Chap 28


Tình yêu tự đến rồi đi, k ai có thể kiểm soát được. Con gái bề ngoài càng mạnh mẽ càng yếu đuối, bởi họ trải qua vô vàn nỗi đau khiến cảm xúc họ bị chai sạm. Nhưng, đừng vì khó mà bỏ cuộc, đến tường thành xây dựng kiên cố, sóng sô lâu cũng mòn nữa là tình cảm cơn người. (Ba hoa đoạn này chút :p)

Jack đối với thành phố này, tất cả chỉ mang tên Hạ Nhiên. Khi cô trở về từ đợt tình nguyện hai người sẽ chứng thức thông qua bản hợp đồng. Mặc dù như vậy nhưng anh vẫn tổ chức 1 đám cưới trong mơ cho cô dâu của mình. Mọi công đoạn anh đều âm thầm tự mình thực hiện từng chút một.

- Em biết Hạ Nhiên thích ăn gì nhất không?

Nhìn thoáng qua mâm cơm hàng ngày cô nấu thì chất dinh dưỡng được đặt lên hàng đầu, cô không giảm cân như những người con khác, sinh ra cô đã vóc người nhỏ nhắn, cộng với luyện tập thể dục thể thao nên so với người cùng tuổi thì vừa trẻ vừa đẹp.

- Hạ Nhiên thích các loại trà, cực kỳ thích ô mai sấu non, thích thịt bò 7 phần chín 3 phần tái,...

Tâm Nhi ngừng lại, đi về phía quầy đông lạnh, ngó nghiêng sau đó mỉm cười với Jack, sau đó chỉ chỉ vào mấy con cá hồi đã được lọc.

- Rất nghiền món này, em cũng vậy.

Jack cầm mấy hộp để vào xe đẩy, Tâm Nhi chỉ để lại 1 hộp, còn lại xếp hết vào tủ lạnh.

- Để lâu không ngon, gần tuần nữa em ý mới về, đến lúc đó mua sau.

Tâm Nhi khự tay lại mất vài giây, lần đầu có người nói với cô những lời như vậy, nếu cô mở lòng thì có thể cô đã nghe rất nhiều nhưng cô với Hạ Nhiên người 9 người 10, k thích đàn ông ở cạnh.

Jack cầm để lại vào giỏ, Jack mỉm cười xong đẩy xe đi trước, bỏ Tâm Nhi ngây ngốc đứng đó.

- Anh mua một 1 phomai để kẹp thịt cho Bọt biển nhỏ, ở nhà hết rồi!

- Anh đã lấy rồi mà!

Jack xoa đầu cô, tựa như cô rất ngốc, anh đang an ủi vậy. Tâm Nhi nhìn theo bóng dáng Jack, lần đầu tiên cô nhìn 1 người đàn ông kỹ càng đến vậy, anh cũng là người đầu tiên có những cử trỉ thân mật đối với cô.

- Đủ rồi đó, chúng ta về thôi, Bọt biển nhỏ chắc cũng ngủ dậy rồi!

- Vâng!

Sáng sớm, sương vẫn còn long lanh trên lá, khí lạnh lan tỏa, không khí trong lành, Hạ Nhiên bị đánh thức bởi tiếng mọi người dậy đi làm nương.

Thời tiết thay đổi đột ngột, làm cô bị cúm. Sau khi sinh Bọt biển nhỏ, cô liền bị dị ứng với một số loại thuốc trong đó có thuốc cảm. Cô lấy 1 cái khẩu trang đeo vào, bệnh cúm rất dễ bị lây. Hôm nay cô không thể đi thăm mẹ con mới sinh hôm qua, họ có thể nhiễm bệnh từ cô.

Cô theo thói quen đi ra thác nước, nơi này chỉ có thác nước là nơi cô thích nhất, tiếng chim kêu véo von.

- Hôm nay lên hầm khai thác với tôi chứ!

Hạ Nhiên không quay lại, cô biết ai đang nói với mình.

- Sáng nay, tôi có chia sẽ kỹ năng cầm máu!

- Hôm nay là ngày người dân vào mùa, họ đã đi giúp hết rồi, không ai nghe cô đâu, phải ngày mai. Nay trưởng bản nhờ tôi dẫn cô đi thăm thú nơi này!

Trần Khánh khoanh tay, góc nghiêng đúng là rất giống nhau, Hạ Nhiên thầm nhủ.

- Bao giờ đi!

- Bây giờ!

Cuộc nói chuyện hôm qua với anh họ khiến Trần Khánh càng muốn tìm hiểu sâu về cô, để xem một cô gái nhìn tựa mong manh như này có thể làm gì để quyến rủ đàn ông.

Hạ Nhiên gật đầu, sau đó đeo lại khẩu trang, bước lững thững theo anh. Hầm cách đây 5km đi xe chuyên dụng, gần 1 km đi bộ.

Hai bên đường đi toàn là cây thông đua nhau vươn cao, quả thông rụng rơi đầy mặt đất, cô không theo Đạo nhưng khi ở Mỹ cô cũng đã được thấy cây thông trong dịp noel, nhưng nó không có quả như thế này. 

- Cô chưa từng đi sâu vào rừng như này sao?

- Lần đầu!

- Sao cô kiệm lời với tôi vậy, không thích tôi à?

Hạ Nhiên quay sang ánh mắt khó hiểu, một phần vừa đi gió thổi làm cô không nghe rõ, một phần không dám tin lời anh ta nói.

- Không có gì!

Trần Khánh cười nửa miệng, người con gái này không thích gần gũi người lạ, dù với ai cô cũng luôn xây dựng cho mình một bức tường vô hình ngăn cách. Tại sao cô tiếp cận anh họ? Anh có quyền, có tiền có vẻ bề ngoài lịch lãm, hơn nữa ngoài qua lại với Giao Giao dường như anh không có người con gái ở ngoài. Mọi mặt đều tốt làm sao cô không tiếp cận chứ. Hơn nữa chuyện này cũng hơn 3 năm, gần đây anh mới nghe chị dâu nhắc lại.

Ba năm trước, khi Trần Lãnh đi Thái Lan gặp bạn bè trong ngành, để mở rộng thị trường, thì Giao Giao khóc lóc tới tìm anh bảo phải giúp cô báo thù. Nghĩ lại việc làm năm đó của anh thiếu suy nghĩ, mới nghe 1 phía đã vội vàng thuê người thiêu cháy cửa hàng. Thế lực của cả hai nhà đã bung bít tất cả đầu mối, sau đó Giao Giao bỏ đi nước ngoài. Lần đầu anh gặp Hạ Nhiên, lúc cô bước ra từ sở cảnh sát vẻ ngoài than nhiên như không có gì xảy ra, hành động càng trêu tức anh. trần Khánh k cảm thấy có lỗi vì đã làm ra chuyện đó, mặt khác còn hả dạ thay cho Giao Giao. Sau đó chuyện cũng bẵng (quên) đi một thời gian, 3 năm sau cô trở về với 1 cậu nhóc, tưởng mọi chuyện đã yên ổn nhưng Giao Giao lại gọi đến nói cô và Trần Lãnh có qua lại.

Mải suy nghĩ miên man, lúc quay lại nhìn đường đã tới nơi.

- Cô chờ tôi chút, tôi đi đỗ xe.

Nơi đây có 1 nhà cấp 4 xây lên để trông xe, và kịp thời thông báo thông tin khi cần thiết. Người coi trạm chạy ra cúi 

chào Trần Khánh và cô, sau đó đưa cho hai người bộ quần áo bảo hộ.

- Mặc vào, nếu không muốn núi nở vỡ đầu!

Hạ Nhiên cũng không nói gì, mặc và đội luôn mũ trồng ra ngoài bộ quần áo cô đang mặc.

Anh ta đi trước, cô bước theo sau, ngay từ lúc làm bác sĩ cô đã quen với những đôi giày lười và giầy thể thao, chỉ khi đi party cô mới mang cao gót, vóc dáng của cô so với anh ta đúng là 1 trời 1 vực. Đối với người chưa từng leo núi như cô đây là 1 thử thách may cô tập thể dục thường xuyên nên thân hình dẻo dai, chỉ có điều nơi đây có rất nhiều côn trùng nên cô phải đi ủng cổ cao, không quen chân.

- Sắp tới chưa?

Hạ Nhiên cố gắng hít sâu thở ra, do cúm nên thân thể cô khá yếu.

- Sắp!

Trần Khánh nhìn mồ hôi lấm tấm trên mặt cô, đôi mắt trở lên vô hình.

- Này! không chịu được thì bảo tôi!

Hạ Nhiên xua xua tay, sau đó vía người vào cây thông ở gần đó.

Trần Khánh đỡ lấy Hạ Nhiên đang trục ngã xuống, vừa chạm vào tay, anh rụt tay lại, khuôn mặt xám xịt.

- Cô sốt rồi!

Hạ Nhiên không còn sức  

để nói, cái nắng ngày hè, cộng với không được ăn uống đầy 

đủ khiến cơ thể cô bị suy nhược.

Anh bế cô lên trở về xe, đi thẳng về thị trấn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina