Chap 4.

Biển Ko Phangan
Hạ Nhiên lang thang trên bãi biển, mới đặt chân đến đây, thu xếp phòng xong, cô chỉ muốn bước ra đây hưởng thụ vị mặt của biển thổi vào.
Từ nhỏ cô có ước mơ sẽ có 1 gia đình nhỏ, cuối tuần hay dịp lễ, tết cả gia đình sẽ đến biển, hòa mình với màu nước xanh, với cát trắng, sáng ngắm hoàng hôn, chiều ngắm mặt trời lặn tách biệt với cuộc sống bận rộn, lo toan. Ước mơ bao giờ mới có thể thực hiện.
Năm nay, lần đầu cô đi du lịch 1 mình đây là ý tưởng kì quặc của Hân Hân. Bởi Hân Hân có đưa ngày tháng năm sinh của cô cho 1 thầy cúng họ nói rằng, những ngày đầu năm mới cô sẽ gặp được gia đình nhỏ của mình.
Hạ Nhiên lắc đầu, đây là ý tưởng điên rồ mà.
Hai hôm nữa tại đây sẽ có lễ hội Full Moon Party, đây là điều cô mong chờ nhất. Bộ sưu tập đầu xuân cô chưa có ý tưởng, đây là cơ hội tốt của cô.
Phòng nghỉ của cô ở ngay gần biển, nó được xây dựng theo kiểu nhà kính, 4 phía đều là kính. Ngay cạnh phòng cô hôm nay cũng có 1 vị khách chuyển đến. Cô định qua chào hỏi để có bạn cùng tìm hiểu nơi đây nhưng vị khách bí ẩn này cả ngày trong phòng không ra ngoài.
Ban đêm, gió biển thổi kèm theo hơi lạnh, mùi vị của biển, trăng chiếu xuống nước tựa ngàn viên pha lê đang lấp lánh trên biển. Hân Hân gọi điện đang đi ăn cơm cùng đối tác, nên hẹn tối nói chuyện sau. 

Một mình dạo trên bờ biển, ai nhìn cô lúc này chắc tưởng cô đang cô đơn lắm. Cũng gần như vậy, nếu nói về mối quan hệ xã hội, quan hệ của cô rộng nhưng bạn bè tri kỉ chỉ có Hân Hân. Một phần, Hạ Nhiên cùng Hân Hân lớn lên, có thể coi là chị em trong nhà, thứ 2 khi đi học bên ngoài, mọi người đều có nhà để về, đều có cha mẹ ở bên còn 2 người thì không. Hai con người khác nhau, Hạ Nhiên đều tự ti về thân phận của mình đôi lúc hận bố mẹ tại sao sinh ra cô xong lại bỏ cô đi, có phải cô là "ngoài ý muốn"...
" Alo!"
"Hạ Nhiên dạo này em bận lắm à?"
"Vâng! Có chuyện gì không ạ?"
"Anh xin lỗi dạo này hơi bận không thể nhắn tin cho em..."
- Điều gì đây? Anh nghĩ tôi với anh là người yêu đang hờn dỗi nhau à?
Hạ Nhiên che micro nói mỉa, cô với người đàn ông này tốt nhất không nên dây dưa, chỉ kéo thêm phiền phức. Tình yêu gì chứ chỉ có ưu phiền.
"Anh hiểu nhầm gì không?"
"Anh không! Mai em có rảnh không?"
"Em đang ở Thái! Em nghĩ anh với em không là gì của nhau không cần phải gọi điện đâu!"
Nói xong, cô trực tiếp tắt máy. Cứ cho anh ta nghĩ là điện thoại hết pin đi.
Cô hiện giờ chưa muốn có người yêu, chính xác cô quá cẩn thận quan sát nên ai cũng có khuyết điểm khiến cô không muốn tiếp tục. Cô đã chứng kiến bao vụ vì người yêu tự tử, phá thai, bị người yêu bạo hành,... chính xác là gần mất niềm tin vào đàn ông, mà chính cô cũng không tin sự có mặt của mình trên đời là sản phẩm của tình yêu. 
Đôi khi cô mơ ước sẽ có 1 gia đình nhỏ, có thêm 1 đứa con, nhưng ước mơ thôi. Cô không có ý định theo đuổi nó. Đúng hơn là cô không có dũng cảm đi tìm.
Hạ Nhiên ngồi lại ở 1 quán nước nhỏ. Giờ đây cô mới biết những lúc 1 mình người ta sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân.
Ngày trước, lúc bạn bè trong phòng kí túc xá đi hẹn hò thì cô vùi đầu trong mô hình nội tạng người giả vờ dùng dao, kim khâu. Ngày lễ, tết cô quay lại cô nhi viện nơi cô và Hân Hân ở. Hai năm trước, thành phố quy hoạch khu ngoại thành để xây dựng khu định cư cho công nhân, cô nhi viện giải tán. Cô khóc mất gần 1 tuần vì mọi người không ai nói với cô. Hai năm nay, lễ tết cô không trực thì đi du lịch với Hân Hân. Năm nay, cô đi 1 mình.
- Có người ngất!
Giọng nói to không thể át đi tiếng sóng biển nhưng khiến mọi người quanh đó đều nghe thấy.
Hạ Nhiên gọi chủ quán báo cô dời đi, sau đó đặt tờ tiền mệnh giá cao dưới ly nước.
Hạ Nhiên lo lắng, chạy nhanh về phía có giọng nó lúc nãy, mọi người rất nhanh xúm quanh đó để xem có chuyện gì xảy ra.
- Xin lỗi! Tôi là bác sĩ, mọi người tránh ra một chút để cô ấy không bị ngạt khí.
Điều đầu tiên nhìn thấy ở cô gái ngất trên bãi cát là cô ấy đang mang thai, có tiền sử bệnh huyết áp, mạch cô đập rất yếu.
Có tiếng xì xào.
Cô gái này có vẻ ngoài ưu nhìn, không phải dân bản địa, đôi môi hơi khô... Hạ Nhiên lắc đầu, lại liên quan đến tình yêu.
- Bác sĩ, xe cấp cứu đã tới.
Một người đàn ông khá quen mắt, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt nâu hút hồn, là hắn. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá 1 người.
Hạ Nhiên cùng Trần Lãnh đưa cô gái kia vào bệnh viện. Trên xe, cô nhìn bác sĩ khám mà cảm thấy ngứa ngáy, người hành nghề y thấy bệnh nhân là chân tay ngứa ngáy, cô nghiện cứu người rồi.
Trần Lãnh nhìn Hạ Nhiên, đương nhiên thấy cô cứ nhốn nháo trong người, như kiểu cô chính là chồng của bệnh nhân. Nhìn bộ dạng này của cô rất buồn cười.
Sau khi giúp cô gái kia liên lạc với người nhà, Trần Lãnh mở lời trước:
- Sao cô lại ở đây?
Hạ Nhiên quay ra nhìn người đàn ông trước mặt. Bình thường luôn cùng cái cô thiên kim kia quấn lấy nhau nay lại 1 mình. Hay muốn tìm cho mình đường lui?
- Tôi và anh không phải bạn bè không có nghĩa vụ trả lời.
- Chắc chắn cô trốn Tần Châu tới đây kiếm người thay thế?
Hạ Nhiên mặt mũi lạnh băng, hắn nghĩ sao giống cô nghĩ tới hắn vậy. Cô không nói lại để hắn nói trước.
- Tôi và Tần Châu không có quan hệ gì? Chúng tôi là bạn bè.
- Tôi không cần biết.
Bỏ lại 4 chữ, Trần Lãnh kiêu ngạo bước về phía trước. Tên tuổi Trần Lãnh không phải cô mới nghe nhưng báo, đài ca ngợi không ít nay gặp mặt đúng là cô nên chọn báo khác để đọc thôi. Đúng là được cái mã, hỏng cái tâm. 
Hạ Nhiên đi ngay sau hắn. Suy nghĩ trăm ngàn lý do, tại sao hắn đến đây? Lại đi 1 mình...
- Anh chính là người ở phòng này?
Hai bên đường, từng hàng cây, viên gạch đều giống.. hóa ra cái người hàng xóm cô muốn qua chào hỏi là hắn sao. Oan gia mà. 
Trần Lãnh nhìn cô, cô vẫn tỉnh bơ như không. Người con gái này khác xa Giao Giao, về cả tính cách lẫn diện mạo. Đôi mắt cô trong veo, thuần khiết, chỉ cái miệng là khiến người ta chóng ghét.
- Cô theo tôi làm gì? Muốn ở cùng sao?
Hạ Nhiên nhếch miệng tạo đường cong quyến rũ, hắn quá đề cao bản thân. Sau đó không nói 1 lời đi về phía phòng ngay cạnh của mình coi như câu trả lời cho hắn.
Trần Lãnh nhìn bộ dạng của cô phì cười. Cô gái này kiêu ngạo hiếm thấy. Trong phút chốc, anh quên đi Giao Giao mối tình 2 năm của anh.
Trần Lãnh và Giao Giao yêu nhau do gia đình sắp đặt nhưng sau, Trần Lãnh cảm thấy Giao Giao là cô gái đáng yêu nên mở lòng. Họ yêu nhau như bao đôi tình nhân khác. Trần Lãnh là ông hoàng truyền thông rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Người trong giới ai cũng sợ vẻ bề ngoài lạnh lùng, đôi mắt hút hồn xoáy người ta vào suy nghĩ của anh, giống như bị thôi miên. Tất cả tin tức đưa tin cùng với Giao Giao đều bị Trần Lãnh xóa sổ, một phần không muốn tình yêu của mình bị người ngoài bàn tán.

Năm nay, Trần Lãnh đã bước sang tuổi 32, sự nghiệp tình yêu đều thành công. Lần này anh lên kế hoạch cầu hôn Giao Giao cô lại không đi. Sợ bị lộ nên Trần Lãnh vẫn qua đây.
Hạ Nhiên nằm trên ghế nhìn ra biển, gió biển thổi vào cảm giác này rất tuyệt khiến con người sảng khoái.
- Không khí như vậy, giúp ý tưởng của mình hoàn thiện hơn.
Hạ Nhiên lôi ra 3 chiếc bút chì, vài tờ A4.
Đầu xuân, mùa cưới. Ngoài trang phục cô dâu sẽ có trang phục đi dự tiệc cưới. Thời tiết mùa này đang se lạnh, nhưng không lạnh đến mức khoác áo lông, thiết kế không quá cầu kì khiến người nhìn vào nặng nề lại không được quá nổi bật.
Mấy tờ giấy bị Hạ Nhiên vò nát nằm gọn trong sọt rác, cánh tay mỏi nhừ, Hạ Nhiên đấm vào bả vai, tờ giấy trên bàn bị gió thổi bay... sang ban công phòng cạnh.
- Hạ Nhiên ơi Hạ Nhiên.
Cô nhìn về phía phòng bên cạnh đã tắt điện. Cũng không thể trèo qua được. Phòng ở đây thiết kế trong suốt, hắn đã kéo hết rèm nên cô không thể nhìn thấy gì bên trong.
Hạ Nhiên thu dọn giấy bút đi vào phòng.
"Nhận được gọi lại luôn cho tớ!"
"Hạ Nhiên đi du lịch mà tắt điện thoại, bà nội gọi lại ngay đi."
Hạ Nhiên nhớ ra nãy nói chuyện với Tần Châu cô đã tắt nguồn. Hân Hân có chuyện gì vậy, không phải đang ở Hàn.
Rất lâu chuông điện thoại kêu mới có người bắt máy.
- Hân Hân, có chuyện gì?
- Cậu lập tức về đi, cửa hàng có chuyện.
- Có chuyện gì?
- Mai gặp mình nói rõ.
Đi du lịch 1 tuần vừa đến nơi chưa được 1 ngày đã phải quay về. Hạ Nhiên lo lắng, mi tâm nhăn lại, cửa hàng là tâm huyết cả đời của cô, nếu nhỡ xảy ra chuyện cô sẽ không sống nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina