Chap 31



Trần Lãnh ngồi ngoài phòng bệnh của Hạ Nhiên cho tới lúc Trần Khánh trở lại anh mới biết mình ngủ quên.

- Sao anh ngủ ở đây?

- Chú chăm sóc Hạ Nhiên giúp anh, anh về luôn trong đêm nay, có việc cần anh giải quyết!

Trần Khánh định nói gì lại thôi, anh thu xếp 1 phòng người nhà bệnh nhân nhưng anh họ không hề vào bên trong, có khi anh thích Hạ Nhiên là thật, vậy tại sao lại có ý định cưới Giao Giao?

Số liệu kinh tế của các dự án lớn có khi còn không đau đầu như vậy.

Sau một đêm chạy xe, sáng hôm sau Trần Lãnh đến công ty sớm, danh sách 10 người mẫu hot nhất hiện nay trên đã nằm gọn trên bàn. Anh cởi một cúc áo của chiếc sơ mi trắng, sau đó xoay xoay cái ghế vừa xoay vừa xem qua thông tin cá nhân của mấy cô chân dài kia.

- Mười người thì khuôn mặt đến 8 người giống nhau.

Trần Lãnh thở dài, quăng đống giấy lộn đó lên bàn làm việc, nhíu mi tâm lại đăm chiêu suy nghĩ.

"Vỹ Tường lên phòng làm việc của tôi!"

Trần Lãnh day day thái dương.

- Nếu làm dượng của Hạ Minh nó không thích mình thì làm sao? Nó thích Jack thì làm sao?...

"cốc, cốc"

- Vào đi!

vỹ Tường nhìn bộ mặt trầm ngâm của Trần Lãnh k giống là vừa ngắm mỹ nhân xong lắm.

- Anh làm sao vậy? Không hài lòng sao?

- Cậu có biết nhìn đàn bà thế nào là đẹp không? Đem mấy người mặt ai cũng giống ai cho tôi sao, k có gì đặc sắc!

- Anh chuẩn bị đón nữ thần của mình trước đi!

Kèm theo câu nói đó là một tiếng đẩy cửa không chút thương tiếc, Giao Giao xuất hiện không ai ngạc nhiên cho lắm.

- Sao hôm qua anh mất tích, làm cho mẹ lo lắm anh biết không?

Nghe chữ "mẹ" Trần Lãnh càng thêm lạnh, anh đi đứng dậy tránh cái động chạm của Giao Giao. Giao Giao nhíu mày, nụ cười độc ác thoáng hiện rồi tắt.

- Lát anh sẽ về nhà, em về trước đi!

- Anh không có gì để nói với em sao?

- Không! Anh đang rất bận.

Nói xong Trần Lãnh đi đến bàn làm việc không chú ý tới sự xuất hiện của Giao Giao, Vỹ Tường lén chuồn trước khi có biến xảy ra.

Giao Giao rời đi, hôm qua cô có thuê thám tử tư điều tra, điều kì lạ tất cả camera giao thông cũng như công ty bị hack toàn bộ. Hơn nữa, anh chưa từng trái ý của mẹ nhưng hôm qua thì khác.
"Khánh em dạo này có nói chuyện với anh không? "
Trần Khánh đang cặm cụi chuẩn bị xe đưa Hạ Nhiên lên bản thấy cuộc gọi của Giao Giao biết điều chẳng lành.
"Em không? Em đang trên hầm!"
" Có chuyện gì à chị dâu? "
"Cuối tuần em về chị em mình nói chuyện sau! "
Nói xong, Giao Giao tắt máy ánh mắt quét lên tầng cao nhất tòa nhà. Sau đó rời đi.
Bệnh viện A
Viên trưởng Tại dạo này không được gặp mẹ con Hạ Nhiên trong người thấy bức bối k yên đi xa đi vào trong phòng làm việc.
"Viện trưởng có cô Giao Giao xin gặp! "
Ông đăm chiêu nhìn ra cửa, bệnh viện mới nhập 1 lô máy mới có cần gì đâu, mà đích thân phó tổng tập đoàn Y phải tới đây.
"Mời vào đi! "
Ông đi pha chút trà hoa cúc sau đó ngồi xuống ghế sopha thưởng thức. Vị trà thanh đạm cùng mùi hương thoang thoảng dễ chịu, ông hít 1 hơi dài sau đó nhấm nháp 1 ngụm nhỏ rồi đặt chén xuống bàn mặt thỏa mãn.
- Viện trưởng Tại!
- Ngồi đi!
Giao Giao ngồi xuống thấy ngay ghế có một chén trà còn đang bốc hơi, liền mỉm cười lễ phép với ông.
- Lần này cháu đến muốn tìm bác sĩ Hạ?
- Tìm bác sĩ Hạ sao đến phòng ta?
Viện trưởng tò mò nhìn người con gái trước mặt, người con gái này lòng dạ rất khó đoán, khi nói chuyện k hề chuyên tâm như đang tính toán điều gì.
- Cháu mới biết bác sĩ Hạ đi tình nguyện nhưng k biết đi đâu?
- Cháu tìm nó có chuyện gì? Nhà có ai cần tới khoa ngoại của nó sao?
Giao Giao cầm chén trà cảm nhận hương thơm của nó, hơi ấm của chén ngấm vào da thịt. Sau vụ Trần Lãnh tới cứu Hạ Nhiên kịp thời cô luôn nghi ngờ 2 người có qua lại với nhau, hơn nữa có bao thương hiệu tại sao anh lại đặt may váy tại chỗ Hạ Nhiên, càng nghĩ càng thấy nghi.
- Cháu có chút chuyện riêng cần cô ấy tư vấn!
- Vậy à! Thế thứ 2 quay lại đây!
- Ông ơi!
Hạ Minh chạy vào ôm lấy cổ viện trưởng Tại, sau đó quay san nhìn người đàn bà ngồi đối diện ông.
- Viện trưởng Tại, cháu mới tới!
- Jack vào đây ngồi uống trà với ta!
Jack cầm balo nhỏ của Hạ Minh treo lên móc sau đó ngồi xuống kế bên viện trưởng Tại.
- Chào anh!
Tiếng nói cất lên, Hạ Minh bật khóc. Giọng nói này ám ảnh.
- Con sao thế?
- Con sao vậy? Nói chú nghe?
Jack lo sợ ôm lấy nó, viện trưởng Tại ngơ ngác k hiểu chuyện gì xảy ra.
- Cô ấy là người xấu!
Câu nói này làm Giao Giao giật mình. Mồ hôi tay bắt đầu đổ ra, thái dương căng như dây đàn.
- Cháu biết cô sao?
- Cô là người xấu!
Tiếng khóc của nó mang theo ấm ức và nỗi lo sợ bao ngày qua, Jack và ông nhìn nhau k hiểu chuyện gì.
- Cô về trước đi!
Giao Giao cúi người chào 2 người, sau đó quay sang nhìn Hạ Minh 1 cái rồi dời đi.
Lẽ nào nó nhớ giọng nói của cô. Nụ cười cô thêm lạnh, nếu thế thì k lên giữ lại trên đời.
- Tần Châu!
Tần Châu đang đứng quầy lễ tân bệnh viện hỏi về Hạ Nhiên bởi rất lâu k thấy cô đi làm cũng như về nhà, chỉ có sự xuất hiện của Jack và Hạ Minh.
- Cô đến đây làm gì?
- Anh nghĩ tôi đến bệnh viện làm gì?
Tần Châu k thích Giao Giao nên trực tiếp rời đi trước.
- Sao nay nhiều người tới tìm bác sĩ Hạ vậy nhỉ?
Câu nói đó lọt vào tay Giao Giao, cô ta quay sang nhìn 2 cô y tá đang thủ thỉ với nhau.
Lại là Hạ Nhiên. Đàn ông trên thế giới này bị làm sao vậy, đến người đàn bà có con rồi mà cứ đâm đầu vào.
Tần Châu quay về nhà thấy Ly Tâm chuẩn bị ra ngoài.
- Chị đi đâu?
- Chị đi có việc!
Tần Châu sau ngày Hạ Nhiên rời khỏi nhà anh, anh k còn thân thiết với bố như trước. Nếu để người ta biết bố tán tính bạn gái của con trai thì k biết thể diện gia đình nhà họ Tần sẽ bị bôi nhọ, sỉ vả như thế nào.
- Bố có nhà k chị?
- Bố đưa Tần Nam đi dạo ngoài khuôn viên, em có chuyện gì muốn nói với bố à?
- Không, em hỏi vậy thôi!
Ly Tâm nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt em trai, ngồi xuống đối diện nhìn em lo lắng.
- Em sao vậy? Sau ngày Hạ Nhiên tới đây em tiều tụy quá!
Tần Châu mỉm cười với chị gái, một mình anh biết chuyện này là đủ. Anh k bao giờ dám nghĩ bố mình là người như vậy, nhưng anh sai rồi chính mắt anh đã nhìn thấy.
- Dạo này áp lực công việc quá, chứ em không sao?
- Em và Hạ Nhiên nên giữ khoảng cách, 2 em không đến được với nhau đâu.
Lời Ly Tâm nói ra làm trái tim anh nhói đau, lẽ nào chị cũng biết chuyện. Tần Châu đứng lên đi thẳng lên lầu, k quay nhìn lại.
Ly Tâm lắc đầu nhìn em, cô đang tìm cách tiếp cận Hạ Nhiên để đi giám định ADN, theo số liệu cô điều tra thì tất cả đang đi vào ngõ cụt, bởi Hạ Nhiên năm đó được đặt trước cổng cô nhi viện từ lúc mới sinh ra, không ai biết rõ cô đến từ đâu. Chỉ biết ngày hôm đó, thời tiết vào hạ, đứa bé nằm ngủ ngon lành trong một hộp cát tông, nuôi từ khi còn bé cũng rất hiếm khi quấy khóc. Nó cứ nhẹ nhàng đến và an nhiên lớn lên vì vậy sơ đã đặt tên cho cô là Hạ Nhiên. Giám định ADN là cách chính xác nhất có thể biết Hạ Nhiên có phải là em gái cô hay không?
Ly Tâm nhìn lên lầu, liệu Tần Châu có chấp nhận được sự thật này không, có tha thứ cho bố vì có con riêng hay không. Ly Tâm thở dài, cô cũng sốt một khoảng thời gian nhưng cô có con, cô hiểu được nỗi lòng của cha mẹ hơn nữa đây k phải chuyện của thế hệ cô làm sao cô quản được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina