Chap 25

Lỡ sinh ra không có một ai bên cạnh thì chính mình phải tự an ủi mình. Yếu đuối hay hạnh phúc để ai xem cơ chứ, hiện tại cô phải sống vì Hạ Minh. Bao năm nay cô sống không hề có bố mẹ bên cạnh vẫn rất tốt.

Tần Châu sau hôm đó không còn đến tìm Hạ Nhiên, anh vẫn luôn xuất hiện rất gần cô nhưng k hề ra mặt.

- Em đã từng khâu vết thương chưa?

Thực tập sinh nhìn Hạ Nhiên, mồ hôi tay đổ ra vì run, thái dương cũng có lấm tấm vài hạt. Hạ Nhiên cầm lấy tay, bàn tay cô rất lạnh khiến thực tập sinh kia bình tĩnh hơn.

- Em đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn nói với em, mạng sống của họ nằm trong tay em!

Nói xong Hạ Nhiên đi ra ngoài, bệnh nhân chỉ bị rách ngoài ra nên cô không cần bận tâm nhiều, thực tập sinh kia chỉ do tâm lý nên không dám thực hiện trước mặt cô. Lời nói của cô ban nãy đe dọa nhiều hơn an ủi.

- Viện trưởng con muốn đi tình nguyện đợt này!

Viện trưởng Tại đang ôm Bọt biển nhỏ sau đó day day râu của mình vào mặt đứa bé khiến nó cười khanh khách.

- Vậy ai sẽ phẫu thuật?

- Bệnh viện A rất nhiều bác sĩ mà ạ!

- Ai sẽ chăm sóc Bọt biển nhỏ?

- Tâm Nhi và Hân Hân sẽ giúp con, hơn nữa Jack mai sẽ quay lại đây!

Từ đầu đến cuối, viện trưởng Tại vẫn không hề quay sang nhìn cô lấy 1 cái, ông không muốn cô đi vì không muốn chịu khổ, chứ không phải vì lý do kia.

- Má mì cho con đi với!

Hạ Nhiên tiến đến nhấc bọt biển nhỏ xuống, sau đó búng nhẹ vào mũi nó.

- Con là con trai, không thể theo mẹ mãi được!

Nó xị cái mặt nó xuống, từ ngày trở về, cô đưa nó đi cắt đầu undercut, Jack mua cho nó rất nhiều đồ chuẩn quý ông phương Tây, hiện tại nó đang được mọi người định hướng rất nhiều về thời trang cũng như giới tính. Có Jack bên cạnh, nó sẽ phát triển toàn diện hơn. Bởi đợt cô theo học tiến sĩ bên Mỹ có công trình nghiên cứu về vấn đề bố gần con, con sẽ tư duy toàn diện và tự tin hơn, gần đây cô mới thấy nó được chứng minh là chính xác.

Lần này, cô muốn đi xa 1 thời gian để ổn định tâm lý trước khi chính thức gả cho Jack. Lấy chồng đi ngược lại với suy nghĩ của cô 30 năm nay.
- Cháu đi 1 tuần, công việc sẽ của cháu đã bàn giao xong cho các bác sĩ khác.
Viện trưởng Tại lắc đầu, người ngang bướng như Hạ Nhiên k ai có thể thay đổi được.
- Ta sẽ ký phê duyệt cho con!
- Vâng! Cháu cảm ơn viện trưởng nhiều lắm!
Ông giơ tay ngăn Hạ Nhiên tiến lại ôm lấy mình giống như đang ôm thú cưng vậy.
Lần tình nguyện này ở 1 tỉnh biên giới, nơi đây có 1 mỏ than đang khai thác trong hầm, một phần vì xa trung tâm và nơi đây toàn dân tộc ít người nên không bác sĩ nào chịu đi. Hạ Nhiên lên đó để tập huấn cho các bác sĩ, y tá, điều dưỡng tại đó cách sơ cứu vết thương, cách cấp cứu tại chỗ.
Cửa hàng Ha Nhien
- Em nhất thiết phải đi sao?
- Chị, em chỉ đi 1 tuần thôi, mọi người rất cần em!
Tâm Nhi kéo Hạ Nhiên ngồi xuống ghế, ánh mắt cô lo lắng, Hạ Nhiên như thế nào lẽ nào cô k biết, chắc chắn đang có chuyện gì giấu cô, ánh mắt k thể nhìn thấu nhưng trái tim thì có thể.
- Bệnh viện A chỉ có mình em là bác sĩ?
Hạ Nhiên mỉm cười ôm lấy Tâm Nhi, cô ngay lúc này muốn nói hết ra tất cả cho nhẹ nhõm trong lòng nhưng k thể, mọi người sẽ đi gặp Trần Lãnh làm cho ra chuyện, có khi chuyện Hạ Minh là con ai sẽ bị lộ, cô k thể vì mình mà đánh mất con.
- Đừng trẻ con nữa, nói chị nghe!
- Em đã mua rất nhiều quà cho mọi người!
Tâm Nhi và Hạ Nhiên theo tiếng nói thấy Hân Hân bước vào túi to túi nhỏ, sau 1 tuần lưu diễn cô gầy hẳn đi. Ánh mắt không hẹn mà gặp, 3 người nhìn nhau đầy ý cười.
Hai người chuyển luôn chủ đề, đi ra béo má Hân Hân, cô bỏ hành lý xuống, 3 người họ ôm lấy nhau cười giòn tan.
- Bỏ chị em theo trai hơi lâu đó!
Hân Hân vỗ vào mông Hạ Nhiên, họ nô đùa nhau như thời còn ở cô nhi viện.
- Bà... Xàm xỡ tôi!
Tâm Nhi đứng cạnh khoanh tay xem hai người đuổi nhau xung quanh cửa hàng. Hân Hân đáng lẽ về sớm hơn nhưng phải đến LIM nhận dự án tiếp theo hơn nữa còn ăn mừng vì bộ phim hợp tác với Hàn diễn ra thuận lợi.
- Cô xinh đẹp k được đánh má mì!
Bọt biển nhỏ mang bộ mặt cáu kỉnh chạy từ lầu 2 xuống, bàn tay nhỏ giơ ra trực đánh Hân Hân. Ba người họ quay ra nhìn nhau cười riêng Hân Hân đưa tay đầu hàng nó.
- Mai má mì đi sớm con nhớ nghe lời bác và cô nghe không?
Bọt biển nhỏ k phải lần đầu xa mẹ nên nó gật đầu ngoan ngoãn.
Với nó 1 tuần k biết bao nhiêu thời gian, nhưng má mì nói là nhanh nên nó tin vậy.
- Em về kiểm tra hành lý, mai em đi sớm!
Bọt biển nhỏ dơ bàn tay nhỏ xíu lên chào cô và bác sau đó nó chạy lon ton theo sau má mì.
- Bố của Hạ Minh mà ở đây cuộc sống của Hạ Nhiên sẽ toàn vẹn hơn!
- Chị đừng nói vậy, Hạ Nhiên k vui!
- Ừ!
Tâm Nhi khuôn mặt trùng xuống, ở tuổi 32 cô cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai, hiện tại nếu có 1 người theo đuổi chắc cô sẽ hạnh phúc lắm!
- Chị đừng rầu rĩ nữa, em mua rất nhiều mỹ phẩm Theface cho chị đây!
Đêm nay Jack cũng sẽ đến đây, dù sao anh và cô sắp kết hôn, anh đến luôn đây ở cũng k ai bàn tán.

Sau khi cho Bọt biển nhỏ đi ngủ, Hạ Nhiên đi dạo ngoài vườn hoa, cô dừng lại nâng niu bông hoa hồng đen ngoài cổng. Trên mỗi thiết kế của cô đều có thuê 1 bông hoa hồng đen nhỏ, đơn giản nó thể hiện cho sự cô đơn nhưng bên trong nó là nỗi khát khao cháy bỏng rất giống với con người Hạ Nhiên. 

Trần Lãnh đang cầm một bông tai hình bông hồng, Hạ Nhiên thở dài, đôi hoa tai đó do cô tự thiết kế và mang đi đặt hàng, nó là đôi cô thích nhất đơn giản bởi nó giống như cô.

Nghĩ đến Trần Lãnh cô nhớ đến toàn việc làm xấu xa, chiếc váy anh bắt cô may, cô cũng đã bắt đầu, khi trở về cô sẽ hoàn thành trước khi anh đến tìm cô.

- Mở cửa cho tôi!

Hạ Nhiên giật mình, cô sợ anh quá nên thần hồn nát thần tính. Hạ Nhiên không dám ngẩng mặt lên nhìn, cô bước thẳng vào nhà.

- Cô định để mọi người biết tôi xuất hiện ở đây?

Lần thứ 2 nghe thấy giọng, Hạ Nhiên quay lại nhìn về phía cổng. Trần Lãnh đang đứng đó, cả người anh toát ra điều gì đáng sợ, trong đêm nó lại càng ma mị, mập mờ.

- Anh có việc gì? Đã khuya tôi không rảnh tiếp vị khách không mời!

Trần Lãnh vẫn nhìn cô nụ cười, càng sâu, ánh mắt nâu trong đêm nhìn cô 1 cách quỷ dị. Anh đứng đứt tay vào túi quần lấy ra một tờ giấy. Hạ Nhiên nhìn chăm chú theo từng hành động của anh, cô không biết trước, anh định làm cái gì.

- Vậy tôi sẽ có quà cho cô!

Hạ Nhiên không muốn đêm hôm mọi người để ý liền mở cửa cho anh vào, khuôn mặt giống như bị tra tấn.

Trần Lãnh k nói gì, đi thẳng vào bên trong.

- Anh có gì đưa luôn đi!

Hạ Nhiên thân hình nhỏ bé so với anh nên cô chạy theo mới kịp được bước chân của Trần Lãnh.

Vừa vào đến phòng khách Trần Lãnh đã ngồi xuống, cư nhiên như đây là nhà, không cần ai đó phải mời.

- Anh....

Hạ Nhiên tức tối, khói bay đầy đầu, người này hận có hận nhưng cô không dám làm gì.

- Hạ Minh là con ai?

Sự kiên nhẫn của Hạ Nhiên mất đi, đây không phải lần đầu anh hỏi cô câu này, Trần Lãnh đứng lên đối diện với cô. Hạ Nhiên càng lui về sau anh càng tiến thêm 1 bước, quyết dồn cô vào đường cùng. Đôi mắt cô trừng lên với anh, hàng mi dài khẽ rung rung, 2 cánh môi cô mím chặt. Bị dồn đến chân tường, Hạ Nhiên đẩy Trần Lãnh ra, tư thế nhạy cảm như vậy đối với người không tiếp xúc với nam nhân trừ bệnh nhân nam ra làm cô thấy khó chịu trong lòng.

Theo quán tính, vì không vững lên Hạ Nhiên bị ngã về phía trước. Trần Lãnh kịp thời đỡ lấy cô. Đang ngã tìm được điểm tựa, Hạ Nhiên ôm chặt lấy anh. Đôi mắt anh nhìn cô đầy ngạc nhiên.

- Cô không mặc nội y!

Hạ Nhiên hét lên, chuẩn bị đến giờ đi ngủ, cô mặc đồ ngủ không mặc nội y là chuyện xưa nay cô vẫn làm đâu biết sẽ xuất hiện nam nhân trong nhà.

Trần Lãnh bịt miệng, cô ra hiệu im lặng. Đôi má cô nóng lên vừa tức vừa giận.

- Hạ Minh đang ngủ!

Hạ Nhiên đẩy anh ra, sau đó đi lên lầu, vừa đi vừa tự nhủ phải bình tĩnh. Trần Lãnh nhìn theo cô mỉm cười.

Tầm 15 phút sau cô bước xuống, mặc bộ quần áo thoải mái chứ không phải váy ngủ như ban nãy.

- Cô trang điểm để mặt dày hơn mới dám xuống gặp tôi à?

Hạ Nhiên hận không thể bóp chết anh ngay lập tức. Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.

- Anh chuẩn bị lập gia đình, tới đây tìm tôi không sợ cô ta tìm đến đây sao? anh không sợ nhưng tôi không rảnh để tiếp chuyện gia đình anh.

- Đây có khi là lý do!

- Lý do gì?

Hạ Nhiên thắc mắc, tự dưng nói chuyện không ăn khớp.

Trần Lãnh nghĩ đây có thể là 1 trong những lý do Giao Giao bắt cóc Hạ Nhiên và Hạ Minh.

Thấy anh đang suy nghĩ đâu đâu, Hạ Nhiên lại càng bực, nửa đêm anh ta đến đây, gây họa sao.

- Anh có việc gì tìm tôi!

Trần Lãnh không nói câu gì, trực tiếp rời đi, đêm nay Giao Giao cũng trở về, anh nên đến hỏi thăm tiện thăm dò thêm.

- Anh nghĩ nhà tôi là siêu thị hay cái gì mà thích đến thì đến thích về thì về.

Hạ Nhiên tức tối đi lên lầu. Bộ váy ngủ đặt trên giường khiến mặt cô lần nữa đỏ lên, hai tay cô nóng bừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina