Chap 14

Jack trở về Mỹ giải quyết công việc, anh hứa sẽ quay trở lại sớm, vì Bọt biển nhỏ nên Hạ Nhiên chỉ mỉm cười, nụ cười có phần miễn cưỡng, cô k đi tiễn anh bởi anh nói k thích cảm giác chia ly cứ như vậy anh sẽ k lỡ về nước.
Công việc bệnh viện trở về quỹ đạo vốn có của nó. Hạ Nhiên bắt đầu tập trung cho ra mắt bộ sưu tập hè thu, hơn nữa sau khi ra mắt tháng 9 cô nhận đợt thực tập mới. Công việc cô luôn tất bật như vậy, Hạ Minh đã 3 tuổi, nó là đứa trẻ đơn thuần ham học hỏi, cô luôn dành hết thời gian rảnh rỗi bên con để nó k còn cảm giác cô đơn, hay mong mỏi 1 người bố.
Nhà hàng QE
Hạ Minh đang ôm khư khư con robot vừa bị rơi, mắt rưng rưng trực khóc. Hạ Nhiên ngồi quan sát từng cử trỉ khuôn mặt của con, từ ngày có con, cô cuồng nó từ dáng vẻ, hành động đến lời nói.
- Má mì!
Hạ Nhiên cầm lấy con robot, ra vẻ bắt mạch chuẩn đoán bệnh cho nó. Ánh mắt mong chờ của Bọt biển nhỏ khiến cô phì cười.
- Má mì!
Hạ Minh oan ức khóc thành tiếng, cái miệng nhỏ xinh của nó mếu xệch.
Trần Lãnh hôm nay có bữa tiệc chào mừng Vỹ Tường trở về, vừa đi vào đã nhìn thấy cảnh tưởng vui mắt này.
- Người nhà bệnh nhân phải bình tĩnh!
Hạ Nhiên tỏ ra vẻ nghiêm túc, đôi mắt đen cô nhìn con tràn ngập ý cười.
- Con rất bình tĩnh, má mì khám tiếp đi. Có cần tiêm không ạ?
Trần Lãnh nghe câu này phì cười, hóa ra 2 mẹ con đang đóng kịch.
Nghe tiếng cười, Hạ Nhiên ngẩng mặt lên đôi mắt có phần lạnh đi.
- Con chào chú!
Trần Lãnh xoa đầu Bọt biển nhỏ, Hạ Nhiên nhìn hình ảnh trước mắt cảm thấy k hợp mắt.
- Thành phố này thật nhỏ!
- Dường như anh rất thích đi theo mẹ con tôi!
Trần Lãnh ánh mắt vẫn sâu thẳm đôi môi nhếch lên đường cong ma mị. Thái độ của Hạ Nhiên lại xa lánh như lúc đầu gặp mặt.
- Tôi có hẹn ở đây.
- Tôi k hỏi.
Hạ Nhiên ánh mắt thâm trầm, tay đặt đưa con robot cho Bọt biển nhỏ.
- Má mì khám xong chưa? Có phải bị gãy xương k ạ?
Hạ Nhiên bật cười, tưởng chừng cả thế giới chỉ có 2 mẹ con cô. Nụ cười ấy thuần khiết, khiến người đối diện cảm thấy vui lây, muốn giữ lấy nụ cười đó.
- Chú có thể xem không?
Bọt biển nhỏ đưa con robot cho Trần Lãnh, ánh mắt mong chờ kết quả.
- Chú ơi mèo con đã khỏe lại, nó rất nghịch, nó cào xước sopha của má mì.
Trần Lãnh mỉm cười, anh ngồi khom người đối diện với Bọt Biển nhỏ, tay kia xoa xoa mái tóc của nó.
- Chú sẽ chữa lành cho cả robot nhưng mai chú sẽ đưa con nhé, nó phải nhập viện rồi.
Bọt biển nhỏ mắt long lanh, ngật đầu lia lịa, nó ôm cổ Trần Lãnh sau đó thơm vào má anh 1 cái.
- Chú tuyệt vời!
- Hạ Minh, má mì chữa cho robot được, sao làm phiền chú!
- Mẹ còn nhiều bệnh nhân lắm!
Hạ Nhiên k biết từ lúc nào con trai cô yêu quý bán đứng mình.
- Chú đi nhé, mai gặp!
- Vâng ạ!
Trần Lãnh bước đi, vẫn dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng. Hạ Nhiên xoa xoa thái dương nhìn con thở dài 1 cái.
Cửa hàng Ha Nhien
Tâm Nhi ngủ gật trên ghế sopha, đơn hàng đang dần tăng lên, số người có năng lực ít đi, mấy hôm nay số CV nộp vào k ít nhưng k ai đủ yêu cầu cả, bộ sưu tập đang dần hoàn thành công đoạn thiết kế.
- Bác ơi! Sao bác k vào giường ngủ?
Hạ Nhiên đập nhẹ vào người Tâm Nhi. Bọt Biển nhỏ đưa bàn tay nhỏ xinh lên trán Tâm Nhi, bàn tay kia áp vào trán mình. Mọi người ở đó bật cười vì hành động dễ thương của nó.
- Đêm qua bụng hơi đau nên chị mất ngủ! (Tâm Nhi ôm Hạ Minh đặt lên đùi mình, tham lam thơm nó) Bác rất khỏe k ốm đâu.
Hạ Minh bật cười hồn nhiên.
- Chị nghỉ đi, em hoàn thành nốt cho! Bọt biển nhỏ con ra chơi với má mì cho bác ngủ nhé!
- Vâng ạ!
Hạ Minh nhảy xuống ghế chạy đến bên bàn làm việc của Hạ Nhiên tại cửa hàng.
Bên ngoài quầy bán hàng có tiếng bàn tán xì xào, Hạ Nhiên đi ra gặp Tần Châu đang tiến vào trên tay đang cầm 1 bó hoa hồng.
- Má mì ơi ai vậy ạ?
Hạ Nhiên ngồi xuống đối diện với con trai, hai tay cô áp hai bên má con
- Bạn má mì, con vào trong 1 lát nhé!
- Vâng ạ! (Hạ Minh chạy lại gần Tần Châu, đôi mắt nâu mở to ra, miệng nhỏ chúm chím) Con chào chú!
Sau đó chạy 1 mạch vào trong.
Đôi mắt Hạ Nhiên trở lên thâm trầm, cô ra hiệu cho mọi người ra ngoài làm việc.
- Anh tới có việc gì sao?
- Sau 3 năm em vẫn xinh đẹp như vậy?
Tần Châu đưa cho cô bó hoa, cô đưa tay nhận lấy sau đó kéo nhanh ra tránh tiếp xúc thân mật. Cô làm ngành y, có thể tiếp xúc với làn da của rất nhiều người nhưng người khác chủ động chạm vào cô rất ít.
- Lần sau anh k cần tặng hoa như vậy, em k muốn người ta bàn tán.
- Vậy anh sẽ tặng em thứ nhỏ nhỏ thôi sẽ k ai nhìn thấy.
Hạ Nhiên đưa cho anh 1 ly cà phê đen, sau đó ngồi đối diện anh. Bàn tiếp khách của cô thiết kế ghế nhỏ đơn màu thổ cẩm, trên bàn trải 1 khăn thổ cẩm lớn, 1 lọ hoa trong suốt bên trong có 1 bông hoa hồng đen.
Tần Châu quan sát, đúng là cô làm ngành thời trang thiết kế hài hòa làm mọi người có cảm giác sảng khoái, dễ chịu.
- Anh tìm em có việc gì không?
Hạ Nhiên thâm trầm nhìn anh, ánh mắt có sự xa lánh. Chiếc mũi cao ngạo của cô khẽ phập phồng, môi mím nhẹ :))
- Từ hôm em về nước anh bận quá, hôm trước bảo qua QE cùng em ăn cơm nhưng bận quá, em hình như chặn số anh...
Hạ Nhiên uống 1 ngụm nước lọc, an nhiên đứng dậy đi về phía ma- nơ- canh mặc váy cho nó.
- Em cũng rất bận, em nghĩ anh là người thông minh hiểu tại sao em làm vậy!
- Em yên tâm, sẽ có ngày em yêu anh thôi, nay em bận anh về trước có dịp sẽ mời em đi ăn. Mà con em rất kháu khỉnh anh thích nó.
- Em cảm ơn! Mời ăn thì thôi. ..
Lời nói chưa nói ra hết, Tần Châu đã đứng trước mặt che môi cô.
Hạ Nhiên giật mình lui lại. Khuôn mặt trở lên lạnh lùng. Tần Châu mỉm cười rời đi. Trên môi vẫn còn hơi ấm của Tần Châu, Hạ Nhiên đưa tay lau mạnh 1 cái.
Cả 1 đêm Hạ Nhiên hì hục thiết kế nốt hai mẫu váy cuối. Sáng sớm cô đã dời đi lúc Bọt biển nhỏ chưa dậy, lát Hân Hân sẽ qua trông nó giúp cô.
Bọt biển nhỏ thức dậy k thấy má mì, nó đi dép khệ lệ đi ra cổng vừa đúng lúc Trần Lãnh đi làm qua đưa robot cho nó. Chiếc xe lamboghini số lượng có hạn dừng trước cổng, Trần Lãnh đưa tay vẫy vẫy Hạ Minh. Dưới ánh nắng mặt trời sáng sớm anh tựa như 1 thiên thần, bỏ lại vẻ mặc ác quỷ đừng sau, đôi mắt nâu càng thêm rõ nét.
- Con chào chú! Má mì đi làm sớm rồi ạ!
- Chú tới tìm con!
Trần Lãnh thấy Hạ Minh lễ phép lại càng yêu quý. Hạ Minh mỉm cười đáng yêu, chân tay nó hoạt bát lạ thường khác với vẻ khệ lệ ban nãy.
Cánh cổng mở ra, Trần Lãnh đưa con robot đã được hàn gắn tỉ mỉ cho Hạ Minh.
- Con cảm ơn chú! Chú uống sữa nhé, má mì đã làm 2 suất ăn sáng mà k ăn.
Hạ Minh chăm chú nhìn robot thỉnh thoảng lại xoa xoa đầu nó giống như mọi người hay làm với nó.
- Một mình con ở nhà sao?
Trần Lãnh nhìn xung quanh, căn phòng k có gì khác biệt so với hôm trước, chỉ là nó đơn thuần, ấm cúng hơn vẻ sa hoa, náo nhiệt hôm trước.
- Má mì đang bận may váy ạ! Lát cô Hân Hân sẽ cho con tới công ty cô ấy chơi.
Trần Lãnh ngồi đối diện Hạ Minh, nó đang tỉ mỉ cầm dĩa xiên từng miếng trứng ốp la, đôi tay nó hoạt bát cầm nắm mọi thứ.
- Vậy đi luôn cùng chú, chú với cô làm cùng nhau mà!
Hạ Minh gật gật cái đầu nhỏ, tỏ vẻ hiểu.
- Chú chờ con lát.
Nó chạy nhanh lên trên lầu, chưa đầy 3 phút bê xuống 1 con mèo đang nằm tròng lòng vẫn đang ngủ.
Trần Lãnh đỡ lấy nó. Từ ngày gặp Hạ Minh anh ao ước có 1 đứa con như vậy, nhưng người có thể mang thai đứa con của anh chỉ có 1. Anh yêu Giao Giao nhưng lại k sẵn sàng cho cô ấy làm mẹ của con anh, anh vẫn đang mong chờ người phụ nữ của 3 năm trước quay trở lại.
- Mẹ con sẽ lấy chú Jack sao?
- Con k thích quay lại Mỹ, con muốn ở đây với cô xinh đẹp và bác tốt bụng.
Đôi mắt anh trở lên thâm trầm vậy là có ý định sẽ cưới, anh chưa giám xác nhận điều gì.
- Con đi thay quần áo đi, chú đưa con đi.
- Vâng ạ!
Hạ Minh ôm chú mèo thoăn thoắt chạy lên lầu, Trần Lãnh quan sát xung quanh căn phòng, có bức ảnh Hạ Nhiên chụp với con trai in bản to ở giữa phòng khác, xung quanh có những bức ảnh nhỏ với Hân Hân, Tâm Nhi và 1 số người bạn, anh k tìm thấy 1 bức ảnh nào cô chụp với người đàn ông nào. Có khi cô sợ Hạ Minh buồn nên đã cất đi. Căn phòng được trang trí đầy đủ màu sắc, họa tiết sinh động. Hạ Minh đang hì hục mặc quần, hành động của nó khiến anh bật cười.
- Phòng của con rất đẹp!
Hạ Minh xấu hổ lấy chăn che người. Đôi má nó phụng phịnh rất đáng yêu.
- Má mì bảo vào phòng phải gõ cửa, hơn nữa con lớn rồi k được để người khác thấy mình trần truồng. Rất xấu hổ!
Trần Lãnh bật cười!
- Xấu hổ là gì con biết không?
Hạ Minh lắc đầu, đôi mắt nó bối rối, Trần Lãnh đỡ nó đứng dậy, phụ nó kéo quần lên.
- Đi thôi, trên đường đi chú sẽ gọi cho cô Hân Hân.
- Vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mina