Chap 2. Bữa tiệc tại Tần gia

Biệt thự Tần thị tối nay tất bật người ra vào. Nhân viên an ninh được phong tỏa ở khắp mọi nơi đề phòng bất chắc.
- Nghe nói hôm nay Tần Châu nhận chức Phó tổng.
- Tần thị đúng là chịu chi
- Nghe nói hôm nay có mời nhiều người trong giới showbiz và thời trang.
...bla bla...
- Hân Hân cậu có thấy mệt mỏi khi tham gia mấy buổi này không?
Hân Hân tay lắc lắc ly rượu nhìn xung quanh hội trường. Nhạc du dương, ánh sáng rực rỡ, không ra ngoài k ai biết đang là buổi tối.
- Bà nội ơi chúng ta tới đây tìm chồng tương lai, là chồng không phải dự tiệc hay xem người ta khoe mẽ.
- Dừng! Không hứng thú. Tớ có hứng thú với việc khác.
- Cậu nghĩ cái gì đó?
Hân Hân nhìn ra điểm khác thường trong mắt Hạ Nhiên. Đêm nay chắc có kịch để xem rồi.
- Cậu đi tìm phu quân đê. Mình đi vào nhà vệ sinh chút.
Hân Hân lắc đầu. Hạ Nhiên cùng cô lớn lên bên nhau trong cô nhi viện, cả 2 cố gắng học hành nên đều thi vào trường hạng A, thành tích học tập OK? Hạ Nhiên có niềm đam mê thời trang, có tự học tự làm... sau đó được nhận học bổng cô vừa đi thực tập ở bệnh viện tối đi học thiết kế.
- Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?
- Tiểu thư lên tầng 2 rẽ phải là tới.
- Cảm ơn
Hạ Nhiên xách theo túi bự đi vào nhà vệ sinh.
- Yêu cầu trang phục à? Miễn đi.
Hạ Nhiên tháo phụ kiện sau đó cởi đầm dạ tiệc màu đen thay vào đó là chiếc váy trắng thuần khiết.
- Đen á! Chị đây bình thường thích đen nay đổi trắng nhé.
--- Cạch---
- Anh....
Hai tay Hạ Nhiên giữ chiếc đầm dạ hội đang tuột xuống. Cảm thấy mình như mất trí vì k chốt cửa. Đây là biệt thự nhà người ta đâu phải vệ sinh công cộng có phòng nam, phòng nữ.
- Xin lỗi!
Cô kéo váy trở lại như cũ. Vẻ đẹp thuần khiết của cô cộng với không khí quỷ mị khiến người con trai kia xao động.
Hạ Nhiên chỉnh tư trang. Chưa kịp thay đồ đã gặp chuyện. Bực tức đi ra.
- Em ra đây 1 chút.
- Tôi k quen anh. Cớ sao phải nói.
Tần Châu mỉm cười. Vừa từ Mỹ về đã gặp được người con gái đặc biệt này, có duyên cần trân trọng.
- Anh là Tần Châu.
- Tôi k hỏi tên anh. Tôi k quan tâm.
Hạ Nhiên cảm thấy mất tự nhiên.
- Rất vui được làm quen với em.
Hạ Nhiên trợn mắt lên với anh, tỏ thái độ chán ghét.
- Đổi cách tán gái đi. Quê mùa. Nhạt nhẽo.
Tần Châu mỉm cười, cô gái này thú vị, cá tính. Vừa gặp đã ưng.
- Em hiểu nhầm...
- Thiếu gia, tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi.
Một cô gái khá trẻ, mặt cúi ngằm không rõ khuôn mặt, chắc là người làm.
- Hả! Thiếu gia?
Tần Châu quay lại đưa tay ra hiệu để cô khoác tay đi xuống. Cô lơ đi, đi trước.
- Em định xách theo túi đó xuống sao?
Nghĩ đến cô hậm hực.
- Cô mang cất vào phòng tôi.
Tần Châu ra hiệu cho người làm.
Cô miễn cưỡng đưa cho người làm. Dù sao cũng k thể xách mãi được.
- Em nể mặt làm bạn nhảy của anh tối nay được không?
Chuyện xấu của mình anh ta biết, miễn cưỡng vậy.
Cô khoác tay anh ta đi xuống.
MC phát biểu lý do buổi tiệc, sau đó mời mọi người vừa ăn nhẹ vừa khiêu vũ. Ánh sáng mờ ảo cùng nên nhạc du dương thơ mộng khiến ai cũng xao lòng, chỉ có Hạ Nhiên muốn mau chóng tìm ra Hân Hân để cắt đuôi anh ta.
- Em tên gì? Bao tuổi? Đang làm gì?
Hạ Nhiên cau mày. Anh ta đang lấy khẩu cung à?
- Hạ Nhiên, 27 tuổi, bác sĩ.
- Bác sĩ?
Tần Châu ngạc nhiên, cô gái cáu kỉnh trước mặt lại là thiên sứ áo trắng. Đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn.
- Nhìn k giống sao?
- Anh có thể mời em nhảy không?
Nói xong Tần Châu đưa tay ra mời, Hạ Nhiên không đáp, coi như thuận tay cầm lấy tay anh ta và nhảy.
Trần Lãnh thấy dáng người nhảy cùng Tần Châu khá quen, nhìn ngang gương mặt thanh thoát, ánh sáng mờ ảo càng thêm phần ủy mị.
Bản nhạc kết thúc cả hội trường bừng sáng. Đâu đâu cũng có tiếng vỗ tay. Hạ Nhiên xuất hiện cạnh Tần Châu khiến ai cũng tò mò nhất là cánh báo chí.
Tần Châu cúi người chào mọi người. Sau khi đi du học 5 năm đây là lần đầu anh trở về hơn nữa lần này còn nhận chức Phó tổng.
Trần Lãnh có chút biến động khi thấy người khiêu vũ cùng Tần Châu là cô gái anh mới trị vài hôm trước.
Hạ Nhiên xoay người định đi. Tần Châu cầm tay cô khiến cô giật mình.
- Anh làm gì vậy?
- Em đi chào hỏi mọi người với anh, anh sẽ nói cho mọi người em là ai không họ sẽ nghĩ là...
- Đi đi
Hạ Nhiên bực mình khi dính vào mớ hỗn độn này.
Tần Châu mỉm cười. Tần tổng ngạc nhiên khi vừa về, con trai mình đã có bạn gái xinh đẹp như vậy.
- Đây là bố anh, chị hai của anh và đây là cháu anh, người đằng xa kia là anh rể anh...bla bla..
Đầu Hạ Nhiên ong ong, giới thiệu làm gì cô không quan tâm.
- Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái...
Cô quay ra nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Bạn gái tương lai
Mọi người đều cười vui vẻ, chỉ có mặt cô cười mà thảm hơn khóc.
- Cô ấy là bác sĩ khoa ngoại bệnh viện A tên Hạ Nhiên.
- Bác sĩ Hạ?
Chị hai Tần Châu đột nhiên cầm tay cô.
- Vâng! Chị là...
- Tần Nam con trai tôi...
Đã hiểu vấn đề.
- Bố đây chính là bác sĩ đã phẫu thuật cho Tần Nam.
Ly Tâm ánh mắt dịu dàng dưng dưng quay qua nói với Tần tổng.
Tần tổng nhìn người con gái trước mắt dò xét.
- Em cứu cháu tôi.
- Chuyện đã qua rồi! Cháu...
- Xin mời Tần tổng lên phát biểu.
Lời nói ra đến cửa miệng rồi đành nuốt lại. Hạ Nhiên cô không thích nhận ơn huệ. Nó rất lằng nhằng. Cô được dạy: "Sống biết cho đi không lý do, cuộc sống sẽ đơn giản mà tươi đẹp".
- Xin phép tôi đi ăn chút gì.
Tần Châu muốn đi cùng cô từ chối.
Hân Hân đâu rồi không biết. Hạ Nhiên đi xung quanh không thấy Hân Hân đâu.
- Hóa ra là con dâu của tập đoàn kim cương.
Nghe thôi đã biết giọng tên điên. Hạ Nhiên đâu phải dạng vừa. Quay mặt nhìn hắn cô mới biết xung quanh bao ánh mắt con trai đang nhìn cô, con gái đang chiếu đạn về phía cô tuyên tử hình.
- Không phải. Sự cố thôi.
- Cô có thai với Tần Châu.
Hạ Nhiên giận quá đạp vào chân hắn.
- Xin lỗi nói to quá.
- Anh bị điên sao? Biến khỏi tầm mắt tôi.
Giao Giao đứng xa nhìn anh cười nói với cô. Trong lòng bực tức, tự dưng thấy ghét Hạ Nhiên.
- Hạ Nhiên, có 1 vụ nổ nhà máy hóa chất, bệnh viện có gọi đến...
Hân Hân từ đám đông đi về phía cô, Hạ Nhiên nghe thấy, vội vàng buộc tóc lên cao nâng tà váy chạy đi.
- Xin lỗi.
Hân Hân không phải lần đầu gặp Trần Lãnh nhưng khoảng cách gần thì lần đầu, mặt có hơi nóng lên.
- Anh có việc gì sao?
- Cô với cô ta là bạn?
- Vâng!
Không để ý tới Trần Lãnh nhiều như vậy cô phải về nhà Hạ Nhiên lấy chút đồ cho cô ý.
- Thể nào thấy quen đến vậy?
- Anh vừa nói chuyện với ai đó?
Giao Giao đứng cạnh anh từ lúc nào.
- Ca sĩ Hân Hân mà em hâm mộ mà.
Giao Giao tỏ ra thất vọng k còn nghĩ tới thần tượng nữa.
Vụ nổ nhà máy hóa chất làm 13 người chết tại chỗ, và 40 người bị thương đang được cấp cứu.
- Cho hỏi phòng bác sĩ Hạ ở đâu?
- Anh đi thẳng 300 m nhìn phía bên trái là thấy.
- Cảm ơn.
Sáng sớm, Tần châu đã khiến các y tá nhốn nháo cả lên.
- Đẹp trai quá!
- Anh ý có phải là con trai tập đoàn kim cương hay không? Hôm qua đài báo đều đưa tin!.
- Họ quen nhau sao? Bác sĩ Hạ và anh đẹp trai đó ý.
... bla.. bla
Hạ Nhiên đang nằm ngủ gục trên bàn làm việc. Cả tối qua cô làm việc hết công suất lại không được ăn gì, Hân Hân có mua đồ ăn nhưng không có thời gian đến lúc có thì không ăn được nữa. Khuôn mặt cô hơi xanh xao, mái tóc vàng nâu được búi gọn trên cao, đôi môi cô mím chặt trông rất quyến rũ.
Tần Châu đẩy cửa đi vào.
- Có bệnh nhân nữa sao?
- Hết rồi.
- May quá!.... Á... Sao lại là anh? Tôi đang ngờ ngợ có phải tôi thức đêm tới hồ đồ khi nghe giọng y tá thành giọng nam.
- Tôi mang túi xách cho cô. Cô có cần nghỉ ngơi không?
- Cảm ơn anh! Xin lỗi qua đi không nói câu gì.
Điện thoại mấy chục cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện và Hân Hân.
- Vậy nể mặt đi ăn sáng với anh chứ?
- Tôi.. vâng!
Nhà hàng QE
- Em gọi đi?
Hạ Nhiên nhận menu từ Tần Châu chỉ bừa vài món. Giờ cô đang đói hoa mắt thời gian đâu mà nhìn với chọn.
- Em và Hân Hân là bạn tri kỷ sao?
- Sao anh biết?
Hạ Nhiên chú tâm ăn không để ý tới câu hỏi của anh lắm.
- Báo viết nhiều với cả thương hiệu Ha Nhien cũng không nhỏ.
- Ra vậy!
Tần Châu chú tâm nhìn cô, cô làm phẫu thuật cả đêm đói tới lả không quan tâm anh là đúng rồi.
- Anh không đi nhận chức sao?
- Chưa tới giờ mà. Anh tranh thủ mang đồ qua cho em.
Hạ Nhiên không để ý tới lời đó.
- Địa chủ sướng thật.
Tần Châu cười cứng ngắt.
- Chị Ly Tâm muốn mời em đến Tần gia ăn cơm.
- Em bận lắm.
Tần Châu cảm thấy cô rất đáng yêu lại thẳng thắn không như các cô gái muốn tiếp tận anh vì tiền. Nhưng anh đã hứa với chị sẽ đưa cô về nhà ăn cơm. Thông tin về cô và anh tối qua đều bị bố anh dập tắt với lý do anh mới về nước cần phải làm quen với công việc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina