Chap 32

Một tuần trôi qua, Hạ Nhiên đối với Trần Khánh cũng k ghét bỏ như trước.
Lần này về cô mang theo rất nhiều đặc sản vùng núi, ngày cô về cả bản ra tiễn cô, mẹ con hôm cô đỡ đẻ chỉ vì phải ở cữ mà k ra được, bố đứa bé mang ra cho cô k biết bao nhiêu đồ ăn cô nghĩ nó đủ dùng cho nhà cô trong cả nửa tháng chứ ít gì.
- Chị, Hạ Minh theo Jack đi đâu rồi!
Tâm Nhi đưa cho Hạ Nhiên cốc nước cam, sau đó ngồi xuống đối diện, người cô đã mảnh mai nay càng mảnh mai hơn, nước da cô xanh xao, nhìn thoáng qua ai cũng biết cô đã có 1 khoảng thời gian mệt mỏi.
- Hạ Minh sáng sớm nó đã đòi đi siêu thị mua gỏi cá hồi cho em rồi!
Hạ Nhiên cười hạnh phúc, cô ôm lấy gối sau đó nằm vùi mặt vào sâu trong đó.
- Em nghỉ chút, có cơm chị gọi em nhé! Tối em có chuyện quan trọng muốn nói với hai người.
Tâm Nhi cũng tò mò nhưng thấy em mệt nên đi xuống. Lần trước sau khi đi siêu thị với Jack, Tâm Nhi đã bắt đầu để ý những người đàn ông xung quanh mình, sau đó cảm xúc của cô tự lớn lên, cô đã dành tình cảm cho sai người. Tâm Nhi nhìn lên phòng Hạ Nhiên lần nữa, ánh mắt trùng xuống.
- Hạ Nhiên đâu chị?
Tâm Nhi ngước mắt lên lầu, Hân Hân véo má Tâm Nhi trêu chọc sau đó thẳng hướng phòng Hạ Nhiên mà chạy tới.
Hạ Nhiên đang cuộn tròn tròn chăn ánh mắt mơ màng, cảm giác được về nhà thật thích.
Hân Hân rón rén tới giường hất tung chăn của Hạ Nhiên ra.
- Haha, mỹ nhân bán nude đây rồi!
Hạ Nhiên bị làm phiền, mặt mũi cau có, ánh mắt trừng lên với người đối diện.
- Bà ra ngoài đê!
- Hihi, bà về rồi!
Hân Hân nhảy lên giường ôm lấy Hạ Nhiên lắc lư, miệng cười khúc khích.
- Gầy, may ... Ngực, mông k bị lép đi!
- Hân Hân!
Hạ Nhiên tức giận k phải vì bị sàm sỡ mà cô đang rất mệt cần có giấc ngủ để khôi phục năng lượng.
Hân Hân nhảy xuống giường mặc bà bạn tức tím tái mặt mày, cô cười hả dạ sau đó chạy ra ngoài tránh mấy cái gối đang lao về phía mình.
Hạ Nhiên k thèm nhặt lên, tiếp tục giấc ngủ ban nãy.
- Tuần lễ thời trang này cả 3 chúng ta đều được mời, hay đi chung luôn chị nhỉ?
Hân Hân vừa cầm mấy quả dâu tây trong túi ra, lau vào áo vài cái đút luôn vào miệng.
- Này! Em không rửa đi, mất vệ sinh!
Hân Hân cười lém lỉnh, tránh Tâm Nhi đánh vào tay mình. Cô ngồi vắt vẻo xem Tâm Nhi soạn đồ Hạ Nhiên mang về cất vào tủ lạnh.
- Như này mới nguyên chất chị à?
- Chỉ được cái dẻo mỏ! Lần này sao đó em lại bám Kim Yang thôi, quan tâm gì đến chị em chứ?
- Sang đó em sẽ giới thiệu cho chị bạn anh ý, chị 32 rồi k định lấy chồng sao? Nhìn Bọt biển nhỏ em sốt ruột lắm rồi!
- Vậy bảo Kim Yang lấy em đi, còn chị...
Tâm Nhi suy nghĩ đăm chiêu, cô nhìn thất thần ra cửa.. Hân Hân cũng nhìn theo, sau đó quay lại nhìn Tâm Nhi khó hiểu.
- Chị có đối tượng rồi sao?
Câu nói vừa nói ra, Tâm Nhi chân tay trở lên dư thừa, ánh mắt cũng bối rối.
- Em nói linh tinh, mau lại đây soạn đồ với chị!
Hân Hân cười gian xảo, cô nhìn chăm chú Tâm Nhi.
- Chị giấu em k được đâu!
- Hân Hân!
- Dạ!
- Nghiêm túc chút đi!
Hân Hân mặt mũi bí xị, cô hất mấy lọng tóc ra sau rồi búi tóc lên cao, cùng với Tâm Nhi dọn dẹp.
"Đêm hôm qua, Trần tổng có qua đêm tại nhà Licky, sáng nay 7h sáng, Trần tổng mới rời đi! ... "
- Anh ta đang may váy cưới chỗ chúng ta!
- Sếp em dạo này thay đổi nhiều quá!
"Theo tin chúng tôi nhận được Giao tổng từ chối phỏng vấn!... "
Tâm Nhi và Hân Hânngồi xuống chăm chú xem bản tin sao. Lần đầu tiên bản tin này đưa scandal của ông hoàng giải trí.
- Có phải sếp em bị chứng lo sợ trước hôn nhân k?
- Em chịu!
Hân Hân ngồi vắt vẻo trên ghế, tay vẫn đang gọt quả kiwi, mắt vẫn k rời khỏi màn hình.
- Jack về rồi, em giúp phụ anh ấy đi.
Hân Hân liếc màn hình thêm 1 lần rồi rời đi.
Hôm nay là chủ nhật hơn nữa Hạ Nhiên đi tình nguyện 1 tuần nên mọi người tụ tập ở đây để ăn uống gặp nhau.
- Bác tốt bụng, con đã về!
Bọt biển nhỏ cởi cái mũ phớt và tháo kính dâm để trên tủ sau đó chạy vào bếp.
- Ui!
Tâm Nhi nhìn biểu cảm ngạc nhiên của nó mà buồn cười, cô xoa đầu nó sau đó chỉ tay lên lầu.
- Mẹ con cầm về đó!
Bọt biển nhỏ nghe mẹ đã về ba chân bốn cẳng chạy lên phòng mẹ.
Nhìn bộ dạng háo hức của nó, tâm trạng Tâm Nhi trùng xuống. Đã đến lúc cô quan tâm đến bản thân hơn là công việc.
- Em sao vậy?
Jack xách túi đồ vào thấy ánh mắt thất thần của Tâm Nhi?, đây là lần đầu anh nhìn thấy cô như vậy. K phải người vui tươi sắc sảo trong công việc, hiện tại cô trầm ổn suy tư giống như biết bao người khác.
Tâm Nhi mỉm cười.
- Hạ Nhiên trên lầu ý, anh lên gặp em ý đi!
Đáy mắt Jack léo sáng, anh đã chuẩn bị tinh thần là hôm nay cô sẽ về nhưng về sớm hơn dự định khiến anh vui k nói về được lên lời.
Tâm Nhi mỉm cười, nụ cười mang theo chút chua xót. Cô từ bao giờ k tự chủ nhìn về phía Jack, nụ cười của anh khiến cô vui lòng, anh nhớ Hạ Nhiên cô cũng nhớ da diết.
- Má mì!
Bọt biển nhỏ ôm lấy Hạ Nhiên, cô cựa quậy, ánh mắt chiếu vào phòng, hàng mi dài của cô khẽ rung, nụ cười cô nhẹ nhàng, cô ôm lấy con trai, nước mắt khẽ rơi xuống.
- Má mì sao vậy?
- Má mì vui khi gặp bọt biển nhỏ! Má mì nhớ con!
Bọt biển nhỏ cuộn tròn trong lòng mẹ, bàn tay nhỏ nó xoa xoa tay má mì, ra vẻ an ủi.
- Con mua rất nhiều đồ ăn ngon!
- Ừ!
Hạ Nhiên vẫn ôm lấy con, nước mắt cô rơi, Jack đừng ngoài cửa nhìn 2 mẹ con cô hội ngộ. Anh mỉm cười khi 4 con mắt gặp nhau. Jack đi về phía giường ngồi xuống lau những giọt nước mắt trên má cô, làn da cô mịn màng, dưới ánh mắt nó ủng hồng, nước mắt giúp mắt cô như hạt minh châu long lanh, thuần khiết.
- Con xuống nhà với bác và dì, má mì có chuyện muốn nói với chú Jack!
Bọt biển nhỏ chề môi ra, mặt xị xuống. Sau đó nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của má mì nó chạy 1 mạch xuống dưới lầu. Từ khi sinh ra má mì có chiều nhưng đôi lúc rất nghiêm nên nó sợ má mì.
Hạ Nhiên chỉnh lại đầu tóc, sau đó cô đứng dậy đi về phía ban công, mở cửa đi ra ngoài.
Cô nhìn những chậu hoa hồng đen của cô dù thời tiết như thế nào vẫn quật cường nở rỗ trong nắng, mưa.
- Tối nay, em sẽ nói với mọi người, anh có chắc... (Hạ Nhiên nhìn ra xa, nơi đó có những tòa nhà cao chọc trời, tọa lạc khu thương gia của thành phố) anh sẽ lấy em chứ?
Jack đứng kế bên cô nhìn về hướng cô đang mắt tới, giờ phút này cô là 1 con người khác, thâm trầm khiến người khác thấy sự lạnh lẽo, cô đơn trong con người cô.
- Dù hiện tại em không yêu anh nhưng anh sẽ khiến mẹ con em hạnh phúc bằng mọi giá!
Hạ Nhiên nhìn vào ánh mắt Jack, nơi đó tràn ngập tình ý, cô vội vàng quay mặt đi hướng khác.
- Em cảm ơn anh!
Jack xoay cô đối diện với mình, cô cúi gằm mặt xuống, Jack mỉm cười, anh ôn nhu từ từ đi trái tim cô k thể vội.
Jack ôm cô vào lòng, trái tim cô vẫn vậy, vẫn lạnh như cũ. Cái ôm này làm cô nghĩ đến Trần Lãnh, người cô run lên.
Jack cảm nhận được, anh ôm cô chặt hơn. Hai cánh tay cô buông thõng, cô k từ chối cũng k đáp trả.
Từ lúc Hạ Nhiên về, bọt biển nhỏ cứ bám riết lấy cô, lúc cô tắm nó đứng ngoài cửa múa máy, quay cuồng, nói chuyện với má mì. Lúc mẹ cô ăn cơm, nó sẽ nhìn cô sau đó cười trộm khiến cả nhà cười ngặt nghẽo.
Con trai là chồng kiếp trước của mẹ, kiếp này là của nợ của mẹ. Hạ Nhiên cô đã quen với những hành động này. Tâm Nhi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Jack, Jack si mê nhìn Hạ Nhiên, anh k biết có một người đã trót có tình cảm với anh.
- Lần này em có đưa Bọt biển nhỏ đi Fashion Week k?
Tâm Nhi đứng cạnh phụ Hạ Nhiên gọt hoa quả trong bếp. Cô lau tay, cầm điện thoại xem tin tức mấy hôm nay.
- Chị em muốn thiết kế quần áo cho dân văn phòng!
Tâm Nhi tiếp tục gọt, tai vẫn lắng nghe Hạ Nhiên nói.
- BST sắp tới em muốn thiết kế cho họ!
Tay cô lướt tới tin có ava là Trần Lãnh và 1 cô gái đã bị làm mờ mặt. Đoạn clip được cắt ghép tinh xảo, đây chả phải Licky người mẫu đang nổi hiện tại. Đi khách sạn, qua đêm,...hàng loạt từ nhạy cảm nhảy múa trước mắt cô.
- Chị ủng hộ em, em làm gì thất thần vậy?
- Hạ Nhiên! (Tâm Nhi đập tay vào vai Hạ Nhiên)
- Dạ!
Cô lướt qua tin vừa rồi!
- Em sao vậy?
- Em đi vệ sinh chút!
Tâm Nhi nhìn theo sau, Hạ Nhiên rất lạ, không biết cô vừa xem phải cái gì.
Hạ Nhiên ngồi bệp xuống bồn cầu, ánh mắt lơ đãng nhìn điện thoại đen ngòm.
Mấy hôm trước đến bệnh viện lo lắng cho cô, hay anh đã nghĩ thông cô k phải người con gái đó. Hơn nữa, anh buộc cô phải may váy cưới không phải để cầu hôn Giao Giao hay sao?
Hạ Nhiên nhìn mình trong gương, cô phải nhanh chóng thoát khỏi những chuyện như này.
- Hạ Nhiên có chuyện rồi!
Tâm Nhi đập cửa, cô mở cửa, khuôn mặt lo lắng, nước trên mặt cô theo từng đường nét chảy xuống dưới.
- Cô Jim mất rồi, cô tai nạn!
Từng câu từng chữ như dao găm vào trái tim cô, Hạ Nhiên ngồi thụt xuống đất, ánh mắt cô vô hồn. Jack chạy vào, ôm lấy cô. Tâm Nhi nhìn gương mặt anh rất gần, trái tim cô nghẹn lại. Hàng loạt chuyện k vui để dồn đến 1 lúc, Hạ Nhiên cố gắng nén những giọt nước mắt.
- Em đặt cho  anh 3 vé sang Mỹ, chuyến sớm nhất.
Bọt biển nhỏ thấy má mì như vậy, nó cũng ngồi xuống ôm lấy mẹ.
- Má mì sao vậy?
- Con chuẩn bị ra sân bay luôn nhé!
Nó nhất định ngồi đó ôm lấy mẹ. Jack biết k khuyên cô ra sao, chỉ biết đỡ Hạ Nhiên ngồi lên ghế.
Trần Khánh sau khi đọc được tin tức chạy thẳng đến LIM.
- Anh lại dở trò gì vậy?
Trần Lãnh nằm nhắm mắt, tư thế rất thoải mái, tự tại.
- Anh...
Trần Lãnh vẫn k nói gì, trong ánh mắt anh vẫn tỏa sáng theo cách riêng nhưng vẫn toát ra vẻ bức người.
- Hạ Nhiên đi về cô ấy muốn quay lại Mỹ luôn đó!
Lời nói này thực sự ảnh hưởng tới tâm trạng của anh hiện tại.
- Chú nói gì?
- Không tin anh kiểm tra chuyến bay đi.
Vừa lúc Tâm Nhi làm xong thử tục thì Vũ Tường hack được thông tin hành khách của chuyến bay Mỹ trong ngày hôm nay. Không biết vô tình hay duyên nợ, Vũ Tường đang điều tra xuất nhập cảnh của Giao Giao thời gian gần đây. Tình cờ nhìn thấy tên Hạ Nhiên trong thông tin hành khách.
- Hạ Nhiên, Hạ Minh, Jack chuyến 16h30...
Vũ Tường nói chưa dứt, Trần Lãnh đã cầm lấy vest chạy ra ngoài. Bây giờ là 14h, giờ Hạ Nhiên đã trên đường ra sân bay, lẽ nào Hạ Nhiên k muốn liên quan gì đến anh nữa.
- Hạ Nhiên ghét anh, mong anh đừng làm phiền cô ấy nữa, để cô ấy đi đi!
Trần Lãnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Khánh, anh tiến lại gần em trai của mình, bàn tay anh nắm thành quyền.
- Nếu k ra sân bay k kịp đâu!
Vũ Tường đứng ra ngăn cuộc chiến giữa 2 anh em, Trần Lãnh chỉ tay vào mặt em trai, nở nụ cười ma mị sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina