Chap 35

(xin lỗi mọi người vì đã lâu k lên chap mới)
Hạ Nhiên trở về như người mất hồn khiến Tâm Nhi lo lắng. Bọt biển nhỏ thấy mẹ có vẻ mệt mỏi nên ngồi im nhìn mẹ, thỉnh thoảng vuốt ve bàn tay của mẹ bằng những ngón tay mập mạp của mình.
- Em sao vậy?
Tâm Nhi lo lắng hỏi và đưa cho Hạ Nhiên một cốc nước lọc.
Hạ Nhiên thở dài một cái và cố gắng gượng cười.
- Nay em hơi mệt, chắc do từ Mỹ trở về đã lao vào làm việc.
Tâm Nhi nhận ra sự khác biệt trong lời nói.
- Lần đầu thấy em nhận ra bản thân cuồng công việc như thế nào. Nghỉ ngơi đi, chị dẫn Bọt biển đi siêu thị mua chút đồ.
Bọt biển nhỏ được Tâm Nhi nhấc lên, ánh mắt nó vẫn nhìn mẹ lo lắng.
Hạ Nhiên ngả người ra sao ghế. Ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Ngày nhỏ cô đã từng rất nhiều lần tưởng tượng ra hình ảnh của bố mẹ và ước ao được gặp họ. Càng hi vọng lại càng tuyệt vọng. Đến nay khi cuộc sống đã dần đi vào quỹ đạo thì họ lại xuất hiện.
Về phía Tần Châu, buổi gặp gỡ giữa Ly Tâm và Hạ Nhiên, anh đều nắm được. Qua điều tra ban đầu thì Ly Tâm đang đều tra thân phận của Hạ Nhiên. Trước đó chưa 1 lần anh hoài nghi về thân phận của Hạ Nhiên. Anh chỉ đâm đầu vào yêu và khao khát chinh phục.
Tần gia
Tần phát đứng nhìn ra phía cửa sổ thư phòng, hai mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi.
Chưa bao giờ ông biết đến sự tồn tại của Hạ Nhiên, kết tinh tình yêu của ông và Cẩm Mẫn. Sau khi Tần Châu được 5 tuổi thì vợ ông qua đời. Trong một lần tình cờ ông gặp lại Cẩm Mẫn, hai người có qua lại với nhau. Khoảng thời gian đó, ông từng muốn cưới bà về làm vợ nhưng áp lực cổ đông khiến ông không thể. Ông buộc phải khoác lên mình vẻ bề ngoài hoàn hảo dù vợ mất nhưng vẫn ở vậy nuôi con. Bao năm không có danh phận, cho đến ngày mẹ Hạ Nhiên nhìn thấy Tần Phát đang ôm ấp một người con gái trẻ đẹp đi ra khỏi khách sạn. Sau hôm đó, mọi thông tin về Cẩm Mẫn đều không thể tìm được. Ông đã từng day dứt bởi người sống như vậy tại sao bao nhiêu thám tử đều không tìm thấy. Sau đó sóng gió thương trường khiến ông quên đi mối tình đầu. Cho đến ngày này 3 năm trước, ông gặp Hạ Nhiên trong bữa tiệc chào đón Tần Châu trở về. Lúc đó, một người lạnh lùng như ông đã thoáng xao động.
Cho đến ngày hôm nay, khi Tần Châu tuyên bố muốn cưới Hạ Nhiên với truyền thông ông buộc phải đối mặt với hiện thực điều tra cho rõ ngọn ngành. Nhưng điều ông luôn lo sợ đã xảy đến.
Ngày hôm Cẩm Vân nhìn thấy ông và một người con gái trẻ đi ra khỏi khách sạn cũng chính là ngày mẹ Hạ Nhiên biết đến sự tồn tại của cô. Nhưng do thể trạng quá yếu nên sau khi sinh non đã mất. Bởi vậy vì không có ai đến nhận nên Hạ Nhiên được chuyển vào cô nhi viện.
- Bố!
Tần Pháp tiều tụy từng ngày, ông đang tìm cách bù đắp cho Hạ Nhiên nhưng k biết phải làm thế nào.
Ly Tâm mang vào một chút điểm tâm, cô nhìn thấy tia máu trong đôi mắt đã mờ đi của ông.
- Con mang ra ngoài đi, ta không đói!
- Bố ăn đi, nếu không làm sao bố có sức để đối mặt với em?
- Con không giận ta đã phản bội mẹ con chứ?
Ly Tâm nhìn bố, cô thấy được nội tâm bố đang giằng xé. Cộng thêm, làm sao cô có thể mở miệng với Tần Châu.
- Mọi chuyện đã qua! Mẹ và cô chắc cũng mong bố và em ấy hòa thuận.
Tần Phát gật đầu. Sau đó ngồi xuống ghế suy nghĩ điều gì. Ly Tâm thở dài một cái rồi bước ra ngoài.
Tần Châu ngày càng ít về nhà, anh cũng không muốn chạm mặt với bố bởi bản thân anh không dám nghĩ và đối diện với sự thật.
- Em mới về? Qua đây chị có chuyện muốn nói.
Tần Châu mệt mỏi ngồi xuống ghế sopha đối diện nơi Ly Tâm đã ngồi chờ anh từ trước.
- Có việc gì vậy chị?
Ly Tâm nhìn vào mắt em trai cảm thấy đau lòng, trái tim cô co thắt lại. Cô sợ em trai sẽ hận bố, cũng sợ tình cảm của em với Hạ Nhiên là thật.
- Em còn liên hệ với Hạ Nhiên không?
Hai chữ Hạ Nhiên khiến tâm trí Tần Châu một lần nữa bị kích động. Cô mất tích thời gian rất lâu, anh không biết vì lý do gì mà cô trốn tránh anh như vậy. Trong khi mọi người con gái khác đều sẵn sàng xà vào lòng anh bất cứ lúc nào.
- Sao chị hỏi vậy?
Hạ Nhiên để một tệp giấy tờ trước mặt em trai. Khóe mắt cô bắt đầu cay cay.
Tần Châu cầm lấy tệp giấy ánh mắt nhìn chị rò xét trước khi mở.
- Em xem đi sẽ rõ!
Ly Tâm day day thái dương, ánh mắt mệt mỏi nhìn em trai. Mấy ngày hôm nay, cô liên tục thuê thám tử lật tung mọi hồ sơ để điều tra về Hạ Nhiên nhưng cô không ngờ ý nghĩ em dâu tương lai lại trở thành em gái cùng cha khác mẹ.
Từng dòng chữ đập vào mắt Tần Châu khiến não anh căng như dây đàn. Ánh mắt anh nhìn chị gái giống như đang cầu xin chị nói đây không phải sự thật.
Từng giọt nước mắt lăn xuống, Ly Tâm nhìn người em trai mình yêu thương trước mắt.
- Chị lừa em! Có phải bố cũng có tình cảm với Hạ Nhiên nên chị bày ra cách này để bắt em từ bỏ...
Chưa bao giờ Ly Tâm thấy bản thân bất lực như hiện tại, cô không hận bố chỉ giận tại sao cô tìm ra Hạ Nhiên quá muộn khiến em trai cô đau khổ. Cô cũng có con cô hiểu cảm giác này, hơn nữa sau 30 năm bố mới biết đến sự tồn tại của Hạ Nhiên.
- Em bình tĩnh đi. Đây là lý do khiến chị khuyên em không nên có tình cảm với em ấy!
Tần Châu không chấp nhận nổi lý do này. Anh đứng dậy bước chân ra khỏi Tần gia. Ly Tâm nhìn theo dáng em, giờ phút này chỉ còn chờ hai người em chấp nhận được sự thật.
Trong khi đó, Hạ Nhiên vẫn im lặng. Bữa cơm, mọi người đều dùng ánh mắt rò xét nhìn Hạ Nhiên. Cô giống như người mất hồn.
- Này!
Tâm Nhi đập tay vào tay Hạ Nhiên. Hạ Nhiên giật mình ngước lên nhìn mọi người.
- Em lo rồi! Mọi người ăn đi.
Sau đó Hạ Nhiên xoa đầu Bọt biển nhỏ rồi đi lên lâu. Mọi người nhìn bát cơm của Hạ Nhiên còn nguyên nhưng đã nguội.
Tâm Nhi đi theo Hạ Nhiên lên lầu, đến nơi cửa không đóng. Hạ Nhiên đang đứng ở ngoài hành lang nhìn về phía xa. Ánh mắt cô thất thần.
- Em sao vậy?
Hạ Nhiên theo tiếng nói quay lại.
- Nếu bây giờ một đứa trẻ bao năm không biết bố mẹ là ai tìm thấy bố thì nó sẽ có cảm giác như thế nào?
Tâm Ly không hiểu nhưng vẫn trả lời.
- Tất nhiên là vui mừng! Không có gì thiêng liêng như tình cảm cha mẹ dành cho con cái.
Hạ Nhiên ngồi xuống giường.
- Vâng! Chị trông Bọt biển giúp em. Em ra ngoài một lát.
Nói xong Hạ Nhiên rời đi không để Tâm Nhi nói một câu.
Tự dưng trong lòng Tâm Nhi thấy có điều gì bất an.
Tần gia
Hạ Nhiên chạy xe đến trước cửa Tần gia. Theo sau là xe Trần Lãnh, anh phả 1 làn khói thuốc vào trong không khí báo hiệu cho mọi người biết đến sự tồn tại của anh.
Hạ Nhiên hít một hơi rồi bước vào. 30 năm qua cô đều chưa từng tin vào tình yêu bởi nghĩ bản thân không phải kết tinh của tình yêu. Lần này dù như thế nào cô cũng phải nghe lý do tại sao cô bị bỏ ở cô nhi viện đến 30 năm.
- Ông chủ của chị đang ở đâu?
Người làm thấy Hạ Nhiên xuất hiện cộng thêm không khí có phần quỷ dị khiến người làm luống cuống.
- Thưa cô! Ông chủ... đang trên thư phòng.
Hạ Nhiên gật đầu cảm ơn rồi thẳng hướng thư phòng tiến tới. Cô bước qua, người làm ngồi phục xuống thở phì phò.
Hạ Nhiên đứng lặng im trước cửa thư phòng. Ánh mắt xa xăm sau đó mới ngõ cửa.
- Vào đi!
Tiếng Tần Phát không có chút sức sống phát ra.
Hạ Nhiên đẩy cửa vào. Tần Phát đang ngồi trên ghế đẩu hướng ra phía khuôn viên Tần gia.
- Cảm ơn vì con đã đến!
Hạ Nhiên cúi đầu với Tần Phát.
- Chào bác!
Tần Phát nghe 2 tiếng như xé lòng. Năm nay ông đã 70 tuổi, sau khi biết đến sự tồn tại của Hạ Nhiên. Ông biết ở thế giới bên kia Cẩm Mẫn đang chờ. Ông ho hai tiếng.
- Con có muốn uống gì không?
Hạ Nhiên ngồi xuống đối diện ông và nhìn khuôn mặt có chút xanh xao vì tuổi già của ông.
- Cháu muốn hỏi bác về mẹ... (câu nói khiến Hạ Nhiên nghẹn lại). Bà ấy tên là gì?
Đôi mắt Hạ Nhiên đã ngấn lệ, cô chưa từng nghĩ đến bố mẹ rất nhiều nhưng chưa lần nào cô tưởng tượng ra kể cả trong giấc mơ.
- Mẹ con tên Cẩm Mẫn. Bà ấy...
Tần Phát quay lưng lại phía cô. Đối diện với người con gái thất lạc bao lâu ông dường như không còn 1 chút vỏ bọc của kẻ độc tài trên thương trường bao năm.
- Bà ấy tại sao lại bỏ cháu...
Từng câu từng chữ nói ra khiến không khí trong phòng thêm ảm đạm. Tần Phát nhìn người con gái trước mặt, ông nhớ lại hình ảnh mối tình đầu của mình. Từ vóc dáng, diện mạo đều như từ 1 khuôn đúc ra. Cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Trước đó Ly Tâm đã đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh ba con tương phùng. Cô mỉm cười sau đó rời đi, bởi dù có hận bố mẹ như thế nào Hạ Nhiên cũng sẽ hướng về họ.
- Mẹ con đã mất khi sinh con. Bố xin lỗi vì không hề biết đến sự tồn tại của con. Ngày đó mẹ Tần Châu đã mất, năm nó 5 tuổi, bố gặp lại mẹ con. Hơn 1 năm chúng ta qua lại cho đến khi bố hẹn gặp bạn tại khách sạn QE. Sau khi tiệc rượu xong xuôi, bố đi về có 1 người phụ nữ bị say rượu tưởng bố là người yêu nên bố đưa cô ta ra bắt taxi hộ. Đúng lúc đó mẹ con nhìn thấy và bỏ đi. Ngày đó, bố bị áp lực cổ đông nên không thể đi tìm mẹ con. Cho đến ngày hôm đó,...
Hạ Nhiên khóc. Cô nghĩ đến mình hiện tại, Trần Lãnh cũng không biết đến sự tồn tại của đứa con. Trong khi cô thì day dứt và không thể nói ra. Nhưng ngày hôm nay cô biết bản thân là kết tinh của tình yêu.
- Vậy bác có tìm được chỗ mẹ cháu đang nằm không?
Tần Phát cười chua chát, Hạ Nhiên có thể không chấp nhận ông nhưng giờ ông có thể ra đi mà không hối hận.
- Ngày mai ta và con sẽ đi thăm mẹ được chứ?
- Bác có hận bà ấy không nói với ông sự tồn tại của cháu không?
Tần Phát ngạc nhiên nhìn đứa con gái trước mặt. Ông tiến lại gần ôm con vào lòng. Hạ Nhiên không né tránh.
- Bà ấy có lý do. Tại ta sai khi không đi tìm bà ấy. Những ngày cuối đời ta mong con tha thứ và chấp nhận ta cũng như nhà họ Tần.
Hạ Nhiên ôm Tần Phát khóc. Bao nhiêu năm nay chưa lần nào cô yếu đuối như vậy. Nhưng câu gọi bố vẫn rất gượng gạo.
Nửa đêm Tần Châu về nhà nhìn thấy cảnh trước mặt, trái tim anh đau. Chưa bao giờ anh thấy tuyệt vọng như vậy, tư dưng bản thân lại yêu người em cùng cha khác mẹ.
Thấy Tần Châu về Ly Tâm cũng đi theo em. Ly Tâm vỗ vai người em như an ủi.
- Có thể em đang trách bố! Nhưng xin em đừng làm tổn thương bố và Hạ Nhiên. Bởi họ là người thân còn lại duy nhất của chúng ta. Bố đã già, chị nghĩ có Hạ Nhiên bệnh tình của bố sẽ thuyên giảm.
Tần Châu nhìn chị! Đôi mặt anh nổi rõ tơ máu, mũi phập phồng... Chưa bao giờ anh bất lực trước mọi thứ đến vậy. Hạ Nhiên là người phụ nữ anh yêu 3 năm nay, cũng là người duy nhất anh yêu mà không nghĩ đến dục vọng hay bất cứ điều gì. Tần Châu lại 1 lần nữa bỏ ra ngoài. Anh chưa thể chấp nhận được.
Hạ Nhiên nhìn Tần Phát. Sau đó nghẹn ngào hỏi.
- Bác còn di ảnh của bà ấy không?
Tần Pháp đi về phía tủ lấy ra một quyển album đưa cho Hạ Nhiên. Bàn tay nhỏ cô run lên, nước mắt rơi khiến mắt cô mờ đi.
Tần Pháp nhìn thân hình xanh xao của con gái mà xót xa.
Hình ảnh mẹ và bố dội vào tâm trí Hạ Nhiên, cô từng có 1 ký ức nào về mẹ. Chưa ai kể cho cô bà ấy như thế nào, tính cách ra sao.
- Bà ấy vẫn luôn chờ bố!
Hạ Nhiên vẫn lắng nghe nhưng không ngước lên nhìn.
- Bác có thể cho cháu 1 bức không?
Tần Phát không nói gì thay cho lời đồng ý. Hạ Nhiên rút ra 1 tấm ảnh bố mẹ chụp chung sau đó áp vào ngực.
- Cháu xin phép!
Tần Phát nhìn theo bóng dáng con gái rời đi. Ông biết hiện tại cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật.
#hzzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina