Chap 24

Bộ váy cưới này Hạ Nhiên sẽ may, đơn giản bởi đây là thiết kế của cô, hơn nữa cô cũng muốn Trần Lãnh và Giao Giao mau chóng kết hôn.
*Tần tổng muốn mời em tới nhà, họ đang cho người tới bệnh viện đón em! *
Hạ Nhiên đang chuẩn bị đi giao nhiệm vụ cho thực tập sinh nhận được điện thoại của Tâm Nhi, cô vốn dĩ k được thoải mái nay lại vướng vào rắc rối.
*Em cũng có chuyện muốn nói rõ với gia đình họ! *
Phía bên kia Tâm Nhi cũng lo lắng k kém.
*Em cẩn thận, dù sao cũng phải dứt khoát một lần! *
*Vâng! Chị để ý Hạ Minh giúp em, đêm nay Hân Hân sẽ quay về từ Hàn Quốc, chị giúp em chuẩn bị thức ăn nhé, em sẽ về sớm! *
*Ừ! *
Cuộc điện thoại vừa kết thúc cô nhận được thông báo từ quầy lễ tân bệnh viện có người muốn tìm, Hạ Nhiên thay quần áo đi thẳng ra ngoài.
- Cô thông báo với các thực tập sinh nay sẽ đi làm việc ở khu vực khám chữa bệnh, k ai tự ý giao việc hãy để chúng tự tìm việc, sau đó bảo chúng viết báo cáo.
Nói xong cô thẳng cổng chính bệnh viện mà tiến. Giờ phút này còn căng thẳng hơn cả 1 ca đại phẫu thuật.
- Ly Tâm!
Ly Tâm nhìn thấy Hạ Nhiên mỉm cười, đối với vị ân nhân này cô chưa 1 lần báo đáp, nếu cô có thể là em dâu của mình thì quá tốt.
- Chị muốn mời em về Tần gia 1 chuyến!
Hạ Nhiên mỉm cười, khuôn mặt có chút mệt mỏi, ánh mắt đen nháy long lanh sâu thẳm, làm cho người đối diện k nhìn ra cô đang nghĩ gì.
- Em cũng muốn gặp mọi người!
Cánh cửa Tần gia lần thứ 2 cô bước vào, lần đầu trước khi tập đoàn kim cương mở tiệc chào đón Tần Châu trở về hôm đó cô đến đây chỉ muốn phá sự kiện của Trần Lãnh, như vậy đã hơn 3 năm trôi qua!
- Tần Châu k có ở nhà em cứ tự nhiên nhé!
Ly Tâm cũng là người mẹ đơn thân lần đầu gặp Hạ Nhiên cũng là 3 năm trước, cô luôn muốn đền ơn vì đã cứu Tần Nam nhưng Hạ Nhiên luôn từ chối, lần này ông trời đã cho cô cơ hội.
- Bố chị đang chờ em trên thư phòng!
Hạ Nhiên ngạc nhiên trong giây lát, cô lấy lại phong thái ban đầu, mỉm cười với Ly Tâm. Nụ cười này xuất phát từ trái tim của 2 người mẹ.
*cốc cốc*
- Vào đi!
Hạ Nhiên đẩy cửa thư phòng, bên trong Tần Phát đang ngồi tựa vào ghế, ánh mắt mơ màng! Sau 3 năm ông tưởng rằng Tần Châu đã k còn theo đuổi Hạ Nhiên nữa ai ngờ hôm qua anh lại xem bản tin thấy cuộc phỏng vấn của con trai mình.
- Cháu chào bác!
- Cháu ngồi đi!
Tần Phát đã bước sang tuổi 70, hiện tại công việc tại Tần thị đều do Tần Châu đảm nhận. Trong giới kinh doanh, gia đình ông đứng trong top 3, sự nghiệp gia đình đã ổn định, hiện giờ ông chỉ còn 1 mong muốn.
- Cháu và Tần Châu như nào ta k để ý, hai đứa đã lớn rồi. Nay ta muốn gặp cháu bởi chuyện khác!
Người làm bê vào cho cô 1 cốc sinh tố hoa quả sau đó lui ra, Tần Phát nhìn cô gái trẻ trước mắt, ánh mắt chất chứa nỗi đau. Đôi mắt ông đã bắt đầu mờ sau bao năm trên thương trường nhưng hình ảnh Hạ Nhiên luôn làm ông ám ảnh.
- Bố mẹ cháu là ai?
Câu hỏi vừa dứt, trái tim Hạ Nhiên nhói đau, khuôn mặt xám xịt, mi tâm nhíu lại, hàng lông mi sắc nét hơn trong nắng nay rung rung yếu ớt.
Tần Phát nhìn ra biểu hiện này, ông chăm chú quan sát, tâm can ông cũng k được thoải mái.
- Cháu k có... bố mẹ!
Từ chữ Hạ Nhiên nói ra tựa như xé tan con tim cô, nỗi đau này đã theo cô bao năm, nay có người khơi dậy, có thể ông chỉ muốn tìm hiểu thêm về cô để biết con trai ông đang qua lại với ai.
- Chú xin lỗi!
Hạ Nhiên gượng cười, rất ít ai hỏi cô câu hỏi này, dù Tần Phát chỉ vô tình khơi gợi lại nhưng nó luôn là vết sẹo in hằn trong tim cô.
- Cháu ở trong cô nhi viện từ nhỏ, hơn nữa cũng k một ai biết bố mẹ cháu là ai?
Hạ Nhiên nắm chặt hai bàn tay, người run lên. Đôi mắt đen đã phủ 1 làn nước mờ.
Tần Phát đi về phía cô bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ lên vai cô an ủi.
Lần đầu gặp Hạ Nhiên ông nghĩ luôn tới mối tình đầu của mình, từ đôi mắt dáng vẻ đều rất giống người đó.
Tần Châu bất ngờ xuất hiện ở cửa, cảnh tượng này ở góc nhìn của anh lại biến thành điều gì đó kinh tởm.
- Bố!
Vừa nghe Ly Tâm đi tìm Hạ Nhiên anh đã vội gác mọi chuyện chạy về đây, người con gái luôn từ chối anh nay để cho bố anh ôm ấp. Bao ấm ức mấy ngày qua, anh muốn giải tỏa hết.
Tần Phát nhìn con trai, ông biết anh đang tức giận.
- Không như con nghĩ!
Hạ Nhiên cố gắng khôi phục tâm trạng ban đầu, sau đó cô chào Tần Phát rồi dời đi.
Tần Châu quay lại nhìn bố ánh mắt tức giận, khuôn mặt xám xịt sau đó chạy theo Hạ Nhiên.
Ly Tâm ngồi dưới nhà, thấy mắt Hạ Nhiên đỏ hoe đi xuống, vội vàng đứng dậy.
- Em sao vậy?
- Em xin phép!
Hạ Nhiên mới bước vào chưa được 30 phút đã bước ra thảm hại như vậy. Cô bước vội lên lầu hỏi bố cho ra nhẽ. Tần Châu chạy xuống va vào chị, sau đó chạy đi. Ly Tâm nhìn theo bóng hai người.
- Bố! Chuyện gì xảy ra vậy?
Tần Phát nhìn về phía Hạ Nhiên đang dời đi. Có khi vì quá nhung nhớ nên ông ngộ nhận đó là con của người đó.
- Con đi điều tra thân thế của Hạ Nhiên giúp bố, càng rõ càng tốt.
Ly Tâm nghe vậy chưa hiểu lẽ nào vì chuyện này bố k đồng ý chuyện 2 đứa nên... Cô k dám nghĩ tiếp.
- Tại sao bố?
- Con cứ làm đi sau sẽ rõ!
Tần Phát vẫn đứng quay lưng lại với con gái, ông k dám đối mặt. Chuyện này nói ra sẽ làm các con thêm ghét bỏ ông mặc dù mẹ chúng nó đã mất rất lâu, ông luôn được xã hội ca tụng yêu thương vợ hết mình. Sau có thể nói sau khi có 2 đứa ông có qua lại với tình đầu.
Bên ngoài gió thổi, cái nóng của ngày hè làm Hạ Nhiên thấy ngột ngạt, vừa lái xe cô vừa khóc, nước mắt không biết đã rơi bao nhiêu lần. Chính vì bố mẹ cô bỏ cô khiến cô sống trong cuộc sống không có tình thương của bố mẹ nên mới có những chuyện này xảy ra với cô.

Hạ Nhiên nhớ tới bọt biển nhỏ, những ngày cô mang nặng đẻ đau bên Mỹ, nơi đó có cô Jim và Linda chăm sóc, yêu thương cô hết mình. Nếu cô kết hôn với Jack, Bọt biển sẽ có 1 gia đình có đủ cả bố lẫn mẹ. Còn Trần Lãnh những gì anh đã làm với cô mãi không thay đổi được. Tần Châu lái xe ngay sau cô, anh còi liên tục nhưng cô không hề để ý. Suy nghĩ của Hạ Nhiên đang ở rất xa. Anh muốn hỏi rõ tại sao cô làm vậy, anh lựa chọn tin cô vô điều kiện nhưng tại sao lại ôm bố anh trong thư phòng?...

- Hạ Nhiên dừng lại!

Tần Châu ngó đầu ra ngoài gọi cô, tiếng gió thổi mạnh làm cô không nghe được gì, Tần Châu để ý, bây giờ cô với anh vận tốc 180km/h. Khuôn mặt anh tái mép, đối với công tử ăn chơi trác táng như anh tốc này anh đi rất nhiều nhưng đối với Hạ Nhiên chắc chắn là lần đầu. 

- Hạ Nhiên, em lái vậy nguy hiểm lắm! 

Tần Châu liên tục kêu gào, đôi mắt anh hiện lên tia máu màu đỏ, mi tâm nhíu lại. Anh liên tục đập tay vào vô lăng, chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như vậy, càng lái nhanh, cô càng đi nhanh hơn. Khoảng cách giữa cô và anh không ngờ lại lớn như vậy.

Anh gọi cho cô nhưng điện thoại không ai bắt máy. Qua một lớp kính, bên trong tối đen, anh không biết Hạ Nhiên đang nghĩ gì, tại sao phải liều mạng như thế này.

Hạ Nhiên đang không biết mình muốn gì, cô cứ thể lái xe trong vô định, cô không biết mình hiện giờ muốn gì, muốn đi đâu về đâu. Sau gần 1 tiếng, xe của cô đã gần bãi biển, Hạ Nhiên dừng xe, chạy xuống bãi cát trải dài.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA....

Hạ Nhiên thở dốc, cô lấy tay đấm vào ngực, sau đó ngã ra bãi cát trắng. Sóng biển vẫn đang xô vào bờ như thường lệ, tâm trạng của cô không tốt cô đều tìm đến biển để tự động viên mình, bởi cô tin nước mắt mặn có vị của biển, chỉ cần đem nước mắt trả lại biển nỗi đau sẽ qua đi. Hạ Nhiên mỉm cười chua xót, đôi mắt cô vì khóc mà mờ đi, màu trời xanh ngắt, đã trưa, cái nóng của mùa hè cộng với cô vừa ngồi điều hòa trong xe khiến cô bị sốc nhiệt, cơ thể không còn chút sức lực.

Tần Châu quan sát cô, hiện tại có 1 khoảng cách vô hình giữa anh và cô, anh muốn tiến tới hỏi cho rõ nhưng lại k đủ dũng khí. Anh sợ cô nói không thích anh, sợ cô nói có quan hệ gì với bố anh,... anh sợ tất cả.

Nếu con người có thể yêu nhau không vì điều gì cả thì sẽ không có ai đau khổ, tình yêu từ 2 phía sẽ rất đẹp, người ngoài nhìn vào sẽ ngưỡng mộ, NHƯNG tình yêu từ một phía như tình đơn phương thì mình hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ mình ta biết. Đã biết đau khổ nhưng vẫn yêu, thật khó hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina