Chap 3.
- Cậu với Tần Châu có quan hệ gì?
Hân Hân vừa thử quần áo vừa rò xét cô bạn.
- Ngày nghỉ cậu đến đây làm gì? Tớ không chào đón cậu. Cửa đi thẳng là tới, nhớ khóa.
Hân Hân trèo lên giường hất tung chăn của cô ra.
- Tớ quan tâm tới cậu thôi. Đi diễn mà tớ tò mò gọi điện thoại thì lúc nào cũng phòng mổ. Sau bỏ nhà đi cũng biết cậu ở đâu, ngày nghỉ đến thì bị cậu hắt hủi.
Hạ Nhiên lấy gối che mắt. Kiếp trước mình tu sao không biết.
- Nói đi mà. Xong tớ đi.
- Không có quan hệ gì trước cũng vậy, giờ cũng vậy sau này chắc chắn cũng vậy.
Hân Hân ngẫm nghĩ nhìn Hạ Nhiên trong cơn ngái ngủ. Bật cười.
- Tớ đi làm bữa sáng cho cậu.
Hạ Nhiên thấy Hân Hân bước xuống giường trùm chăn lên người nói ra.
- Kéo rèm, tắt điện, cảm ơn.
Hân Hân lắc đầu. 27 tuổi rồi mà không chịu kiếm người yêu cứ sống như này. Ngẫm ra mình tìm bao lâu không có nữa là Hạ Nhiên không tìm.
Tại cửa hiệu Ha Nhien
- Tết dương tớ đã đặt một resot cực đẹp ở biển Ko Phangan rồi đi từ đây tới sân bay Ko Samui ở đó cũng là khu du lịch đó. Mà tại sao cứ thích Ko Phangan vậy vì lễ hội Full Moon Party à? Hay gì?
- Cậu như bà già ý? Muốn tới đó để tìm cảm hứng thiết kế.
- Sao không đi Hàn Quốc? Tớ thích đến đó... bla bla...
- Cậu có bạn ở đó thì đến đó đi. Tớ không thích oppa của cậu.
Hân Hân bĩu môi, di chuyển ghế xoay lại gần chỗ Hạ Nhiên thì thầm.
- Hạ Nhiên tớ chuẩn bị ra mắt MV mới lần này LIM là công ty phụ trách truyền thông đó.
- Không ke (care).
- Nhàm chán.
- Mời về nhà cậu đi. Cho tôi thu xếp công việc đi du lịch cái nào? Cậu ám tôi như vậy khó có người yêu đó.
Hân Hân cảm thấy cô bạn của mình cuồng công việc quên cô luôn rồi.
- Xin chào quý khách!
Hạ Nhiên liếc mắt nhìn cô gái đang bước vào. Nheo mắt.
- Quý khách cần giúp gì không?
Nhân viên bán hàng lễ phép đi phía sau Giao Giao.
- Cảm ơn! Cô để tôi xem tự nhiên.
Nhân viên bán hàng cúi mặt lùi ra một góc quan sát. Vị khách này không có ý muốn mua hàng.
Hạ Nhiên vẫy ý bảo nhân viên bán hàng đi vào phòng mình (phòng trong suốt, các phòng ngăn nhau bằng kính).
- Cô ta gây khó dễ gì sao?
- Dạ không!
- Có gì bảo tôi.
Hạ Nhiên phát hiện có điều bất thường từ vị khách này.
- Cho tôi mua mẫu này, mẫu này, đây nữa...
Hạ Nhiên quan sát cô ta. Cô đi vào phòng máy quan sát kỹ hơn.
Sau khi cô ta rời đi, Hạ Nhiên bước ra quầy hàng.
- Cho tôi xem hóa đơn và thông tin khách hàng này.
NV thu ngân đưa cho cô tờ giấy còn chưa ráo mực.
"Giao Giao, hóa ra là đại tiểu thư tập đoàn Y, nhìn không ra mà!"
Hạ Nhiên nghiên cứu tờ hóa đơn một lúc. "Kỳ lạ! Càng nghĩ càng lạ, không thử không xem chất vải, không xem kiểu dáng, chỉ nhìn qua. Đúng là có tiền, hay giận dữ tên điên kia lấy chuyện shopping làm thứ vui tiêu khiển..."
- Chị Hạ Nhiên có vấn đề gì sao?
- Không có gì!
Hạ Nhiên đưa lại tờ hóa đơn bỏ mặc nhân viên đang thắc mắc sao cô để ý vị khách này đến vậy.
Bệnh viện A
- Viện trưởng, cháu muốn ra giêng nhận thực tập sinh theo cách của cháu. Phải qua kiểm tra, không thể tùy tiện.
(Viện trưởng Tại: 53 tuổi, từng là bác sĩ khoa ngoại, là bác sĩ giỏi nhưng do tai nạn không thể cầm kéo nên lui về sau dẫn dắt thế hệ sau, rất yêu quý Hạ Nhiên)
Viện trưởng Tại cầm ly trà hoa cúc đưa cho Hạ Nhiên, tùy tiện nhấm nháp.
- Con có nghĩ tới quan chức sẽ dắt người vào không?
Hạ Nhiên chính vì nghĩ tới điều này mà cần có buổi sát hạch. Bác sĩ cứu người cả thể trạng lẫn năng lực đều cần hoàn mĩ, chỉ cần phán đoán sai một chút cũng làm bệnh nhân gặp nguy hiểm.
- Chỉ cần con kiên quyết không nhận. Hơn nữa không phải con có chú bảo vệ sao?
- Con bé này mồm mép quá rồi. À! Cảm ơn con vì bộ đầm nhé. Bà xã ta rất thích.
Hạ Nhiên gật đầu. Nói không có gì viện trưởng lại bảo "Chú coi con như người nhà không cần khách sáo!", bảo chú coi con như người nhà con tặng cô bộ đầm thôi lại bảo "Con khách sáo quá!"... bla bla...
- Con xin phép chú.
Viện trưởng Tại vừa nhâm nhi ly trà vừa ra hiệu "cho ngươi lui".
Sang tuần là Tết dương, Hạ Nhiên thu xếp một vài vận dụng cần thiết cho kỳ nghỉ. Thời tiết năm nay ấm hơn năm ngoái, chuẩn kiểu mùa đông không lạnh. Giờ này mọi năm cô sẽ ngồi ở ban công ngắm các đôi tình nhân đi qua, sau đó đoán xem họ mặc trang phục hãng nào, mặt mũi họ xem có bị bệnh da liễu, .... bla bla ... hay không?
Hạ Nhiên cũng ao ước có người yêu, nhưng làm cái nghề này cô khống chế cảm xúc quá tốt, gặp người đàn ông thực sự khiến cô xao động chưa có, rung rinh thì nhiều rồi nhưng nhanh chóng bị cô loại bỏ. Này là mùi nước hoa này quá hoắc, để móng tay hơi dài, nghề này không chăm sóc mình được, tính gì mà yếu ớt chiều mình như mẹ chiều con,... cả tá lý do. Không phải độc thân quá lâu nên cô sống theo hình mẫu của người đàn ông lý tưởng của mình xong dần dần thành lưỡng tính chứ?
Cô lắc đầu đẩy ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu.
"Tối nay, 9h tại B club, không gặp không về!"
Hạ Nhiên cô không phải không bị soi đời tư nhưng không phải nó quá sạch hay sao, bài nào cũng ca ngợi. Cô cũng đi uống rượu, cũng quậy tung quán nhà người ta,.. nhưng đã có Hân Hân giúp cô.
B club là địa điểm ăn chơi của con nhà giàu tại thành phố phát triển nhất nhì châu Á này. Tất nhiên phóng viên khó vào, nên cô và Hân Hân mới đến. Nó tọa lạc tại kinh đô mua sắm, nơi một đêm thôi số tiền cũng có thể xây dựng vài 3 trường học.
Xung quanh toàn người lắc lư, mùi cocktails mà cô thích, ngày trước cô rất thích ice wine Canada sau cô thích mùi vị cocktails. Cô không thích phòng VIP, đến đây là vui chơi phải có không khí, những người ngồi trong kia ngoài bàn công việc ra thì còn "chơi gái"...
Mùi vỏ bưởi thoang thoảng tại quầy, ngay cạnh Hạ Nhiên có một thanh niên chắc tầm tuổi cô đang say khướt. Cô k tự chủ được lắc đầu. Mùi bưởi càng ngày càng đậm.
- Cho tôi chai Flavoured Gin.
- Hạ tiểu thư rượu này...
- Độ cồn 40 à?...
Nhìn ra sự khó hiểu của nhân viên pha chế, không sao lâu lắm cô không uống nó.
Hôm nay, cô mặc váy body màu đen trễ vai, kết hợp với khăn lông. Cô là bác sĩ khoa ngoại nhưng nếu nói diễn viên, ca sĩ chắc ai cũng tin, thân hình chỗ to đã to, chỗ nhỏ đã nhỏ, khuôn mặt thanh tú, chỉ có 1 điều, cô k trang điểm đậm. Trang phục thì trau chốt chỉ trừ cái mặt tùy tiện.
Người bị cô hớp hồn từ lần gặp đầu tiên không hiếm nhưng cô không thích, nói ra là không phù hợp.
Trần Lãnh đi qua đám đông thấy cô đang ngồi tại quầy rượu, khuôn mặt vì rượu mà đỏ hồng. ..
- Này!
Hạ Nhiên tưởng Hân Hân lừa mình là đến muộn quay ra đánh 1 phát vô mông cho hả dạ.
- Tắc đường 30 phút mà đi chưa tới 3 phút sao? Cậu được....
Hạ Nhiên quay lại thấy Trần Lãnh mặt mũi tím ngắt.
- Cô làm gì vậy?
- Vung tay chơi, anh đứng trong phạm vi của tôi làm gì?
Trần Lãnh biết xung quanh đang có bao cặp mắt thăm dò, tự nhủ sẽ trị cô sau.
- Flavoured Gin. Được đó.
Hạ Nhiên cầm ly rượu trên tay lắc lắc tỏ ra đắc ý. Con người này tốt nhất đừng nói gì khiến cô mời rượu hắn bằng cách khác người.
Giao Giao đứng ở cửa nhìn hành động kia Trần Lãnh và Hạ Nhiên. Lần trước tại dạ tiệc họ Tần, hai người đã cãi nhau, hôm nay như này... Móng tay xuyên qua làn da mỏng của Giao Giao. Chả phải vì yêu mà bao lần cô nhịn anh hay sao!.
- Hạ Nhiên!
- Cậu giỏi nhỉ? Mất hứng quá! Đưa mình về. Mai mình bay sớm.
Hân Hân thấy Trần Lãnh đang đứng cạnh ngầm hiểu nguyên nhân. Hân Hân gật đầu với anh sau đó dìu Hạ Nhiên đi.
Vừa bàn xong hợp đồng quảng cáo cô chạy tới đây, cuối cùng vẫn là dọn chiến trường.
- Giao Giao mai anh đến đón em sớm hay chúng ta hẹn nhau ở sân bay?
Giao Giao còn mãi nghĩ về mối quan hệ này, họ yêu nhau đã 2 năm, vì cô gái tên Hạ Nhiên kia mà anh nghĩ xem làm sao để chọc cô ấy, không phải là thu hút sự chú ý thôi sao.
- Mai em không đi đâu! Anh đi công tác mà. Mai em đi với mẹ về thăm ngoại.
Trần Lãnh biết cô đang có tâm sự bình thường gặp chuyện gì cô cũng nói, gần đây sắc mặt cô rất khó coi; nếu chuyện khó nói thì anh sẽ không hỏi tránh cô khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top