Chap 21

Hạ Minh dần được trấn an bởi lời nói dối của Hạ Nhiên. Ở một nơi khác, Giao Giao đang đập phá mọi thứ, kế hoạch của cô bị phá hủy bởi Trần Lãnh. Thù hận nối tiếp, bản năng của con người là đố kị, là thích chiến thắng bằng mọi cách để chứng tỏ mình.
Giao Giao ngồi vắt chân trên ghế sopha, ánh mắt ngước lên nhìn đèn chùm màu vàng trên trần nhà, nụ cười ớn lạnh.
- Một ngày kia cô sẽ mất tất cả!
Hạ Nhiên quay lại với công việc tại bệnh viện, Hạ Minh theo cô liên tục.
Đa phần nó bám lấy viện trưởng Tại, nghịch chòm râu, sau đó xoa xoa nết nhăn đang trùng xuống của ông.
- Bác sĩ Hạ, có bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng, đang ở phòng cấp cứu.
Hạ Nhiên quay lại phòng đóng cửa sau đó đi vào phòng tiệt trùng, cô mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang, mũ chụp tất cả hoàn thành chưa tới 90 giây.
- Mang hồ sơ chuẩn đoán cho tôi! Thông báo mọi người chuẩn bị phẫu thuật.
Hạ Nhiên chăm chú theo dõi từng chữ trong bệnh án, thỉnh thoảng nhìn vết thương, sắc mặt bệnh nhân.
- Cần phẫu thuật lấy mảnh vỡ găm sâu vào lưng và chân, sau đó sát trùng. Mạch máu có dấu hiệu bị tổn thương, k được dùng máy dập điện có nguy cơ bị vỡ mạch máu cao. Liên hệ với ngân hàng máu truyền máu ngay sau khi phẫu thuật kết thúc!
Tất cả y tá theo chỉ thị của cô, sau 2 tiếng phẫu thuật hoàn thành. Cô theo thói quen đi cửa sau phòng phẫu thuật.
Cô vén mấy sợi tóc dính trên mặt, nơi đây chỉ có mình cô hay qua lại, nó nối liền với khuôn viên bệnh viện. Trần Lãnh đứng tựa vào bức tường ở đó hút thuốc, Hạ Nhiên gửi thấy mùi thuốc quay lại.
- Anh có biết nội quy bệnh viện cấm hút thuốc,...
- Nội quy do con người đề ra, nó phục vụ con người nên có thể thay đổi.
Trần Lãnh xoay người về phía cô, ánh mắt thâm trầm, đôi mắt nhìn cô chăm chú như tìm kiếm điều gì đó, đôi môi mỏng ma mị nhả lời khói trắng mờ ảo ra không khí. Hạ Nhiên lui về phía sau, ánh mắt đề phòng, khuôn mặt vì tức giận mà ủng hồng.
- Anh có tin tôi la lên không?
Trần Lãnh mỉm cười, cánh tay đưa lên ra hiệu cô cứ tự nhiên. Đối với người phụ nữ này anh k thể khoan nhượng.
- La lên vì tôi hút thuốc sao?
Hạ Nhiên bị đuối lý, ở lại cũng k có chuyện gì tốt đẹp, cô xoay người rời đi.
- Cô gây thù với ai mà bị người ta bắt cóc vậy?
Hạ Nhiên cười như có như k, quay lại ánh mắt đầy tức giận.
- Chả phải anh đã từng bắt cóc tôi hay sao, lần này muốn thêm một lần nữa không phải sao? Tôi k phải người phụ nữ kia, tốt nhất nên tránh ra tôi và Hạ Minh, tôi k muốn nó quen anh.
Lời vừa nói ra, người cũng theo đó mà đi mất.
Trần Lãnh vứt điếu thuốc vào thùng rác, ánh mắt quỷ dị, gương mặt lộ rõ hai chữ độc ác. Sau 2 ngày điều tra, anh biết ai làm chuyện đó nhưng anh chưa tìm được lý do tại sao cô ta làm vậy, Hạ Nhiên 1 mực đổ cho anh, vậy anh sẽ tự giải quyết.

Trở lại phòng làm việc, Hạ Nhiên cầm tấm ảnh của Hạ Minh. Cô có thể giấu một hai ngày chứ làm sao giấu được cả đời, ánh mắt, cử trỉ của nó rất giống anh.

- Đến cả trầm tư em cũng rất đẹp!

Hạ Nhiên đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, ánh mắt thâm trầm nhìn Tần Châu. Đàn ông sinh ra đã có bản năng chiếm hữu, mặc dù đã có rất nhiều vệ tinh vây quanh nhưng vẫn quyết chinh phục cho được người đàn bà không thích mình, đó là cảm giác chinh phục và chiến thắng của đàn ông. Tần Châu cũng vậy. lúc nóng lúc lạnh, có lúc rất quan tâm cô lúc lại nhưng người dưng, bao lâu không liên lạc. Đối với người khác có khi sẽ vì anh ta mà xao động nhưng Hạ Nhiên, một người ghét yêu "bẩm sinh" thì đó là không thể.

- Anh bị bệnh sao?

- Em quan tâm anh?

- Không! Em quan tâm bệnh nhân của em.

Hạ Nhiên đưa tay ý mời anh ngồi, sau đó đi pha 2 ly trà hoa cúc. Giờ phút hiện tại cô phải thận trọng. Tần Châu chăm chú nhìn Hạ Nhiên, ánh mắt đột nhiên chuyển qua lo lắng.

- Dạo này em gầy quá, vì muốn ra mắt sao?

Hạ Nhiên mỉm cười, nụ cười xã giao nhiều hơn tình bạn. 

- Anh tới đây có việc gì sao? Hay Tần Nam cháu anh bị sao?

Tần Châu bật cười thành tiếng, người con gái trước mắt ngoài công việc ra thì chả có gì, cuộc sống vô vị nhàn chán như vậy nhưng anh vẫn cứ không thể buông cô.

- Nay em rảnh trưa hay tối?

Hạ Nhiên thả mái tóc đen dài xuống, chê bớt chiếc cô cao ngạo của cô, vài lòng tóc theo gió bám trên má cô, đôi mắt đen nhánh của cô long lanh, mỏng manh như vóc dáng của cô.

- Em đang bận lắm ạ, em nghĩ anh cũng không có thời gian rảnh vậy đâu!

Tần Châu nhấm nháp vị trà hoa cúc, ngay từ đầu anh đã biết cô sẽ từ chối.

*cốc cốc*

- Tôi không phiền hai người chứ?

Tần Chấu nhìn thấy đối thủ của mình, nụ cười khinh khỉnh xuất hiện.

- Phiền!

Hạ Nhiên thở dài, đứng dậy mỉm cười với Jack.

- Anh có việc gì sao? 

- Anh tới đón Bọt biển nhỏ, nay anh hứa đưa nhóc đi khu vui chơi.

Hạ Nhiên mỉm cười, cô đã bao lâu không đưa con đi chơi, nó dường như ra ngoài với Jack và Tâm Nhi nhiều hơn ra ngoài với cô ngoài quãng đường từ nhà đến bệnh viện và tới cửa hàng.

- Anh ngồi chờ em qua đón nó, anh có dùng chút trà không?

Jack đưa tay ngăn cô lại, tuy ở đây đã lâu nhưng anh chỉ quen uống cafe, trà đối với anh khó uống hơn thuốc. Hạ Nhiên hiểu Jack nghĩ gì, cô quay lại nhìn Tần Châu rồi dời đi.

- Anh rất thông minh, đánh vào Hạ Minh trước?

Jack không quan tâm tới Tần Châu, người phương Tây im lặng là cách đi đến thành công hiệu quả nhất. 

- Anh cũng ở cùng chỗ với Hạ Nhiên có biết bố Hạ Minh là ai không? Vì sao mà chết?

Jack nhìn Tần Châu đầy nghi ngờ, ngày Hạ Nhiên qua Mỹ, cô đã biết mình mang thai, cô có lấy ai đâu?

- Chuyện của Hạ Nhiên tôi không tiện tiết lộ!

Tần Châu là dân kinh doanh, anh ta tất nhiên không thể đầu tư vào thứ mà mình không biết rõ mặt dù rất thích nó, anh phải đính thân qua đó điều tra.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, không quan tâm tới sự tồn tại về đối phương mỗi người nghĩ một vấn đề khác nhau.

Hạ Nhiên đưa Bọt biển nhỏ trở lại, Hạ Minh khoanh tay, cúi chào hai người, sau ngày đó, nó dè dặn với người lạ nhưng đối với người quen nó vẫn tinh nghịch, đáng yêu như vậy. 

Tần Châu theo cô đến nhà ăn của bệnh viện, Tần Châu hiện tại cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim được được tiểu thư con nhà giàu săn đón, là người thừa kế của tập đoàn kim cương Z, anh chưa từng công bố chuyện tình rõ ràng với ai, ngay từ khi về nước, nhận chức phó tổng tập đoàn Z, Hạ Nhiên đã được giới thiệu mập mờ với mọi người là bạn gái. Ngày hôm nay xuất hiện tại nhà ăn bệnh viện cộng với góc chụp mờ ám khiến mọi người hiểu nhầm.

- Anh không nhất thiết phải làm khổ mình như vậy?

- Không khổ!

Tần Châu đứng xếp hàng ngay sau Hạ Nhiên, mọi người trong bệnh viện danh tiếng của hai người này k ai không biết. Họ bàn tán về mối quan hệ thực sự của hai người.

- Anh thích mọi người xì xào như này sao?

- Kệ họ, tôi chỉ để ý em thôi!

Hạ Nhiên ngoảnh mặt lên, không quan tâm đến người đàn ông dẻo mép đứng ngay sau. 

- Anh đi rửa tay trước khi ăn đi!

Tần Châu ngạc nhiên trước câu nói của cô, người là bác sĩ sạch sẽ luôn được đặt lên hàng đầu, điều này anh biết nhưng cô phải nói với anh như vậy, đúng chuẩn bà mẹ,

Tần Châu mỉm cười, sau đó tiến về phía bồn rửa, cô ngồi xuống, nhìn mấy món thịt kho, vài cọng rau xót lại trên khay cơm của Tần Châu mà lắc đầu, công tử sau ăn được cơm thừa canh cặn.

Trần Lãnh đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà, cao cao tại thượng nhìn xuống dưới.

Mấy hôm nay Giao Giao không đến tìm anh, chắc cô đã biết anh biết vụ Hạ Minh bị bắt cóc là do cô làm.

"Vỹ Tường, điều tra lịch trình hôm nay của Giao Giao cho tôi!"

Một câu nói ra, anh trực tiếp tắt máy. Anh hiện tại rất muốn biết tại sao cô ấy làm vậy, tại sao thuê người hãm hiếp Hạ Nhiên.

Ánh mắt nâu sâu thẳm, gương mặt cương nghị, từng đường nét như trạm khắc nhìn phía xa. Hạ Nhiên liên tục khẳng định không phải người con gái đó, nhưng mọi chứng cứ đều hướng về cô, vì lý do gì cô phải phủ nhận hay tại anh đã đính hôn với Giao Giao.

*cốc cốc*

- Vào đi!

Trần Lãnh lấy lại vẻ thâm trầm, vẻ mặt lãnh khốc, tựa như nếu anh mỉm cười hay vui vẻ với ai anh sẽ mất đi điều gì quý báu.

- Chiều nay Giao Giao sẽ bay qua Mỹ, anh sao không trực tiếp gọi hỏi!

Vỹ Tường bước vào, vẻ ngoài phóng thoáng nhưng cũng lạnh lùng không kém gì chủ.

- Cậu ra ngoài được rồi đó!

Vỹ Tường ra vẻ giận dỗi đi ra ngoài.

Trần Lãnh nhìn theo bước chân của Vỹ Tường cho tới khi anh dời khỏi.

- Đi Mỹ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina