Chap 23

Jack bằng tuổi Trần Lãnh năm nay 38, mỗi người đều có 1 vẻ đẹp riêng, đều thành công trong sự nghiệp, chỉ có điều: Jack nhẹ nhàng, ấm áp - Trần Lãnh lạnh lùng, tàn ác. Hai người này đặt cạnh nhau giống như thiên thần và ác quỷ.
- Em có nghĩ là anh ta k? Anh thấy hắn liên tục gây khó dễ cho em!
Hạ Nhiên nhìn chiếc sopha chăm chú, hắn và cô vừa ngã ở đó. Nụ cười ma mị của hắn khiến cô rét run, nhưng vẫn bị lôi cuốn vào.
- Anh giúp em một chuyện được k?
Hạ Nhiên lấy ra 1 cái ghế khác ngồi xuống ánh mắt chờ câu trả lời của Jack, đối với người đàn ông này cô không yêu cũng k ghét, anh cứ âm thầm ở cạnh chăm sóc cô mà k hề đòi hỏi bất cứ điều gì.
- Anh có thể...
- Hạ Nhiên vào đây nhanh lên!
Tiếng Tâm Nhi gọi tên làm cả hai giật mình, trong lúc tâm trạng họ đang thăm dò đối phương, lại có người ở ngoài gọi vào, phá vỡ cục diện.
Hạ Nhiên nhìn Jack 1 cái nở nụ cười sau đó đi vào trong, Jack nhìn theo bóng lưng cô thở dài. Nụ cười kia k hề hồn nhiên vui tươi nó chứa đầy tâm trạng.
"Tôi đang theo đuổi Hạ Nhiên, cô ấy đang mở lòng với tôi rồi, tin rằng không lâu nữa các vị sẽ được uống rượu mừng!"

"Tần tổng lần đầu công bố người phụ nữ của mình, chắc hẳn NTK Hạ Nhiên sẽ rất hạnh phúc khi được nhắc tới trong buổi phỏng vấn này!"
Từng câu dội vào tai cô, khuôn mặt cô tím khắt. Jack đứng ngay sau cô, giọng nói trầm ổn Tần Châu khiến trái tim anh nhói lên.
Tâm Nhi tắt ti vi đi, ánh mắt nhìn Hạ Nhiên lo lắng.
- Không phải đúng không?
Hạ Nhiên để ý k thấy Hạ Minh, kéo Jack đi ra ngoài mặc Tâm Nhi đứng ngẩn ra ở đó!.
Jack sốc tập 2, lần đầu Hạ Nhiên chủ động cầm tay anh, hơn nữa lại kéo anh đi như này.
Cô kéo anh lên phòng, đóng kín cửa. Khuôn mặt cô nghiêm túc lạ thường. Ngược lại với tâm trạng của cô, Jack đang rất xúc động.
- Em muốn anh giúp em 1 chuyện!
Jack k nói được gì, cô đang cầm 2 tay anh, bàn tay cô đang rất lạnh. Lúc này anh rất muốn che chở lấy thân hình mảnh mai của cô.
- Em muốn...
Ánh mắt Hạ Nhiên nhìn Jack vô hồn, đôi mắt nâu sâu thẳm. Jack vẫn mong chờ cô, k nói 1 câu gì, đôi mắt long lanh tựa như đang cười.
- Em muốn cùng anh làm hợp đồng hôn nhân!
Câu nói vừa nói ra, nước mắt Hạ Nhiên rơi xuống, cô khụy xuống, cũng may Jack đỡ lấy cô.
- Tại sao lại là hợp đồng?
Câu nói đó cũng k khác gì sấm đánh ngang tai. Hạ Nhiên k nói gì cô chỉ biết khóc. Bao nhiêu ấm ức cô k nói với ai, là con gái tự trọng rất có giá, Trần Lãnh lại có thể làm chuyện đồi bại với cô. Hơn nữa, Tần Châu nổi tiếng là ăn chơi trác táng. Bây giờ quá khứ của cô đang bị bới móc ra, cô sợ sẽ k đủ khả năng giữ Hạ Minh lại bên mình.
Jack nhìn người con gái cơ thể đang run lên trong vòng tay của mình! Anh đỡ cô ngồi xuống, lau nước mắt, gương mặt cô đang ở rất gần anh.
- Dù như nào anh cũng sẽ bên em, anh tin sẽ có ngày em chấp nhận anh!
"Nếu con k thể yêu ai thì hãy chung sống với người con yêu bởi khi đó họ sẽ chăm sóc con tốt nhất mà k tính toán gì với con cả! " Câu nói của cô Jim hiện về rõ ràng trong tâm trí cô.
Hạ Nhiên ôm lấy Jack, dù như thế nào cô cũng phải bảo vệ Hạ Minh bằng mọi cách.
Bệnh viện A
- Bác sĩ Hạ, thực tập sinh đang chờ cô!
Hạ Nhiên đang nhìn xa xăm, cả đêm qua cô mất ngủ. Cô phải chờ tâm trạng mình ổn định mới có thể thông báo cho Tâm Nhi và Hân Hân, đêm qua Jack đã quay về Mỹ thu xếp công việc và thông báo với bố mẹ về chuyện đám cưới.
- Tôi ra ngay!
Y tá nhìn Hạ Nhiên rất khác so với bình thường, gương mặt cô tiều tụy, nước da hơi tái.
- Bác sĩ Hạ cô thấy trong người không khỏe?
Hạ Nhiên xua tay mỉm cười, cô tự nhủ dù như thế nào cô vẫn phải cố gắng bởi hiện tại cô phải sống vì Hạ Minh.
- Cô ra thông báo hộ tôi, tôi sẽ ra ngay!
Y tá vẫn nhìn cô lo lắng, Hạ Nhiên mỉm cười đẩy y tá ra khỏi cửa.
- Bác sĩ Hạ chị không sao chứ!
Y tá vẫn đứng ngoài cửa nói vọng vào, Hạ Nhiên tựa lưng vào cửa, cô thất thần vài giây sau đó mỉm cười mở cửa bước đi bỏ ra y tá phía sau.
Đứng ngoài cô chăm chú quan sát gần 20 thực tập sinh, họ đang ở cái tuổi đặt học hành lên hàng đầu k phải lo nghĩ gia đình, công việc, con cái,... Cô bất giác nghĩ tới cô cũng từng có ngày tháng tươi đẹp.
- Em chào cô!
- Em chào cô ạ!
.....
Hạ Nhiên làm việc với Viện trưởng Tại quá lâu đôi khi cô dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp. Mấy cô cậu thấy Hạ Nhiên dơ tay lên không ồn ào nữa tập trung nhìn cô.
- Chào các em! Tôi là Hạ Nhiên, các em gọi tôi là bác sĩ Hạ cũng được, cô Hạ cũng được miễn sao các em thấy thoải mái. Nhưng... (cô đưa mắt nhìn tất cả thực tập sinh trong phòng, ánh mắt vạn phần nghiêm túc, sau đó mỉm cười ma mị) các em đã biết cách làm việc với tôi chưa?
Không khí im lặng lạ thường, tựa chỉ cần thở mạnh có thể gặp rắc rối.
- Rồi ạ!
Hạ Nhiên ngồi tựa vào mép bàn đúng với phong thái của cô, mặc dù đã bước sang tuổi 30 nhưng cô vẫn rất xinh đẹp, quyến rũ so với tuổi. Cô được mệnh danh là thiên thần áo trắng ở đại học Harvard, lại là người đi đầu xu hướng thời trang trong nước.
Cô gật đầu, sau đó đứng dậy đi xung quanh căn phòng.
- Dù sao tôi nhắc lại để các em được rõ, thứ nhất tôi yêu cầu sự nghiêm túc, tỉ mỉ, thận trọng khi làm việc, thứ 2 phải có chuyên môn, thứ 3 phải luôn giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng trong mọi trường hợp, thứ 4 nội quy đề ra để thực hiện k phải treo cho tốn diện tích. Các em rõ rồi chứ!
- Đã rõ ạ!
Không khí càng trở lên quỷ dị, lúc này Hạ Nhiên cô k khác gì thần chết đang lựa chọn nạn nhân tiếp theo, khiến ai cũng k dám ho he.
- Sau 2 tuần các em sẽ có 1 bài test xem có tiếp tục ở lại khoa ngoại hay không? Dù các em bị chuyển đi thì các em vẫn là 1 bác sĩ trong tương lai đều có nhiệm vụ hàng đầu là cứu người dù cứu ai, bệnh gì đi chăng nữa. Nếu k có gì thắc mắc hãy nhận phòng, sáng mai bắt đầu có nhiệm vụ cho các em!
Sau khi nói xong Hạ Nhiên rời khỏi căn phòng, phía sau cô chỉ còn tiếng thở dài và tiếng xì xào to nhỏ.
"Bác sĩ Hạ có Tần tổng đang chờ cô trong phòng! "
Y tá gọi điện báo cô.
"Cô bảo tôi có ca mổ! "
"Tần tổng đã đi tìm cô rồi ạ, chúng tôi k ngăn được!"
"Cảm ơn! Mọi người tiếp tục làm việc đi! "
Dù sao cũng cần dứt khoát.
Hạ Nhiên vừa đến cửa phòng đã thấy Tần Châu đang đứng chờ, mọi người đi qua ai cũng mỉm cười với anh, Tần Châu vui vẻ cười đáp lễ.
- Anh ý soái quá!
- Bác sĩ Hạ thật có phúc mà!
Một y tá nhìn thấy cô hích nhẹ vào người bạn bên cạnh, Hạ Nhiên k nói gì đi thẳng về phía Tần Châu.
- Anh tìm em có chuyện gì sao?
Tần Châu mỉm cười.
Hạ Nhiên mở cửa mời anh vào.
- Em cũng có chuyện muốn nói với anh! Anh ngồi đi!
Tần Châu quan sát Hạ Nhiên chăm chú từng cử trủ khuôn mặt cô, anh cho người đi điều tra nhưng k được kết quả gì về bố của Hạ Minh. Chắc chắn bản tin hôm qua cũng cô đã xem. Nhưng biểu hiện này không đúng lắm. Bình thường cô sẽ tức giận, nhưng nay cô vẫn trầm ổn như vậy tựa như cô và anh k có chuyện gì xảy ra.
- Em muốn nói là đồng ý làm bạn gái anh sao?
Hạ Nhiên đưa anh 1 ly trà, sau đó ngồi đối diện với anh. Nụ cười nửa vời, trong mắt cô k ai có thể nhìn thấu điều gì, hơn nữa nó như 1 hồ nước sâu thăm thẳm, cứ như vậy hút mọi người lại gần cô.
- Em chuẩn bị kết hôn với Jack!
Nụ cười trên môi Tần Châu tắt hẳn, khuôn mặt mỹ nam của anh tựa như đang bị méo mó trông rất khó coi.
- Em lừa anh!
Đôi mắt Tần Châu tối đen lại, mi tâm giật giật. Hạ Nhiên dửng dưng nhìn anh. Chưa để Hạ Nhiên trả lời, Tần Châu rời đi. Hạ Nhiên bất giác thở dài.
Tần Châu vừa rời đi thì cô Jim gọi đến.
*Nhiên Nhiên em sống ổn chứ? ""
"Cô em rất ổn, cô đã nghe qua chuyện của em với Jack nhưng... (cả hai cùng im lặng, Hạ Nhiên biết cô Jim đang nghĩ gì) em có nghĩ như vậy sẽ tốt hơn không? "
"Đây là cách tốt nhất để em giữ được Hạ Minh bên cạnh! "
"Có người đang cố điều tra khoảng thời gian em bên Mỹ! "
"Cô giúp em k cho ai biết bố của Bọt biển nhỏ là ai với ạ, em sợ đó là Trần Lãnh! "
"Cô sẽ cố gắng, dù sao cô luôn tôn trọng các quyết định của em, cô cúp máy đây! Cho cô gửi lời hỏi bọt biển nhé, cô rất nhớ nó! "
"Vâng! Em sẽ thu xếp quay lại thăm cô! "
Chỉ có Hạ Nhiên cô và cô Jim biết Trần Lãnh là bố bọt biển nhỏ, hiện tại cô cần giải quyết càng nhanh bởi cô biết thế lực của Trần Lãnh k nhỏ, chỉ cần anh và Giao Giao kết hôn thì cô và Jack k phải tiếp tục hợp đồng.
*cốc cốc*
- Mời vào!
Trần Lãnh xuất hiện trước mặt cô lúc này không khác nào chuột ăn vụng bắt gặp mèo.
- Không chào đón tôi!
- Anh nghĩ mình được chào đón sao?
Hạ Nhiên thâm trầm, ánh mắt xa lánh.
- Cô khác xa với cô gái tôi quen!
Hạ Nhiên cười thành tiếng, nụ cười mang theo sự khinh bỉ. Cô hận k thể bóp chết anh ngay lúc này.
- Cô gái anh quen, tôi chưa từng quen anh!
Trần Lãnh biết tại sao cô biểu hiện như vậy, anh chỉ chưa hiểu tại sao Giao Giao bắt cóc cô.
- Cô vẫn giận vụ bắt cóc!
- Giận, nực cười, anh có dùng sai từ không?
Anh nhìn cô mỉm cười ma mị, đối với người ta thấy anh sẽ xu nịnh nhưng cô thì khác.
- Tôi nhắc lại lần nữa, tôi k phải người con gái 3 năm đó, còn tại sao có khuyên tai của tôi bên phòng anh, tôi đã cho người khác rồi mà tại sao anh k nghĩ tới chuyện phục vụ phòng dìu tôi nó bị rơi ra sau đó mang gì vào phòng anh rơi ra, đại loại tôi k phải người đó!
Câu cuối Hạ Nhiên hét lên. Trần Lãnh lắng nghe cô, anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng người thật như vậy k dưng tự nhiên biến mất. Anh vẫn giữ tâm trạng trầm ổn, gương mặt như chạm khắc .
- Tại sao tôi cảm thấy Hạ Minh rất quen thuộc!
Hạ Nhiên cảm thấy như có cái gai đâm vào tim, giờ phút này cô phải bình tĩnh, nếu k cô sẽ mất con.
- Bởi vì ngay từ đầu anh đã ngộ nhận là tôi! Xin lỗi tôi còn có ca mổ!
Hạ Nhiên đi ra mở cửa, ý tiễn khách. Trần Lãnh thận trọng suy nghĩ từng câu nói của cô. Nếu là cô thật thì tại sao cô lại ghét anh như vậy, lẽ nào chỉ vì anh đã có người yêu, hay vì mấy vụ tranh chấp vặt vãnh trong siêu thị. Ở địa vị của anh bao cô gái muốn lao đầu vào để anh che chở cô thì k, cô chỉ muốn cách xa anh. Cảm giác như anh đang làm phiền cô thật.
- Một tháng sau tôi sẽ quay lại lấy váy!
Nói xong anh rời đi, Hạ Nhiên nhìn theo bóng lưng anh. Nếu có thể cô mong anh đừng bao giờ quay lại tìm cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina