Chap 17
Người con gái lạ lùng lắm, miệng luôn mồm nói k yêu k có tình cảm, chỉ cần 1 câu chia tay là có thể cắt đứt mọi tình nghĩa. Khi yêu ai biết trước ngày mai, yêu và yêu thôi, sau đó họ sẽ lấn sâu vào đó mất đi ý chí vững vàng ban đầu, họ sẽ nghĩ ra trăm ngàn lí do để lấp đi sai lầm của đối phương bởi yêu là tha thứ. Nhưng Hạ Nhiên cô thì sao? Chưa hề yêu, chưa biết cảm xúc của yêu, cô có thể đoán bệnh cho người khác riêng mình lại không?
Đơn thuần giờ cuộc sống của cô đã có thêm Bọt biển nhỏ, nó là sợi dây nối cô với Trần Lãnh. Nhưng cô hiện tại nếu xen vào giữa có khác gì hồ ly tinh chuyên đi giật đồ người khác. Cô cũng k muốn dây dưa làm gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy con vui vẻ bên Jack cô lại lo sợ.
Hoàng hôn buông xuống, phố xá ngoài kia vẫn đông vui nhộn nhịp, Hạ Nhiên nhấp nháp chút rượu vang, cô chỉ ước gì mình giống như Trần Lãnh k hề biết bố của Bọt biển nhỏ là ai.
Nhìn đồng hồ đã 11h đêm, Hạ Nhiên thay quần áo ra ngoài.
B club
Hạ Nhiên hôm nay 1 mình lạc giữa chốn đông người, giống như cái suy nghĩ khác người cướp giống của người ta về làm của riêng của mình.
- Ice wine Canada!
Phục vụ nhận ra Hạ Nhiên, mỉm cười chào đón cô. Đêm nay Hạ Nhiên mặc bộ váy đuôi cá, có phần cúc ngực được đính 1 bông hoa hồng đen nhỏ che đi phần nhạy cảm kia.
Hạ Nhiên muốn tìm 1 người bạn tâm sự, 1 người lạ k hề biết cô với Trần Lãnh cô muốn xin lời khuyên, nhưng cô sai rồi tại thành phố này có ai không biết cô và Trần Lãnh. Nữ giới biết cô qua trang phục thời trang, nam giới biết cô bởi vì cô là người hoàn mỹ tất cả mọi thứ còn Trần Lãnh nam giới biết anh bởi anh thành công trong sự nghiệp lại là công tử con nhà giàu, nữ giới biết anh bởi anh là công tử chịu chơi, là người hoàn mỹ.
- Đêm nay em đến đây 1 mình sao?
Tần Châu nhìn Hạ Nhiên với ánh mắt si mê, người con gái trước mắt luôn là liều thuốc độc đối với nam nhân.
- Không ngờ lại gặp anh ở đây?
Tần Châu cười thành tiếng, dù bận như thế nào thì đêm tối anh vẫn luôn tới đây, nơi này có thể giúp anh giải tỏa áp lực trong cuộc sống, có thể mua cho anh niềm vui.
- Khuya vậy em ra đây làm gì?
Hạ Nhiên nửa cười nửa không, làn môi mỏng mím lại tạo thành đường cong ma mị, gương mặt cô thuần khiết, mong manh ẩn sau đó là 1 nghị lực phi thường.
- Em đi giải tỏa cuộc sống!
- Anh có thể giúp em!
Tần Châu giơ tay ra hiệu cho phục vụ, đối với khách quen tại đây chỉ cần giơ tay phục vụ cũng biết cần làm gì, hơn nữa Tần Châu lại là khách VIP.
Đêm nay, Trần Lãnh cũng có mặt tại đây. Vừa rồi anh chứng kiến Tần Châu với Hạ Nhiên có tư thế ám muội, người ngoài nhìn vậy. Người trong cuộc chỉ thấy Tần Châu với lấy ly rượu mà thôi.
- Tần Châu sao bỏ mặc em qua đây?
Một cô gái chắc đang là sinh viên gương mặt non nớt, đang mặc bộ váy cổ xẻ mới nhất của Dior. Hạ Nhiên mỉm cười nụ cười bí hiểm, k phải tán thưởng cũng k hẳn chê bai.
- Em k thấy anh đang bận sao? Em về trước đi!
Tần Châu tỏ ra bực tức, gương mặt mĩ miều của anh đen sầm lại. Ai cũng có thể biết thiếu gia nhà họ Tần ăn chơi, gái gú chứ Hạ Nhiên cô thì k được biết, đơn giản cô k quan tâm.
- Cậu hẹn cô ấy ra xong giờ bảo về 1 mình, giờ gần 1h rồi, ở đây xã hội về đêm rất loạn.
Đôi mắt to của Hạ Nhiên nhăn lại, lần nào cô đến đây cũng mua dây buộc mình chưa lần nào thực sự thoải mái.
- Anh đưa cô ấy về đi!
Tần Châu dùng ánh mắt thù địch nhìn về phía Trần Lãnh.
- Hẹn gặp lại, em về sớm đi, về gọi cho anh!
Nói xong kéo cô bé kia đi thẳng. Cô bé kia ngại ngùng vì chưa kịp chào hỏi đã bị kéo đi. Ai chứ 2 người kia đều là người có tiếng ở thành phố này.
- Jack k đi với cô!
Hạ Nhiên uống 1 ngụm rượu, sau đó lắc lư nó, nhìn chúng xoay vòng đúng như số phận hiện tại của cô.
- Jack đang bận!
Trần Lãnh ngồi cạnh cô, tiếng nhạc áp đi mọi thứ, cô và anh cứ như vậy ngồi cạnh nhau.
Trần Lãnh thỉnh thoảng quay sang nhìn thấy bông hoa hồng đen trước ngực cô.
- Cô có phải người con gái 3 năm trước hay không?
Câu hỏi bị lấn áp bởi tiếng nhạc, Hạ Nhiên nghe mang máng *3 năm trước* trái tim cô đập mạnh, hơi thở có phần k tự nhiên cũng may nơi đây ánh sáng mờ ảo, Hạ Nhiên tỏ ra k nghe thấy anh nói gì.
Trần Lãnh quay qua nhìn cô, ánh mắt lơ đễnh. Ánh mắt nóng bỏng của anh làm cô cảm thấy mất tự nhiên, cô 1 hơi hết ly rượu sau đó ra hiệu với phục vụ cho cô ly nữa.
Trần Lãnh lơ đễnh nhìn ra xa. Phục vụ mang ly rượu ra, Hạ Nhiên cầm uống cạn, Trần Lãnh k kịp ngăn. Khuôn mặt Hạ Nhiên hồng lên, chân tay cảm thấy dư thừa. Cô rút ra 1 đồng tiền mệnh giá lớn sau đó đi thẳng ra cửa.
Trần Lãnh lắc đầu, anh đi phía sau cô.
Người ta nói khi uống rượu dù tỉu lượng có cao đến mấy mà trong lòng có chuyện thì 1 ly cũng say, đây k phải say men mà là say tình.
Hạ Nhiên thấy trước mắt mọi vậy đều chuyển động, tứ chi tê liệt dần k theo ý thức của cô, đau bắt đầu đau dữ dội.
Trần Lãnh cởi áo ngoài khoác cho cô, hai tay giữ lấy người cô để cô k ngã về phía trước. Nếu như trước anh sẽ đưa thẳng cô về nhà, hơn nữa có Jack và Bọt biển nhỏ, họ sẽ hiểu nhầm. Đối với con gái lòng tự trọng rất đáng quý. Trần Lãnh dìu cô lên xe sau đó tiến thẳng biệt thự của mình.
Trong cơn say, Hạ Nhiên cảm nhận được hơi ấm từ ai đó, cô dùng sức giữ chặt lấy nó. Móng tay cô đâm vào da thịt anh, cô cố gắng giữ lấy, Trần Lãnh gỡ tay cô ra, đặt cô nằm xuống giường. Cảm giác mất đi lan tỏa trong tâm trí Hạ Nhiên, nước mắt k tự chủ lăn trên má.
Trần Lãnh giúp cô cởi áo khoác ngoài, lau mặt qua cho cô. Thỉnh thoảng giúp cô day day thái dương cho bớt đau đầu.
Hạ Nhiên hiện tại rất giống với người con gái 3 năm trước, tất cả ký ức ấy hiện về rõ nét trong đầu anh.
- Bọt biển nhỏ của mẹ, mẹ xin lỗi con, là mẹ k tốt!
Hạ Nhiên cầm lấy tay Trần Lãnh giữ thật chặt.
- Đừng rời xa mẹ, con k cần đi tìm bố, mẹ sẽ tốt với con mà!
Nước mắt Hạ Nhiên rơi liên tục, đôi mắt đen thẳm của Hạ Nhiên vì nước mắt trở lên long lanh giống như viên pha lê trong suốt.
Tim Trần Lãnh đập mạnh, từ trước anh rất muốn biết bố Bọt biển nhỏ là ai, ánh mắt anh nhìn Hạ Nhiên mong chờ.
- Nói tôi biết cô gái 3 năm trước cô đưa tới là ai?
Anh đã điều tra rất lâu, mọi chứng cứ đều hướng về Hạ Nhiên anh k tin người con gái này vô tình đến vậy, nếu có con tại sao k nói với anh, anh cũng là con người cũng có tình cảm. Trong ngày cô về nước Tâm Nhi nói bố của Hạ Minh đã chết, trong khi k hề kết hôn với ai tại sao cô có con được.
Hạ Nhiên nghe thấy tiếng ai đó bên tai, trí óc cô mơ hồ.
Cô cố gắng mở mắt, hình ảnh người đàn ông mở ảo xuất hiện.
- Đưa tôi điện thoại, tôi sẽ gọi cho hắn nói tôi sẽ đưa Hạ Minh về Mỹ đừng làm phiền tôi nữa.
Hiện tại, Trần Lãnh rất rối, anh mở túi sách đưa điện thoại cho cô, Hạ Nhiên cầm lấy điện thoại vô thức tìm kiếm tên ai đó.
*ẹo***
- Chờ tôi, đừng nôn lên giường tôi!
Trần Lãnh chạy vào nhà tắm cầm ra 1 cái chậu nhỏ, Hạ Nhiên nôn ra toàn mật, cả ngày nay cô chưa được ăn gì tử tế.
- Cô có biết đàn ông chúng tôi ghét đàn bà các cô say lắm không?
Trần Lãnh đỡ lấy cô, giúp cô nôn ra. Sau đó lau mặt cho cô. Nôn xong trong người có chút thoải mái, Hạ Nhiên ngủ luôn k quan tâm người nào đó bên cạnh đang rất tức giận.
Sau khi dọn dẹp, tắm xong xuôi, Trần Lãnh ngồi nhìn Hạ Nhiên, người con gái này rốt cuộc đang nghĩ gì, anh tin rằng người con gái năm đó là cô, dáng vẻ hiện tại của cô quá thân thuộc. Mắt anh có thể sai chứ trái tim thì k thể, thời khắc hiện tại nó đang đập rất nhanh. Trần Lãnh nhớ ra, cầm điện thoại Hạ Nhiên lên xem, đây là số điện thoại của anh, còn thiếu 1 số 8 ở cuối, cô đang ấn giở.
Số điện thoại tứ quý 8 của anh là độc nhất, hơn nữa đầu số là ngày sinh của anh k thể sai được. Đôi mắt anh như găm vào da thịt cô, giờ phút này anh lại căm ghét cô đến vậy. Anh tìm cô 3 năm, mong chờ cô quay lại, nhìn vết máu trên đệm hôm đó anh k tin cô lại tìm 1 xử nữ đến cho anh, điều đó quá tàn nhẫn. Cô vẫn sống tốt, hơn nữa còn có Jack ở cạnh bên, 1 chút áy náy cô cũng không hề có. Trong khi anh lại khổ sở tìm kiếm.
- Hạ Minh!
Rất có thể đó là con anh.
- Đêm đó đối với em chỉ là cướp đi giống của tôi thôi đúng không?
Nụ cười lạnh lùng của anh lan tỏa trong không gian, Hạ Nhiên k tự chủ xoay người 1 cái. Hành động này càng làm anh chán ghét. Bởi yêu tình 1 đêm đến khi biết sinh hận. Ngày mai khi cô tỉnh dậy, cô lại lạnh nhạt với anh, cô sẽ dắt Bọt biển nhỏ qua anh sau đó nói *Anh đúng là đồ ngu! Đến con mình còn k biết!*.
Giờ phút này anh chỉ muốn cướp Hạ Minh về bên mình. Sau đó tránh xa cô 1 chút.
Có yêu sẽ có hận. Khi yêu con người ta sẽ hờn dỗi, nhưng đối với tình đơn phương, người kia sẽ k hề biết, mọi thứ sẽ đẩy 2 người càng ra xa nhau hơn.
- Vỹ Tường thu xếp biệt thự ngoài ngoại ô cho tôi! Sáng mai tôi sẽ qua đó sớm!
Trần Lãnh cầm điện thoại Hạ Nhiên nhắn Line qua cho Tâm Nhi và Jack nói đi công tác gấp, về sẽ kể rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top