hiện đằng sau cô, vỗ vai cô như thể cô là 1 đứa trẻ đang bị tổn thương sâu sắc. Hạ Nhiên tránh hành động thân mật của anh, cô quay lại mỉm cười.
- Em không sao! Cảm ơn anh đã tới hỏi thăm.
Tần Châu cầm tay Hạ Nhiên, anh nắm quá chặt làm cô k biết xử trí như nào.
- Thật chứ? Em như vậy làm anh càng lo.
Hân Hân đứng cạnh cười tỉm, Hạ Nhiên ngoài cầm tay bệnh nhân ra nay cầm tay nam nhân như thế này quả hiếm thấy, vẻ bối rối của Hạ Nhiên cũng chỉ có Hân Hân nhìn ra.
- Lẽ nào em kêu khóc thì ông trời cho em quay lại thời gian trước khi xảy ra vụ cháy hay sao?
Hạ Nhiên gỡ tay Tần Châu ra, đi vào bên trong. Nếu cô còn truy cứu thì không biết bao giờ cửa hàng mới quay lại hoạt động.
Tần Châu lắc đầu, Hạ Nhiên cứ giấu trong lòng như vậy sao thoải mái, lẽ nào k thể chia sẻ cho anh?
Hạ Nhiên quyết định k truy cứu, ngay lúc này việc đầu tiên phải để cửa hàng quay lại hoạt động. Không phải cô dừng điều tra, mấy hôm nay cảnh sát k điều tra ra điều gì, đã muốn giấu cứ giấu Hạ Nhiên cô sẽ tự tìm ra.
Bệnh viện A
- Bác sĩ Hạ, thực tập sinh đã có mặt tại phòng chờ để điểm danh. Cô có qua hay không?
Hạ Nhiên đang loay hoay với bản báo cáo bệnh tình bị tổn thương nội tạng nhưng lại k khai báo, chỉ báo vết rách sâu đằng lưng.
- Cô làm thủ tục báo danh cho họ, 10 phút nữa tôi qua.
Y tá cúi chào cô, trong bệnh viện này k ai k biết cô là bác sĩ ngoại khoa giỏi đã vậy lại là nhà thiết kế nổi tiếng. Con gái thì khâm phục cô, có chút độ kị. Con trai thì cô chính là người con gái của gia đình, sự lựa chọn số 1 của họ.
Hạ Nhiên đứng ngoài lần lượt quan sát từng thực tập sinh, khoa ngoại là khoa có mức độ kiểm duyệt thực tập sinh cao nhất, cô chỉ chọn 6 người, trong khi ở đây có ít nhất 30 người.
- Bác sĩ Hạ, đã làm xong thủ tục.
Bác sĩ Hạ gật đầu, cô nhìn chăm chú mọi người, thỉnh thoảng nở nụ cười. Nụ cười mang hơi thở lạnh như băng, có khắt khe, có tàn nhẫn.
- Chào cô Hạ!
Hơn 30 thực tập sinh cúi đầu chào cô, ngay từ khi vào viện, danh tiếng của cô vang danh, một người con gái tài sắc, lạnh lùng, cực kỳ nghiêm khắc trong ngành.
Hạ Nhiên gật đầu.
- Chào các em, tôi là bác sĩ Hạ. Chắc các em đã nghe qua về tôi, thực tập sinh của tôi trong các em chỉ chọn ra 6 còn lại các em sẽ sang khoa khác. Cách làm việc của tôi thì k có gì cả ngoài tuân thủ nghiêm khắc nội quy bệnh viên và đạo đức ngành y...
- Thưa cô, em có ý kiến...
Hạ Nhiên đưa mắt về hướng có tiếng nói, khuôn mặt thâm trần.
- Sau khi tôi nói xong, các em có ý kiến sau.
Mọi người lo lắng nhìn nhau, nghe danh k bằng gặp mặt.
Hạ Nhiên đã từng là thực tập sinh đã từng khổ cực mới có ngày hôm nay, cô hiểu hiện tại họ nghĩ gì về cô. Hạ Nhiên mỉm cười sau đó nói tiếp.
- 6 em được nhận không phải xuất sắc nhất mà sẽ là phù hợp nhất. Hôm nay các em hãy làm thủ tục vào kí túc xá, mai chúng ta sẽ có bài thi. Bây giờ ai có câu hỏi gì không?
Hạ Nhiên ngồi xuống mép bàn, ánh mắt nhìn đánh giá, tất cả sinh viên này phải vượt qua tiêu chỉ của bệnh viên mới có thể ngồi đây nhưng đó chỉ là mức sàn ngay cả y tá cũng đạt được.
- Thưa cô, ngoài bài kiểm tra mai còn có bài nào khác?
Đúng là sinh viên rất sợ kiểm tra. Hạ Nhiên cảm nhận được ngày xưa hình như mình cũng vậy.
- Có 1 buổi thực hành. Các em sẽ chăm sóc, hỏi thăm bệnh nhân của mình trong 2 ngày. Trượt bài kiểm tra nhưng qua chăm sóc bệnh nhân thì tôi sẽ chọn.
Mọi người bắt đầu bàn tán, bệnh viên A là bệnh viện lớn nhất thành phố, nơi bao bác sĩ muốn làm việc, nơi đây có nhiều ca phẫu thuật khó được giải quyết. Tất nhiên danh bệnh viện còn vang xa hơn thế.
Nhà hàng Q
Hạ Nhiên vẫn đang nghĩ xem mai sẽ ra đề như thế nào, cô đã xem qua thành tích của họ. Dựa vào đó mà ra đề nhưng điều cô thắc mắc chính là có 5 em ở trường y nhỏ có được tiếp xúc với máy móc hiện đại hay chưa?
- Thật trùng hợp!
Trần Lãnh đứng trước mặt cô, Hạ Nhiên tỏ ra không nhìn thấy lại nhìn vào menu. Mở ra chọn món.
Trần Lãnh thấy mình không được chào đón, dùng tay che menu, sau đó ngồi xuống ghế đối diện.
- Cô có biết bệnh kiêu có thể khiến cô chết già vì cô độc không?
Hạ Nhiên nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, đẹp trai, lịch lãm tỉ lệ thuận với độ trơ trẽn. Cô hất tay Trần Lãnh ra, xoay người gọi phục vụ.
- Cho tôi 1 bít tết 7 phần chín và 1 sữa đậu nành.
Phục vụ quay sang chờ Trần Cạnh gọi (ngồi cùng bàn tưởng đi với nhau là chuyện bình thường).
- Cho tôi tương tự cô ấy. Cảm ơn!
- Giả tạo
- Cô nói gì vậy?
Hạ Nhiên mỉm cười, nụ cười gượng tới 10 phần. Trên đời cô chưa gặp ai trơ trẽn như hắn.
- Anh có thể qua bàn bên, tôi k quen ăn cùng người lạ.
- Chỗ này phong thủy tốt hơn nữa tôi k vì điều gì xấu tính trước mặt mà mất hứng đâu, cô để tôi tự nhiên.
Hạ Nhiên lườm Trần Lãnh, ngược lại với cô, Trần Lãnh gả lưng ra ghế hưởng thụ.
- Vậy nhường anh, mấy người miệng thối làm tôi ăn k ngon miệng.
Hạ Nhiên cầm túi xách sang bàn đối diện. Trần Lãnh cười mang ý "cô cứ tự nhiên!".
- Nhìn cô vậy cũng biết uống sữa đậu để to ra, được, có cố gắng.
Hạ Nhiên khói bay đầy đầu, hắn với cô kiếp trước có nợ hay sao?
- Hạ Nhiên em cũng ở đây?
Tần Châu xuất hiện đột ngột làm cô k biết vui hay buồn. Càng tránh lại càng gặp.
- Em tới ăn tối.
Tần Châu vẫy tay gọi phục vụ.
- Em ăn thêm gì không?
Hạ Nhiên giơ tay lên ý bảo không, cô muốn tìm chỗ yên tĩnh nghĩ đề mà không khác nào vào vũ trường.
- Chào Tần tổng, anh cũng tới đây ăn tối?
Tần Châu đứng dậy bắt tay Trần Lãnh. Hạ Nhiên ngồi xem màn xã giao diễn ra trước mắt cô, chỉ muốn biến mất khỏi đây.
- Tôi tới ăn tối cùng Nhiên Nhiên
Lại trò gì xảy ra, Hạ Nhiên bị lôi vào trong cuộc nói chuyện, không phải trùng hợp sao lại thành hẹn nhau thế này.
- Ra vậy, tôi k làm phiền hai người nữa!
Trần Lãnh cười trâm chọc sau đó đi qua Hạ Nhiên.
- Chào bác sĩ Hạ à NTK Hạ hẹn lần sau?
Hạ Nhiên tỏ ra không nghe tập trung ăn uống.
- Hạ Nhiên mai em bận không?
- Em có
- Ngày kia
- Em có
Hạ Nhiên tập trung ăn trả lời qua loa, giờ cô chỉ muốn yên tĩnh nghĩ đề thi.
- Em đang tránh anh
- Em có.
- Hạ Nhiên!
- Dạ
Hạ Nhiên ngẩng mặt nhìn Tần Châu, vẻ mặt anh có chút thất vọng.
- Em có việc đi trước!
Hạ Nhiên quay ra vẫy phục vụ.
- suất của cô đã được Trần tổng trả vì hai người gọi cùng hóa đơn.
Thật mất mặt, cô cảm ơn sau đó cúi chào Tần Châu bước ra khỏi cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina