Chap 20
Hạ Nhiên đi chào hỏi người quen trong giới, hôm nay cô không thấy Trần Lãnh xuất hiện phần nào thấy thoải mái. Cô nở nụ cười với tất cả mọi người, nụ cười này chỉ khi cô hạnh phúc mới có thể nhìn thấy.
- Má mì con muốn đi vệ sinh!
Hạ Nhiên nhìn xung quanh có rất nhiều vệ sĩ nên cảm thấy yên tâm.
- Con ra bác đưa đi nhé, bác kia kìa!
Bọt biển nhỏ nhìn theo hướng mẹ nó chỉ về phía Tâm Nhi.
- Vâng ạ!
Hạ Nhiên thơm 1 cái vào má con, sau đó tiếp tục nói chuyện với mọi người.
Đằng xa có biết bao ánh mắt đang chăn chú nhìn nhất cử nhất động của mẹ con Hạ Nhiên.
- Hành động!
Giọng nói lạnh khốc, dứt khoát của người phụ nữ, người đàn ông mặc đồ đen đứng cạnh ra hiệu cho bọn đàn em phân tán khắp nơi.
Tâm Nhi đang mải mê nói chuyện cùng mấy người bạn trong ngành, bất ngờ nghe thấy từ *a* phát ra phía sau, giọng rất giống Hạ Minh. Cô quay lại ngó nghiêng nhưng k thấy ai, lại yên tâm tiếp tục câu chuyện.
Giao Giao đứng xa nhăn mày, lần này cô quyết dạy cho Hạ Nhiên 1 bài học. Thỉnh thoảng cô ta quay sang nhìn Jack, một người đàn ông ngoại quốc lịch lãm.
- Dựa vào đâu mà tất cả đàn ông đều bị cô mê hoặc, tôi sẽ lần lượt tách họ ra khỏi cô.
Giọng nói nhỏ nhưng cũng đủ gây sát thương cho người khác, người con gái này đã bị hận thù cho mắt.
Bọt biển nhỏ thấy con mèo chạy qua mình, vội vã đuổi theo, chiều cao của nó quá thấp để mọi người có thể tìm thấy nó.
Mấy người mặc áo đen vì lo sợ mà mồ hôi hột đô ra, mặt nóng ran. Nếu họ làm k đúng kế hoạch nhẹ thì bị đánh gẫy chân, gẫy tay; nặng thì gia đình sẽ liên lụi nhưng nếu thành cô họ sẽ nhận được rất nhiều tiền.
- Mèo con chạy chậm thôi!
Bọt biển nhỏ đâm vào 1 người đàn ông mặc đồ đen. Với chiều cai của nó k thể nhìn thấy ánh mắt độc ác đang hướng về phía nó, hơi thở của sự nguy hiểm đanh cận kề với nó.
- Chú bắt mèo con giúp con với!
- Đi theo chú!
Người đàn ông mặc đồ đen đưa nó đi ra bên ngoài lên 1 cái xe 16 chỗ màu đen.
Bọt biển nhỏ nhìn xung quanh, nó k nhìn thấy còn mèo đâu, từ nhỏ nó đã được dạy k được đi theo người lạ, lần này nó k nghe lời.
- Mấy chú là người xấu?
Mấy người đàn ông mặc đồ đen ngồi xung quanh nó, không gian tối đen làm cho nó ào khóc, gương mặc mũm mĩm của nó méo đi, nước mắt cứ rơi.
- Má mì cứu con!
Một người đàn ông đưa tay bịt miệng nó lại.
- Im!
Gương mặt nó ủy khuất, cố nín nước mắt chảy ra.
Tiếng cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc váy dạ hội bước vào, chiếc mặt nạ che 2/3 khuôn mặt, chỉ thấy nụ cười độc ác xuất hiện vài giây, sau đó khuôn mặt trở lại bình thường.
- Bố con là ai?
Hạ Minh đẩy bàn tay chạm vào má nó ra, nó cố nhích vào trong tránh xa người phụ nữ này!
Đối với đứa trẻ 2 tuổi, mà chưa từng gặp bố từ bố với nó là xa xỉ là thứ xa vời nhưng nó chỉ cần mẹ. Hiện tại là vậy.
- Hạ Minh muốn má mì!
- Chạy xe đi!
Giao Giao k quan tâm đến Hạ Minh, gả đầu ra sau thư giãn, đối với Hạ Nhiên phải dạy 1 bài học thì sau này mới k có chuyện câu dẫn đàn ông, ít nhất đối với người cùng cô ta đính hôn. Mặt khác cô ta ghen tị vì người đàn bà 1 con vẫn nhận được sự yêu thương hết mực của người đàn ông hoàn hảo như Jack. Từ bỏ Trần Lãnh tất nhiên là k, đơn giản anh ta là người đàn ông hoàng kim của thành phố này, giàu có, địa vị, quyền lực trong ngành giải trí.
Tiếng khóc của Hạ Minh càng làm sự ghen ghét trong lòng cô ta tăng lên.
Xe di chuyển ra ngoại ô thành phố ở căn nhà bỏ hoang đã lâu. Hạ Minh vì khóc lâu quá mà ngủ thiếp đi.
- Trông chừng nó cẩn thận! Tiếp tục theo kế hoạch.
Hạ Nhiên không thấy Hạ Minh quay lại nhìn xung quanh cũng k thấy đâu, cô có dự cảm không tốt.
- Xin lỗi! Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi bận chút!
Hạ Nhiên đi xung quanh hội trường, Hân Hân, Tâm Nhi & Jack đều đang đứng 1 mình. Chuông điện thoại reo làm cho cô run run.
"Đường D, ngoại ô, con trai cô đang ở đây, k được nói với ai, hậu quả khôn lường. "
Bàn tay cô đổ mồ hôi, nước mắt trực rơi, cô nâng váy dời khỏi buổi ra mắt mà k nói với ai, trực tiếp lái xe tới địa điểm trong tin nhắn.
Giờ phút này cô mất lý trí, cô k kiểm chứng tin nhắn, không nói với ai, vì con cô là tất cả đối với cô. Hạ Nhiên k nghĩ xem ai đã làm chuyện này, sao Hạ Minh lại dễ dàng bị bắt cóc đến vậy. Đầu óc cô hiện giờ k nghĩ được gì.
Cô k nhớ mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, vi phạm tốc độ bao nơi, sau vẻn vẹn 65 phút cô có mặt tại hiện trường.
Hạ Nhiên lau nước mắt, tự trấn an mình.
Cô bước vào trong, vừa vào cửa có gì đạp vào gáy cô. Mọi thứ chìm vào bóng tối.
- Giải quyết nhanh gọn, quay clip tung lên mạng luôn, xong nhắn tin cho tôi. Nhớ giải quyết sạch sẽ!
- Tiểu thư yên tâm!
Giao Giao nhìn gương mặt của Hạ Nhiên, nụ cười lạnh gắt, khuôn mặt cô ta hiện rõ hai chữ độc ác.
Cô ta vừa dời đi, một chiếc Lamborghini Huracan màu trắng tiến vào.
Mấy người mặc đồ đen bế cô vào một căn phòng xung quanh đều có máy quay, bọn chúng ai cũng đeo mặt nạ. Nụ cười ghê rợn, chúng đưa tay chạm vào khuôn mặt của Hạ Nhiên.
- Lần lượt hay thế nào?
Một thằng cởi áo vest đen trên người, sao đó từng cúc áo,,,
- Chúng mày định phản?
- Chúng em không có ý đó, mời đại ca!
Dáng vẻ mê hoặc của Hạ Nhiên làm cho chúng nó nuốt nước bọt ùng ục.
Thằng được gọi là đại ca chuốc hết mọi thứ trên người, chỉ còn vẻn vẹn 1 chiếc quần.
Nó chăm chú nhìn bộ ngực của cô đang phập phồng, k tự chủ được nuốt nước bọt.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Trần Lãnh nhìn thấy một màn trước mặt.
- Chúng mày làm gì cô ấy!
- Mày là thằng nào, phá vỡ chuyện tốt của tao, chúng mày lên cho tao.
Nó hất tay ra hiệu đàn em, gần 10 thằng chạy về phía Trần Lãnh đứng đó. Chỉ sau 15 phút tất cả bị hạ ngay cả thằng mang danh đại ca.
- Chúng mày cút! Đừng để tao thấy, chúng mày sẽ k có chân mà đi nữa đâu!
Chúng nó cố lết dậy chạy về phía cửa, k thằng nào dám quay lại nhìn. Trần Lãnh tiến về phía Hạ Nhiên. Mấy ngày nay anh luôn đi theo cô theo dõi mọi thứ, ban nãy tự dưng cô dời khỏi buổi ra mắt bst, khuôn mặt lo lắng anh đi theo may đến kịp. Anh vuốt mấy sợi tóc che mặt cô, làn da mịn màng so với tuổi 35 còn rất đẹp, dường như chưa có dấu hiệu của lão hóa. Mi tâm Hạ Nhiên nhăn chặt lại, nước mắt chảy ra xuôi theo mi mắt chảy xuống.
- Không!
Cô mở mắt, người đầu tiên cô thấy là Trần Lãnh, cúc ngực cô bị tháo ra, cô đẩy anh ra, sau đó thẳng tay tát anh 1 cái.
Trần Lãnh biết cô hiểu nhần định giải thích cô đã nói 1 tràng đầy ủy khuất.
- Tôi đã nói tôi k phải, tại sao anh bắt cóc con tôi, anh muốn gì?
Hạ Nhiên nhìn xung quanh 4 phía đều có máy quay, đôi mắt cô như dao găm chĩa thẳng về phía anh, người đàn ông này định làm nhục cô để trả thù.
- Cô hiểu nhầm tôi!
Hạ Nhiên cười như có như không, khuôn mặt lạnh lùng.
- Nếu tôi ngủ với anh thì anh sẽ buông tha cho tôi và con chứ, vậy xin mời!
Hạ Nhiên cởi áo cúc ngực, bàn tay lạnh tanh cởi đầm dạ tiệc xuống. Trần Lãnh đứng trước tình huống này không biết xử lý ra sao, điều này có phải anh sai khi nghĩ Hạ Nhiên là cô gái 3 năm trước. Nhưng mọi điều đều khớp với Hạ Nhiên, chỉ cô k thừa nhận. Trần Lãnh xoay lưng rời đi, anh cần suy nghĩ lại mọi chuyện. Đối với người con gái anh luôn tìm kiếm, IQ của anh luôn là số 0.
Nước mắt Hạ Nhiên lăn xuống, cô chỉnh lại tư trang, sao đó tìm Hạ Minh.
- Hạ Minh!
- Bọt biển nhỏ, má mì tới đón con đây!
Hạ Nhiên chạy khắp nơi tìm Con, trong căn phòng, bọt biển nhỏ đang nằm ngủ.
Hạ Nhiên ôm chặt lấy nó.
Hai ngày sau việc Hạ Minh bị bắt cóc, không ai biết chuyện gì xảy ra, tại buổi ra mắt bộ sưu tập hôm đó, mọi người ráo riết tìm Hạ Nhiên và Hạ Minh.
Sau đó Hạ Nhiên nhắn 1 tin nói Hạ Minh sốt đưa về chưa kịp thông báo, nói Tâm Nhi thu xếp mọi chuyện. Sau khi Hạ Minh tỉnh dậy chỉ ôm má mì khóc.
- Bọt biển ngoan, cô chú đó là bạn mẹ, chỉ muốn đưa con đi chơi, họ k biết cách nói chuyện với trẻ con. Nên con thấy họ dữ tợn đúng không?
Bọt biển nhỏ gật đầu sau đó ôm lấy mẹ, đôi mắt cô trùng xuống, suy tư, thù hận trong cô tăng lên. Chỉ vì bắt cô thừa nhận là người con gái đó mà anh giám bắt cóc con cô và định hạ nhục cô.
- Giờ con k được đi với người lạ nghe không?
Hạ Minh vẫn ôm lấy mẹ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top