Chap 19
Con gái khi yêu luôn muốn được người yêu, yêu chiều, nhường nhịn. Dù lỗi có như thế nào chỉ cần 1 lời xin lỗi kịp thời là có thể xóa hết mọi lỗi lầm, nhưng đừng làm cô ấy mất lòng tin đơn giản bởi vì dù có tha thứ nhưng hai người k thể yêu nhau như lúc ban đầu. Trên đời có 1 kiểu con gái, k tin vào tình yêu, luôn ngồi 1 chỗ xem người ta yêu nhưng số kiếp của cô chỉ toàn thấy điều bất hạnh trong tình yêu, đâm ra cô ấy sợ yêu.
Cô ấy có 1 lý trí mạnh mẽ, dường như mọi người đàn ông trong mắt cô đều là người giả dối. Hạ Nhiên chính là người như vậy. Đến khi Trần Lãnh đã phát hiện ra, cô là người con gái đó cô vẫn từ chối, đơn giản cô không bước qua được rào cản đã tạo ra 30 năm nay. Còn đối với Trần Lãnh, Hạ Nhiên lại là 1 người độc ác, cướp đi tình yêu của anh xong vẫn thản nhiên sống trước mặt anh mặc cho anh tìm kiếm.
Trần Lãnh vừa bước ra khỏi phòng, thì Vỹ Tường bước vào. Hạ Nhiên đứng dậy dùng ánh mắt tức giận hướng về người đàn ông trước mặt.
- Tôi sẽ đưa cô Hạ về!
Hạ Nhiên k nói câu nào bước thẳng ra ngoài, đây là 1 biệt thự ở ngoại ô, biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ điển, bên hiên có 1 giàn hoa hồng leo, ngay cạnh đó có 1 hồ bơi, đối diện với hồ bơi có 1 bức ảnh cô gái quay lưng lại, không nhìn rõ khuôn mặt, mái tóc vàng buông dài. Hạ Nhiên đi qua hồ bơi, ngay cổng cũng trồng toàn hoa hồng đủ màu sắc. Cô quay người lại, chăm chú đánh giá ngôi nhà, nó chắc mới xây được 2, 3 năm đổ lại đây, dường như k có người sinh sống. Căn phòng giam giữ cô ở ngay tầng 1 cạnh hồ bơi. Hạ Nhiên thầm nhủ k bao giờ phải quay lại đây.
- Tôi tự bắt xe về!
Hạ Nhiên ngăn Vỹ Tường bước tiếp, cô chỉ mau chóng không liên quan gì tới Trần Lãnh.
- Tôi...
Hạ Nhiên không quan tâm, quay lưng đi luôn, vừa bước ra khỏi cổng, Hạ Nhiên buông 1 câu chửi thề. Nơi đây không có 1 xe nào qua lại, Hạ Nhiên tháo gót đôi cao gót của cô ra bước thẳng về phía trước, dù như thế nào cô cũng k muốn liên quan đến Trần Lãnh.
Vỹ Tường đứng ở cổng nhìn bóng lưng của Hạ Nhiên, cô ngang bướng cũng lạnh lùng k kém gì Trần Lãnh, k ngờ cô lại chính là người con gái Trần Lãnh điên cuồng tìm trong 3 năm qua, hơn nữa Hạ Minh có khi là con của Trần Lãnh.
Trần Lãnh đứng bên trên tầng 3 nhìn bóng cô dần khuất, điếu thuốc lá trên tay anh đã cháy hết từ lúc nào. Đối với người con gái trước mặt anh vừa yêu vừa hận, 3 năm anh tìm kiếm k ngờ cô vẫn ở rất gần anh, lúc chưa tìm ra anh rất mong mỏi, đến khi tìm ra anh chỉ muốn trừng phạt cô.
- Hạ Nhiên, em quá độc ác!
"Cho 1 người lái xe trở cô ấy về, bảo cậu ta đừng nhắc gì đến tôi!"
Trần Lãnh nói xong cúp điện thoại, k chờ Vỹ Tường trả lời, anh trực tiếp tắt máy!
Hạ Nhiên may mắn đi nhờ 1 người về, về đến nhà cô mới nhận ra điện thoại mình vẫn trong tay Trần Lãnh.
"Viện trưởng Tại chiều con đến sớm, sáng nay con có việc gấp!"
...
"Vâng! Con cảm ơn ạ!"
Hạ Nhiên cúp điện thoại bàn, Bọt biển nhỏ không biết đã đi đâu? Hôm qua cô rời đi trong đêm k ai biết, hơn nữa trong nhà chỉ có cô với Bọt biển nhỏ. Hạ Nhiên chạy khắp nơi không thấy Bọt biển nhỏ đâu.
"Chị ơi..."
Hạ Nhiên khóc nấc thành tiếng, cô ngồi bệt xuống sàn, tay cần điện thoại còn run.
"Má mì! ai bắt nạt má mì?"
Tiếng nói trong trẻo của Hạ Minh làm Hạ Nhiên khóc to hơn.
"Em sao vậy, sáng sớm nhắn bảo đi công tác cơ mà, chị vừa đón Bọt biển nhỏ qua đây!"
Hạ Nhiên nghe Tâm Nhi nói "cô đi công tác", cô ngơ ngác k hiểu làm sao, có khi chính Trần Lãnh đã nhắn tin cho Tâm Nhi, thể nào lúc cô nói họ sẽ tim cô anh ta vẫn trầm ổn như vậy.
"Em nhớ Bọt biển nhỏ quá!"
Tâm Nhi không hiểu có chuyện gì xảy ra hay tại bệnh viện có việc gì, đây là lần đầu tiên cô thấy Hạ Nhiên khóc!
"Em có sao không?"
"Chị trông Hạ Minh giúp em nhé, chiều nay em có mấy ca phẫu thuật! Điện thoại em hết pin, có gì chị gọi vào số bàn ở văn phòng nhé!"
Bọt biển nhỏ đứng cạnh Tâm Nhi thấy mẹ khóc, nước mắt nó cũng trực tuôn ra, má nó phụng phịnh trông rất đáng yêu.
"Má mì bị ai bắt nạt ạ?"
"Má mì yêu con, tối má mì qua đón con nhé!"
"Vâng ạ! Yêu má mì nhất!"
Hạ Nhiên bật cười, bộ dạng hiện tại của cô trông rất thảm hại, da cô xanh tái, môi nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn, chiếc váy xộc xệch.. Nếu cô thực sự mất Hạ Minh chắc cô sẽ chết mất hơn nữa Trần Lãnh nói sẽ làm cô yêu anh ta, yêu để trả thù. Hạ Nhiên lau giọt nước mắt, cô phải tiếp tục đối mặt với mọi chuyện. Vì Bọt biển nhỏ, cô có thể làm mọi việc.
Tắm xong, cô đi mua điện thoại xong đó làm lại sim khác.Sau đó cô vội vã đến bệnh viện.
Mấy ngày trôi qua yên ổn, Jack thu xếp xong công việc lúc nào cũng ở bên cạnh cô và Hạ Minh lần này cô k còn xa lánh Jack nữa, bởi ở cạnh anh bây giờ cô thấy rất an toàn.
"Buổi ra mắt tốt chứ?"
"Ổn lắm, bao giờ bà về?"
Hạ Nhiên ngồi trên ghế chăm chú nhìn Bọt biển nhỏ đang lắp ráp bộ mô hình ở dưới sàn, thỉnh thoảng mỉm cười vì sự tức giận của nó khi không lắp được.
"Hai ngày nữa, sao? Tưởng bà có Bọt biển nhỏ bơ tôi rồi?"
"Tôi lại tưởng bà có Kim Yang quên mất có người bạn là tôi!"
Cả hai bật cười sảng khoái, Bọt biển nhỏ ngước mắt nhìn má mì, nó đang rất ấm ức vì không nắp được, thấy má mì cười nó bật khóc.
"Thôi nhé, dỗ Bọt biển nhỏ đi!"
"Ừ!"
Hạ Nhiên ngồi xuống, chăm chú nhìn vào điểm bất thường ở con robot.
- Nam nhi không được khóc nhè, con phải mạnh mẽ chứ!
Bọt biển nhỏ lau lau nước mắt, sau đó cố gắng nhịn k cho nước mắt chảy ra. Nhìn bộ dạng này của nó Hạ Nhiên k biết nên thương hay nên buồn cười.
- Con phải tuân thủ từng bước theo hướng dẫn chứ, con nhìn tranh đây này!"
Bọt biển nhỏ chăm chú nhìn theo từng chỉ dẫn và giải thích của má mì, bộ nắp ghép này dành cho trẻ từ 4 tuổi, nó mới có hơn 2 tuổi làm sao có thể hiểu.
- Má mì, con mai con muốn đến bệnh viện thăm ông!
- Vậy con nắp đi, sau đó đi ngủ sớm, mai má mì đưa con đi!
- Vâng ạ!
Hạ Nhiên đi ra khuôn viên hóng gió, thời tiết về đêm rất dễ chịu không nắng gay gắt như mùa hè. Cô đang lo lắng, nếu Trần Lãnh có làm việc gì ngầm mà cô không biết vậy sao cô có thể trở tay kịp. Phải làm sao để kết thúc chuyện này nhanh 1 chút, cô không thể sống mãi lo lắng như thế này được. Ngoài cổng có 1 chiếc ferari màu vàng đỗ ở đó, ở khoảng cách xa như vậy cô không nhìn rõ được ai đang ngồi trong đó.
Sắc mắt Hạ Nhiên thay đổi, cô đi vào bên trong sau đó kéo hết các rèm lại. Dù là ai đi chăng nữa cũng không phải có ý tốt, người cô nghi ngờ lúc này chỉ có Trần Lãnh.
Từ sau đêm cô bị bắt cóc, dường như k còn gặp Trần Lãnh buổi ra mắt Bộ sưu tập Hè - Thu và kỉ niệm 5 năm thành lập thương hiệu Ha Nhien, Trần Lãnh không xuất hiện.
Sau khi người mẫu trình diễn xong các bộ trang phục dưới sự chào đón của dưới thời trang, những người yêu thời trang và người yêu quý Hạ Nhiên, cô dắt tay Bọt biển nhỏ đi ra. Hôm nay, cô mặc 1 chiếc váy có đính nhiều viện đá nhỏ 1 cách tinh xảo ẩn bên trong lớp chỉ ren, nó sẽ tỏa sáng dưới ánh đèn; chiếc váy ôm gọn lấy vóc dáng chữ S, trên tay cô có đeo 2 chiếc nhẫn, 1 chiếc hình bông hồng 1 chiếc hình con bước màu đen, huyền bí. Bên cạnh Hạ Nhiên, bọt biển nhỏ mặc bộ vest màu xanh dương lịch lãm, đáng yêu.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến buổi ra mắt BST Hè - thu của tôi hôm nay!
Tiếng vỗ tay, mọi người k ngớt dành lời khen cho bộ sưu tập và vóc dáng của người mẹ 1 con.
- Chị có thấy hôm nay bên LIM cho quá nhiều vệ sĩ tới không?
Hân Hân đứng cạnh Tâm Nhi, ánh mắt không dời mấy người mặc đồ đen đứng khắp sân khấu ngoài trời.
- Công tác an ninh đảm bảo vậy, em còn nói được!
Tâm Nhi vẫn chăm chú để ý Hạ Nhiên đang phát biểu bên trên. Lần này tổ chức ngoài trời, xung quanh đều được trang trí đèn hoa lộng lẫy cũng k kém phần sang trọng.
- Hai chị em đang nói gì vậy?
Jack đứng ở phía sau từ lúc nào, Tâm Nhi giật mình quay lại.
- Anh có thể đánh tiếng khi đến không?
- Là sao?
Hân Hân bật cười, tiếng Trung của Jack rất khá nhưng nói tiếng địa phương thì ít khi anh hiểu.
- Lần sau tới anh nhớ bảo, không nói như vậy khiến chị Tâm Nhi giật mình!
- À!
Tâm Nhi lắc đầu quay lên tiếng tục xem Hạ Nhiên phát biểu. Trên tay Jack cầm 1 bó hoa hồng đen, có rắc nhũ phía trên dưới ánh sáng nó long lanh, đẹp mắt.
Trong mắt Jack Hạ Nhiên là một cô gái châu Á xinh đẹp nhưng lần này, cô khiến anh bất ngờ, mái tóc cô búi cao, để sót 1 vài lọng tóc được uốn xoăn, ánh mắt long lanh, khuôn mặt trang điểm trông cô quyến rũ, thu hút ánh mắt nhìn của mọi người, cộng với vóc dáng tuy nhỏ nhắn nhưng 3 phần rõ nét hài hòa với cơ thể. Đối với anh cô đúng là mỹ nhân hiếm có.
- Chào anh!
Jack nhận ra người con gái trước mặt, anh mỉm cười.
- Chào tiểu thư! Hôm nay, Trần tổng không đi với cô sao?
Giao Giao nghe nhắc đến tên Trần Lãnh mi tâm nhăn lại, khuôn mặt trở lên lạnh lùng nhìn về phía Hạ Nhiên đang nói chuyện với mọi người cách đó không xa, từ lần gặp Trần Lãnh và Hạ Nhiên trên phòng làm việc, anh rất ít khi liên lạc.
"Bắt đầu kế hoạch!"
Giao Giao cúp điện thoại, sau đó quay về phía Jack mỉm cười đáng yêu. Tối nay, Trần Lãnh không ở đây càng dễ cho cô hành sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top