Chap 29
Đã ai từng cố gắng k yêu một người nhưng vẫn yêu, người ta cứ hay nói câu ghét của nào trời trao của ấy. Bởi ghét ai rất hay nghĩ về người đó, xem họ có làm điều gì hay không? Họ thất bại mình cười, nhưng liệu có cười được mãi, cứ vậy cho về sau nỗi nhớ càng khắc sâu khiến tâm trí của mình gặp những suy nghĩ về họ, đó là khởi đầu của bi kịch hay hạnh phúc, đó tùy thuộc vào cách nghĩ của bạn.
Ngay trong khi không thể cầm cự được nữa, Hạ Nhiên đã tin trái đất rất tròn, tròn đến không thể ngờ được.
Cô chỉ nhớ lúc mình ngất đi, trong người rất khó chịu, cơ thể không còn 1 chút sức lực để chống đỡ mọi thứ xung quanh. Tựa như bị rơi vào 1 vực sâu không đáy không có lối thoát, nước mắt cô rơi xuống!
Trên xe, Trần Khánh thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, khuôn mặt không chút phấn son lại càng thêm tái nhợt, dưới ánh mắt nó xanh xao, yếu ớt.
Hôm nay trong bản rất bận, thường vào ngày mùa sẽ có lễ hội xuống đồng, già trẻ gái trai ai cũng tham gia, chính vì vậy 1 mình anh phải đưa cô xuống.
Nắng hôm nay rất đẹp, những tia nắng len lỏi qua tán thông chiếu xuống con đường nhỏ, khung cảnh lúc này không hài hòa với con người lúc này. Mồ hôi trên trán Hạ Nhiên đọng lại càng nhiều, đôi má cô vì nóng mà ủng hồng cả lên.
- Này! Cô không sao đấy chứ?
Đối với những chuyện như thế này đây là lần đầu, Trần Khánh gặp phải. Hơn nữa, anh cũng không có kiến thức gì về y tế hay chữa những bệnh thông thường, kĩ sư hầm mỏ và kinh doanh như anh chỉ biết cách kiếm ra tiền và tiền.
Vừa xuống đến nơi cô được đưa thẳng đến phòng cấp cứu.
"Anh có biết Hạ Nhiên bị bệnh gì không?"
Trần Lãnh đang họp, không hiểu có chuyện gì xảy ra, lời nói như vậy ám chỉ điều gì.
"Nói rõ xem!"
Trần Khánh mỉm cười, không biết Hạ Nhiên có tiếp cận anh mình không nhưng anh biết chắc chắn anh mình có tình cảm với cô. Khi con tim lên tiếng thì lí trí sẽ bị vùi lấp. Cứ nhắc đến cái tên này, dường như anh mất đi bình tĩnh, không còn là Trần Lãnh lạnh lùng, cao ngạo.
"Cô ấy bị ngất!"
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
Bác sĩ đi ra, ông bỏ khẩu trang ra chăm chú nhìn xem ai là người nhà.
- Tôi!
Trần Khánh trực tiếp cúp máy.
- Bệnh nhân có bị thiếu máu rất lâu, hơn nữa nay cô ấy còn bị cảm nên ngất, cứ chăm sóc tốt sẽ khỏe lại.
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm chưa ạ?
Bác sĩ gật đầu sau đó rời đi.
Ở một nơi khác, Trần Lãnh tạm dừng cuộc họp, sau đó cố gắng liên lạc với Trần Khánh nhưng không được.
- Vỹ Tường điều tra xem số điện này đang ở đâu?
Từ tầng cao nhất anh nhìn ra phía xa, nếu tất cả các bằng chứng k thể chứng minh cô là người con gái đó thì phải dùng trái tim để kiểm chứng. Cái tên Hạ Nhiên đối với anh hiện tại có sức ảnh hưởng quá lớn. Hình ảnh anh đỡ lấy cô ở cửa hàng hiện lên phút chốc, tất cả đường nét trên mặt đều khiến người ta bị cuốn vào, không thoát ra được. Nếu không phải do tác dụng của rượu thì nhất định anh sẽ nhớ mặt cô gái đó.
- Đang ở thị trấn nơi có hầm than của Trần Khánh!
- Thu xếp công việc cho tôi, trong 2 ngày tới không nhận bất kỳ cuộc gọi, nếu Giao Giao có đến nói khéo với cô ấy.
- Vâng!
Trần Lãnh cầm lấy áo vest trên ghế, lới lỏng cavat sau đó đi thẳng vào thang máy dành riêng cho anh.
Không gian nhỏ hẹp càng làm anh khó chịu, lý do tại sao Giao Giao hại cô có thể liên quan đến anh.
"Có việc gì vậy mẹ!"
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng, nhưng mẹ anh rất ít khi gọi điện cho anh.
"Bên nhà Giao Giao muốn hẹn thời gian qua hỏi về lễ cưới, còn thu xếp cuối tuần về nhà ăn cơm! Càng nhanh càng tốt, mẹ mong có cháu bế lắm rồi... [Trần Lãnh không nói câu gì, đến thở anh cũng không thở mạnh]... con sao thế!
"Sao cưới vậy mẹ?"
Bà Trần nghe con nói vậy tức giận.
"Con năm nay bao tuổi mà còn trốn tránh, định để Giao Giao chờ tới già hay sao?"
"Vâng! Con đang có việc, con cúp máy trước đây!"
Lần đầu tiên anh không nghe lời bố mẹ, từ khi sinh ra bố mẹ chỉ có mình anh, anh sống trong 1 khuôn khổ định sẵn, tất cả luôn phải về nhất, cuộc sống này dường như không phải là của anh. Anh chưa từng yêu, chưa từng có ý định tìm kiếm tình yêu. Đối với tư tưởng tình yêu môn đăng hộ đối ngấm vào tư tưởng anh từ nhỏ thì hiện tại anh chỉ mong tìm được cảm giác bình yêu bên cạnh một người phụ nữ bình thường.
Mất nửa ngày để đi đến thị trấn, Trần Khánh cười gượng gạo khi thấy anh mình đang tiến về phía mình. Khuôn mặt anh lạnh tanh, tựa như muốn bức người đối diện vào đường cùng.
- Cô ấy sao rồi?
- Anh đã thay đổi!
Trần Lãnh nghe câu nói vừa rồi, dần bình tĩnh trở lại, đúng là anh đã thay đổi vì 1 người con gái mà có thể thay đổi có kế hoạch bản thân, thay đổi phong cách làm việc, cách cư xử với bố mẹ,... Anh hắng giọng, đưa tay chỉnh lại tư trang, ánh mắt lãnh đạm.
Trần Khánh nhìn anh, tủm tỉm cười, ánh mắt long lanh tựa đang xoi mói người nhất cử nhất động của người đối diện.
- Cô ấy bị thiếu máu từ sau lần sinh con trai đầu lòng, hôm qua còn bị cảm nên ngất.
Trần Lãnh quay đi một nơi khác, ánh mắt dịu lại.
Trần Khánh bật cười thành tiếng, sau đó vỗ vào vai anh một cái.
- Anh đã thay đổi, nếu trước vì chuyện nhỏ xíu này anh sẽ la mắng ngay là chuyện nhỏ xé ra to, giờ thì khác rồi, cô ấy chưa tỉnh đâu, em đi mua chút đồ ăn nhẹ cho cô ấy!
Chưa chờ anh trả lời, Trần Khánh đã rời đi, khuôn mặt mang theo ý cười rõ nét.
Trần Lãnh nắm thành quyền đấm vào tường, chưa bao giờ anh cảm thấy vô vọng khi nghe tin Hạ Nhiên bị ngất, cả lần Giao Giao đột nhiên bỏ đi anh cũng không lo lắng như bây giờ.
Dưới ánh nắng, hàng mi dài càng thêm cong vút, sắc nét, đôi môi nhỏ mím chặt, khuôn mặt tròn chuẩn phụ nữ Á Đông của cô xanh xao. Trần Lãnh vuốt vài sợi tóc dính chặt trên má cô, mồ hôi vẫn toát ra, anh lau giúp cô. bàn tay dừng lại trên bờ môi hơi tái của cô, hơi ấm của bàn tay anh phả lên môi cô.
- Em có phải là cô gái năm đó không?
Theo thường lệ, chỉ cần bà Trần nói thì Trần Lãnh không bao giờ dám trái lời, chính vì vậy sau khi nói với con trai bà lập tức gọi điện mời nhà họ Giao trưa qua ăn cơm. Sự thật vẫn là sự thật, Trần Lãnh đi thăm Hạ Nhiên đâu có trở lại.
Đúng như dự đoán, Giao Giao gọi không được mò đến công ty anh tìm.
- Giao tiểu thư tìm ai ạ?
- Lẽ nào thật sự không biết?
Giao Giao mặt mũi xám xịt bước tới, chân tay chỉ trực chờ đập đồ.
- Tôi không liên hệ được với Trần Tổng từ sáng nay!
Giao Giao nhếch mép, hất tóc ra phía sau, nụ cười kèm theo sự mỉa mai.
- Một người bằng da bằng thịt như vậy nói mất tích là mất tích, từ trước đến nay chưa vậy? Hơn nữa (Giao Giao dùng ánh mắt sắc nhìn về phía Vỹ Tường) anh ấy mất tích, anh có vẻ vẫn an nhàn ngồi đây chứ không hề có ý định đi tìm!
- Giao tiểu thư, dù Trần tổng có mất tích tôi vẫn phải thay anh ấy điều hành LIM, hơn nữa anh ấy đã 38 tuổi, không phải là trẻ con.
Đối với Giao Giao, Vỹ Tường không chút khách khí, bởi anh là người có sao nói vậy, ai là chủ ai không phải anh hiểu rõ.
- Anh...
Giao Giao đưa tay hất tệp tài liệu trên bàn Trần Lãnh xuống, mặt tức giận bỏ ra ngoài.
Vỹ Tường lắc đầu, đối với con gái có nhường nhịn nhưng nếu thái quá sẽ thành chiều hư, đối với tiểu thư lá ngọc cành vàng được sống trong nhung lụa từ nhỏ thì điều gì trái ý không khác gì mặt trời mọc hướng Tây.
"Giao Giao có thể nhanh chóng tìm ra anh!"
"Hack toàn bộ camera giao thông, còn lại ai hỏi gì cũng không nói, tốt nhất nên tránh bố mẹ tôi!'
"Anh đừng để Giao Giao thấy anh đang ở cạnh Hạ Nhiên, vụ việc lần trước chưa xong đâu, không mẹ con họ sẽ gặp nguy hiểm!"
"Tôi sẽ bảo hệ họ!"
"Còn bố mẹ anh!"
... Trần Lãnh không nói gì, đây là vướng mắc nhất đối với anh, hiện tại họ đang rất tức giận, đang lục tung mọi nơi để tìm cho bằng được anh.
Hạ Nhiên cựa quậy hàng mi khiến nó rung rinh, ánh sáng chiếu vào mắt làm cô thấy chói, ánh mắt nheo lại.
- Tôi bị sao vậy?
Trần Lãnh nghe giọng nói của cô quay người lại, cô đang cố gắng ngồi dậy.
- Đại loại là to đầu không biết lo cho bản thân!
- ANH...
Hạ Nhiên chỉ tức không thể bóp chết anh ngay, tại sao tự dưng xuất hiện tại đây? Không lẽ là Trần Khánh gọi tới.
- Anh với tôi không thân quen, anh vào phòng bệnh của tôi làm gì, định lập kế hoạch cưỡng hiếp tôi lần hai.
- Xin lỗi, với người vừa làm phẫu thuật như cô không thể làm tôi thoả mãn, thà rằng tự mình giải quyết có khi còn thoải mái hơn!
Câu nói của anh khiến cô vừa tức vừa thẹn.
- Anh ra ngoài cho tôi!
Trần Lãnh ngồi xuống ghế đẩu đối diện, ánh mắt vẫn thản nhiên tựa như đang cố chọc tức cô.
Hạ Nhiên giật kim chuyền nước ra, cố gắng ngồi dậy để đi ra khỏi đây.
- Cô làm gì vậy?
Trần Lãnh chạy tới giữ lấy tay cô, bàn tay ấm của anh nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô. Hạ Nhiên chợt mắt lên với anh, đối với cô có anh thì sẽ không có cô, 2 người k thể ở cùng 1 chỗ.
- Làm gì để không bao giờ thấy bản mặt anh?
- Cô đang bệnh đấy, đừng trẻ con!
Hạ Nhiên cười như có như không, ánh mắt khinh rẻ nhìn anh, người con trai lãng đạm, thâm trầm trước mắt.
- Nhìn anh tôi liền cảm thấy khó chịu!
Hạ Nhiên hất tay anh ra bước ra ngoài, thân ảnh bé nhỏ của cô run rẩy. Anh bước tới, ôm cô về giường mặc cô kêu la sau.
- Cô nằm im, không tôi sẽ làm cô đau, chắc hẳn Hạ Minh cũng muốn có em rồi!
Mặt cô hết xanh rồi tái, biểu cảm này đối với anh lại hết sức đáng yêu, thấy cô không cựa quậy, anh bước ra ngoài không quay lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top