Chap 34
Lễ tang của cô Jim được thực hiện long trọng với sự có mặt của các bác sĩ hàng đầu của bệnh viện Harvard. Bố mẹ của Jack cũng tới viếng, cô nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình trong gương, dù là hôn nhân hợp đồng cũng phải sống hạnh phúc với nhau trong khoảng thời gian này.
- Hạ Nhiên, em k sao chứ!
Hạ Nhiên hất chút nước vào mặt chỉnh lại đầu tóc xong bước ra ngoài, nhìn thấy Jack cô k quên nở 1 nụ cười.
- Bố mẹ anh đã về chưa?
- Họ vẫn đang nói chuyện với mọi người bên ngoài!
Jack nhìn chằm chằm gương mặt đối diện, đây là người mà anh yêu thương và nguyện sống với cô ấy cả đời. Giờ phút này cô như con mèo con bị dính mưa, run rợ và lo lắng.
- Chúng ta ra ngoài gặp mọi người!
- Chuyện của chúng ta không cần vội!
Hạ Nhiên nhìn Bọt biển nhỏ đang ngơ ngác tìm kiếm cô, giờ phút này cô đột nhiên thấy sợ, nếu cô bị cướp con đi sẽ như thế nào, điều đó với cô còn đáng sợ hơn cái chết.
- Tối mai em bay về nước, anh ở lại hay về với mẹ con em? Công việc em k thể trì hoãn quá lâu!
Jack cầm tay cô, sau đó vén lọng tóc vương che khuôn mặt xanh xao. Hạ Nhiên k tránh lé, cứ để tự nhiên.
- Em mà ở đây sẽ càng đau buồn, chuyện đã vậy cần phải cố lên.
Công ty LIM
Trần Lãnh đứng từ tầng 27 nhìn xuống, anh nhìn về phía nước Mỹ nơi Hạ Nhiên đang ở.
- Cô ấy qua đám tang của giảng viên hướng dẫn tại Harvard.
Trần Lãnh quay ghế nhìn về phía Vỹ Tường, anh mắt thâm trầm.
- nhà họ Giao thế nào rồi?
Vỹ Tường thở dài, mấy hôm nay anh liên tục bị tra tấn bởi cuộc gọi nhà họ Trần sau đó là Trần Lãnh yêu cầu này nọ. Khoảng thời gian này con áp lực hơn cái ngày anh chờ kết quả thi đại học.
- Giao Giao đến đây tìm anh liên tục nhưng điều bị chặn lại, bố mẹ anh liên tục gọi điện, tôi bảo anh đi công tác.,,,
Trần Lãnh chống tay vào cằm một lần nữa ngả người ra nhìn về phía nước Mỹ xa xôi.
- À con nữa, tuần lễ thời trang lần này Hạ Nhiên là khách mời đặc biệt. Chắc lần này anh sẽ tới dự chứ?
- Chuyện của tuần sau thì đến lúc đó tính, lo chuyện ngày mai đi.
- Cổ phiếu công ty đang giao động do nhà họ Giao đơn phương hủy hôn.
Trần Lãnh lạnh lùng nhìn về vào bản báo cáo, sự việc k phải k lường trước nhưng chắc anh phải lên tiếng, k thể mãi trốn tránh.
Chiếc mũi cao ngạo của anh khẽ phập phồng, đôi mắt nâu trầm ngâm suy tính. Vỹ Tường an nhiên gả xuống ghế tựa bởi từ nay sẽ không phải lo gì nữa. Trần Lãnh đã chịu ra mặt giải quyết mọi thứ.
- Tập hợp cuộc họp cổ đông vào ngày mai, giờ tôi ra ngoài. Mọi chuyện chắc cậu biết xử trí ra sao rồi!
Sau khi ném lại vào câu, Trần Lãnh cầm vest đi ra ngoài trước sự thất vọng tràn trề của Vỹ Tường. Cứ ngỡ nay sẽ an nhàn ai ngờ còn phải tiếp tục đến ngày mai.
Trần Lãnh đi thẳng biệt thự nhà họ Trần. Không khí có phần quỷ dị, trước kia mọi việc anh đều nghe theo bố mẹ cứ ngỡ rằng anh đang báo hiếu ai ngờ như vậy chính là giết chết cảm xúc chính anh giống như con người thứ 2 của bố mẹ, yêu ghét cái gì cũng đã được định sẵn từ khi sinh ra. Trước khi gặp Hạ Nhiên mọi thứ đối với anh là bình thường thậm chí anh còn cảm ơn bố mẹ đã sắp sẵn cho mình nhưng anh đã lầm... Anh đang sống cuộc đời mình theo sự kiểm soát của bố mẹ, nói nặng lời 1 chút là con rối là kẻ k có cảm xúc thực sự, chắc cũng k khác người máy là mấy.
- Thiếu gia!
Trần Lãnh đưa vest cho quản gia, một người làm khác nhanh chóng cầm cho anh đôi dép lê.
- Bố mẹ tôi đâu!
- Dạ! Dạ!... Ông bà... (người làm nghe giọng nói lạnh lùng của Trần Lãnh thì 7 phần khiếp sợ, mồm mép k còn linh hoạt) ông bà chủ đang ở phòng khách ạ!
Trần Lãnh cố gắng giữ bình tĩnh trước giờ người sợ anh quá nhiều, một phần do từ nhỏ bố mẹ anh đã dậy anh phải giữ cái đầu lạnh, tình yêu trước 30 tuổi sẽ mất đi ý trí. Bởi vậy năm anh 33 tuổi bố mẹ mới gán ghép anh với Giao Giao nói là có hôn ước từ nhỏ.
- Bố mẹ!
- Anh còn dám về đây!
Ông Trần đứng dậy chỉ tay về thẳng hướng con trai.
Trần Lãnh đi vào ngồi đối diện bố mẹ sau đó ngả lưng ra sau vươn vai một cái!
- Nhà bên kia đã hủy hôn chưa?
Câu nói vừa dứt ông Trần cầm ly nước trên bàn ném thẳng xuống đất.
- Mày định làm xấu mặt gia tộc đến bao giờ, thằng bất hiếu!
Bà Trần đỡ chồng, ra hiệu người làm cầm ly nước khác ra.
- Con và Giao Giao vĩnh viễn không thể!
- Mày còn định với ai, tao tìm cho mày môn đăng hộ đối, mày còn muốn như thế nào?
Trần Lãnh mỉm cười, nụ cười như có như không. Trước đến giờ anh vẫn luôn là con rối của bố mẹ.
- Con sẽ cưới Hạ Nhiên Bác sĩ Bệnh viện A
Ông Trần tức đỏ cả mặt đây là lần đầu bà Trần thấy chồng như vậy, con trai bà cũng đã thay đổi rồi.
Hạ Nhiên ở thành phố này không ai không biết, là tiến sĩ y khoa trẻ nhất lại sở hữu thương hiệu thời trang nổi tiếng nhưng...
- Mày định để tao chết mới cam lòng sao, lấy đứa không cho không mẹ!
- Không cha không mẹ đâu thể trách cô ấy mà phải trách bố mẹ, nếu là Giao Giao chắc bố mẹ đã k nói vậy?
Trần Lãnh định đứng lên rời đi, ít nhất anh cũng đã có tiếng nói riêng trong căn nhà này.
- Mày chấp nhận đứa con hoang kia?
Trần Lãnh mỉm cười chua xót, sau đó quay lưng đi thẳng.
- Cha con ông nói chuyện sao giống kẻ thù vậy?
Bà Trần đưa cho ông ly nước khác. Ánh mắt nhìn theo hướng con trai vừa đi.
- Bà xem cách nó nói chuyện với tôi!
Bà Trần mỉm cưới cầm tay chồng!
- Tôi thấy nó rất giống ông hồi trẻ, cũng cãi nhau với bố mẹ vì tôi!
Ông Trần nhìn vợ, vẻ mặt vẫn đang tức giận chưa thể nguôi ngoai.
- Bà khác!
- Khác gì, về danh giá sao? Ông cũng hủy hôn vì nằng nặc chỉ muốn cưới tôi!
Ông Trần lắc đầu, sau đó vỗ vỗ bàn tay vợ.
- Ý là bà không có con riêng! Tôi sợ nhà bên kia sẽ chê cười vì sẽ có con dâu nào danh giá thay thế.
Hạ Nhiên sau khi trở về cặm cụi với công việc. Ngoài ra cô còn tập trung thiết kế trang phục để tới dự tuần lễ thời trang cho Hân Hân, Tâm Nhi, Hạ Minh và cô.
- Má mì con muốn tới bệnh viện thăm ông!
- Mai mẹ sẽ cho con đi, nay con qua nhà bác nhé!
Ngày hôm nay, Ly Tâm hẹn gặp cô có chuyện gấp không gặp không về. Cả ngày cô suy nghĩ miên man.
"Em đang làm gì vậy? Đừng làm việc quá sức! "
"Em chuẩn bị đưa Bọt biển nhỏ qua nhà Tâm Nhi, à.. "
"sao vậy, em mệt sao? "
"Không ạ! Mai có đủ mọi người em sẽ nói đến chuyện đám cưới! "
"Anh chờ em! Em đi sớm đi rồi về nghỉ, yêu em! "
Chữ yêu khiến tâm can cô không thoải mái, đây là chữ gắn liền với gánh nặng tâm lý của cô 30 năm nay. Hạ Nhiên nhìn Bọt biển nhỏ đang hì hục mặc áo khoác, cô nở nụ cười. Tình yêu nam nữ có thể không thật nhưng tình mẫu tử thì luôn tồn tại. Cô hướng mắt về phía cửa sổ nơi ánh đèn đang tỏa sáng, mẹ của cô liệu rằng có nghĩ tới cô hay không.
- Má mì sao lại khóc?
Bọt biển nhỏ ôm lấy chân mẹ, khuôn mặt rầu thảm trực khóc.
- Mẹ đứng đây có bụi bay vào thôi, chúng ta tới nhà bác nào!
Bọt biển nhỏ nhanh tay cầm balo chạy ra ngoài ô tô, đứng chờ mẹ.
Nhà hàng QA
Hạ Nhiên nhanh chóng tìm thấy Ly Tâm đang ngồi ở 1 góc khuất.
Ly Tâm nhìn cô trầm ngâm, nhìn người đối diện tĩnh lặng đến lạ khiến cô lo sợ.
- Chị có chuyện gì sao?
Ly Tâm không biết xử trí ra sao liên đưa cho cô 1 tờ giấy.
Hạ Nhiên cảm thấy khó hiểu, dòng chữ kết luận quan hệ bố con đập thẳng vào mắt cô, hai mí mắt cô rung lên.
- Bố!
Hạ Nhiên chua xót thốt ra từ này lần đầu tiên trong đời!
- Nhiên Nhiên, chị xin lỗi vì giờ mới tìm thấy em!
Bàn tay cô run lên, đôi mắt cô vô hồn nhìn người trước mặt. Cảm xúc chết lặng.
- Em là con của bố, hiện bố rất muốn gặp em nhưng không dám đối diện, ông lo sợ em sẽ trốn chạy và không tha thứ cho bố.
Đầu óc cô mông lung, lần thứ 2 tới nhà họ Tần, Tần Phát đã hỏi cô bố mẹ là ai, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng cô.
Chưa bao giờ cô dám nghĩ mình sẽ gặp lại bố, cô chỉ vừa hận vừa yêu người đã sinh thành ra mình.
- Nếu có thể em về nhà với chị nhé!
- Chị để em yên lặng chút, em xin phép về trước!
Bóng lưng cô khuất dần cái bóng của sự cô đơn buồn bã, giờ phút này cô không chấp nhận được sự thật. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Hạ Nhiên bước đi trên đường từng con gió lạnh phả vào mặt cô phần nào giúp cô tỉnh táo. Hạ Nhiên nhìn về phía chân trời, nếu vậy có nghĩa là mẹ đã mất sao. Nước mắt cô rơi xuống. Cô ngồi xuống ôm lấy khuôn mặt cô đã từng cố gắng nghĩ về khuôn mặt bố mẹ xem cô sinh ra giống với ai nhưng rồi lại nghĩ mình k phải kết quả của tình yêu nên giống ai họ cũng không quan tâm bởi với họ cô chỉ là sự cố.
Trần Lãnh nhìn thấy bóng dáng thân quen, ngày hôm nay anh lượm xe rất nhiều vòng xung quanh thành phố này để tìm kiếm sự thân thuộc để bớt cô đơn hơn.
Anh đưa cho cô 1 khăn tay, sau đó đau lòng nhìn cô khóc ra nông nỗi này.
- Em sao vậy!
Hạ Nhiên nhìn về phía tiếng nói, vừa có chút thân quen vừa xa lạ!
Cơn đau kéo tới, sau ngày sinh Bọt biển nhỏ thân thể cô khá yếu. Bởi bởi máu, cô rất dễ bị ngất nếu k được ăn uống đầy đủ. Tối nay vào QA đã nghe tin sốc này, cô còn chưa có gì lót dạ.
Trần Lãnh nhận thấy điểm khác thường liền đỡ cô dậy, sau đó bế vào trong xe.
Anh ngắm nhìn khuôn mặt của cô vì chuyện buồn mà trở nên méo mó.
- Tôi với anh mãi không thể, tôi hận anh. Nếu anh coi tôi là bạn thì tôi sẽ mời anh đến đám cưới của mình!
Hạ Nhiên tỉnh dậy sao vài phút lịm đi, cô muốn giữ khoảng cách nhất định với người đàn ông nguy hiểm này.
- Đám cưới?
Hạ Nhiên gật đầu, cô vừa xoay người chuẩn bị rời khởi, Trần Lãnh đã giữ lấy cô, khoảng cách rất gần anh nghe thấy tiếng tim cô đậm rộn ràng, đôi mắt đen lộ rõ sự sợ hãi.
Trần Lãnh tham lam chiếm giữ tất cả, anh nuối đi chút không khi cuối cùng trong khoang miệng của cô bất chấp cô giãy giụa phản đối.
- Em chỉ có thể là cô dâu của anh!
Hạ Nhiên tát anh một cái sau đó rời đi. Trần Lãnh sờ lên môi, hơi ấm vẫn còn cùng với trái tim anh đang thổn thức. Anh sẽ khiến cô yêu anh bằng mọi cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top